Yêu Lầm Phải Xã Hội Đen

Chương 16



CHƯƠNG 16:

Trong cái nhà kho cũ kỹ, Lưu Thiên Vân ngồi im tại một góc tối, đã hơn một ngày, toàn thân cậu đều cảm thấy vừa đói vừa mệt, nhưng lại không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ cả lên. Cậu vô hồn mà nhìn về phía trước, nhưng không phải là nhìn cảnh vật trước mặt mà là nhìn đến một nơi nào đó rất xa xôi.

Cậu không biết rốt cuộc là bản thân mình đối với Lâm Kiệt như thế nào…

Nếu như là trước kia, là lúc mà cậu hoàn toàn chưa biết được sự thật, có lẽ lúc đó, đối với hắn chính là cảm giác yêu mến, xem như một người bạn, một người em trai không hơn không kém…

Nhưng sau buổi tối say rượu đó, Lâm Kiệt nói là bản thân mình đem cậu ta ra thượng, nhưng có lẽ cũng chỉ là nói dối đi, nhưng cậu không hề nghi ngờ, vẫn chấp nhận hắn ở bên cạnh mình, mà cảm giác của bản thân lúc ấy…

Có thể nói rằng, cậu cũng đã có chút gì đó thích hắn…

Đến tận bây giờ, khi một mình cậu ngồi tại cái nhà kho hoang vắng này, khi biết được Lâm Kiệt đối với cậu chỉ toàn lừa dối, tâm can cùng trái tim cậu như bị ai xé rách, đau đớn đến vô hạn…

Lúc này, cậu biết, bản thân mình đã hoàn toàn xa vào đầm lầy ái tình do hắn tạ ra kia…

Đùa giỡn với tình cảm của cậu, vui vẻ lắm sao?

Lưu Thiên Vân khẽ cúi đầu, đem mặt mình chon vào giữa hai chân, che đi những giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang chực trào ra.

Cạch…

Có tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng ngẩn đầu mà nhìn ra…

Là Mỹ Lệ…

Cô không giống như mọi khi, khuôn mặt cô trắng bệch, toàn thân có chút run rẩy, trên tay còn cầm thật chặt một con dao nhỏ sắc bén…

Giống như một người điên, cô chậm rãi mà bước tới trước mặt Lưu Thiên Vân, trên môi cô vẫn là một nụ cười độc ác…

Không biết tại sao lúc này, cậu thấy cô thật đáng sợ, toàn thân không khỏi run rẩy nhẹ, cả người đều dần dần lui về phía sau.

Mỹ Lệ hai mắt mở to, ngay lập tức nhào về phía Lưu Thiên Vân, nhanh chóng tụm trụ lấy hai tay đang bị trói chặt của cậu, con dao sắc bén kề sát ngay cổ. Hơi lạnh từ con dao phát ra làm cho cậu không khỏi rùng mình.

Cô ở bên tai cậu mà đay nghiến: “Hừ! tên khốn kiếp, rốt cuộc ngươi đã cho Lâm Kiệt thứ gì mà khiến cho hắn có thể vì ngươi mà điên loạn như vậy, là cái khuôn mặt này hay là cái cơ thể này.”. vừa nói con dao trên tay của Mỹ Lệ nhẹ nhàng mà chạy trên khuôn mặt đến xuống ngực Lưu Thiên Vân.

Cậu có chút kinh hãi mà lên tiếng: “Mỹ Lệ…cô…cô điên rồi, mau buông dao xuống đi…”

“Điên, ha hả, đúng vậy, tao là điên rồi, bị mày bức điên đó Lưu Thiên Vân, tại sao hắn ta lại không chọn tao thay vì chọn mày, một thằng đàn ông xấu xí…”

Nghe cô nói mà trong lòng Lưu Thiên Vân cảm thấy khó hiểu vô cùng, không phải hôm qua vẫn còn rất tốt đó sao? Như thế nào hôm nay lại giống như người điên như thế này…

Mà lời cô nói ra không đầu không đuôi khiến cho cậu không hiểu được rốt cuộc là nó mang ý tứ gì.

Còn đang dằn co với Mỹ Lệ thì cửa lớn bị người mạnh mẽ đạp ra. Vài thân ảnh to lớn nhanh chóng tràn vào.

Lưu Thiên Vân kinh ngạc mà nhìn người trước mắt mình, có chút không thể nào tin được, mà trong lòng cậu hiện tại khi nhìn thấy hắn cũng có vô vàn cảm xúc không thể nói tên…

Rốt cuộc, cậu không biết là bản thân mình có hận hắn hay không?

Lâm Kiệt cùng Dương Tử Hạ và Lâm Xuân khi vừa nhận được tin báo của đàn em thì đã nhanh chóng chạy đến nơi này. Khi vừa đến nơi, Lâm Kiệt dường như không cần đối sách hay bàn bạc nào, tựa như con thiêu thân lao vào biển lửa…

Tâm trí của hắn giờ phút này đã không còn, lúc này hắn chỉ làm theo bản năng, bản năng muốn bảo vệ thứ mình yêu thương nhất.

Chính vì vậy, Lâm Kiệt không suy nghĩ đến an toàn của bản thân mà lao vào nơi ẩn náu của Mã Uy. Mà cũng chính vì bị đánh bất ngờ như vậy, bọn người Mã Uy cho dù có cho người canh phòng cẩn mật, nhưng cũng không thể chống được với số người đông đảo của bọn Lâm Kiệt.

Hắn cùng đàn em đánh úp vào nơi ở của Mã Uy, đem nơi này gần như phá hủy hoàn toàn…

Chỉ cần nghĩ đến việc cái tên khốn kiếp này tổn thương đến người mà hắn yêu nhất, bao nhiêu phẫn nộ trong lòng đều được dịp phát tác, Lâm Kiệt đem Mã Uy đánh cho không nhận ra được hình người, mà trong lúc đang đánh nhau đó…

Hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc, thân ảnh người mà đã từng đẩy hắn xuống đáy tận cùng của địa ngục…

Chính vì vậy hắn nhanh chóng buông Mã Uy ra, để lại nơi này cho bọn Dương Tử Hạo giải quyết, còn mình thì nhanh chóng đuổi theo thân ảnh kia…

Lâm Kiệt biết, người đó chắc chắn sẽ đưa mình đến nơi nhốt Lưu Thiên Vân…

Đúng như những gì Lâm Kiệt tính toán, khi cánh cửa kia vừa mở ra, hắn đã thực sự nhìn thấy cậu, người mà hàng đêm hắn vẫn luôn tâm niệm.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lưu Thiên Vân, cậu đã không còn nhìn hắn như trước kia, hắn cảm nhận được trong đôi mắt đó chứa đầy kinh ngạc cùng căm hận, một chút yêu thương cũng không hề có. Lúc này hắn biết rõ, cậu đã biết được toàn bộ sự thật, có lẽ giữa cậu và hắn đã không thể trở lại như trước kia…

Khi nhìn thấy thân ảnh Lâm Kiệt ngang nhiên đứng nơi đó, cả người đều mang theo mệt mỏi cùng thương tích, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng đến vô hạn, trong giây phút đó, trái tim của cậu giống như ngừng đập, đôi mắt không ngừng mở lớn mà nhìn chằm chằm người kia…

Đầu tiên chỉ là có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì sao hắn lại có thể vì một món đồ chơi mà không tiếc mạng sống chạy đến nơi này chịu khổ, vì sao lại có biểu hiện lo lắng nhiều như thế kia, không phải hắn luôn mong muốn cậu nhanh chóng biến mất khỏi thế gian này, để không bao giờ có thể đụng tay vào tài sản của hắn hay sao?

Lại nghĩ đến việc từ trước đến nay, con người anh tuấn trước mặt này luôn đem cậu ra làm trò tiêu khiển, mà cũng chính hắn là người đã đem ước mơ của cậu, từng chút, từng chút một mà bóp chết trong tay, trong lòng bắt đầu sinh ra chút hận ý nhỏ nhoi, cứ như vậy, ngọn lửa nhỏ này bắt đầu cháy dần lên, lại càng ngày càng mãnh liệt…

Nhưng đâu đó, trong một góc nhỏ trong trái tim cậu lại có chút đau đớn, không biết tại sao, không biết có phải bản thân mình đau vì nhìn thấy người kia mệt mỏi, trên người có thương tích, hay là cậu đau vì cái tình cảm tốt đẹp, hạnh phúc kia chỉ toàn là giả dối…

Cảm giác giống như bị người thương yêu nhất phản bội…

Lưu Thiên Vân siết chặt nắm tay, ánh mắt tránh đi không nhìn đến Lâm Kiệt, cũng để che đi chút tình cảm của mình với hắn, cậu không biết khi Lâm Kiệt nhận thấy bản thân cậu chỉ vì những lời nói cùng hành động dối trá kia mà thật sự đem trái tim mình giao cho hắn, hắn có đem phần tình cảm đó ra làm trò cười mà chà đạp hay không? cậu không muốn một chút tự tôn còn lại của mình cũng sẽ bị hắn chà đạp…

Lâm Kiệt đứng đó, cũng không quản đến sự trốn tránh của Lưu Thiên Vân, dù sao, đến cuối cùng cậu cũng vẫn là người của hắn, cho dù có chết, hắn cũng nhất định sẽ không buông tay…

Cho dù bản thân có phải xuống địa ngục, chính tay hắn sẽ kéo cậu theo cùng, nhất định là như vậy…

Hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía người đang đứng phía sau lưng Lưu Thiên Vân, âm trầm mà nói: “Mỹ Lệ, mau thả Tiểu Vân ra!”

“Thả hắn ta ra, ha hả, thật là quá buồn cười, Lâm Kiệt, anh nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc sao? Tôi biết hôm nay đã đi đến con đường này, anh nhất định sẽ không tha cho tôi con đường sống nào, nếu đã như vậy thì tôi nhất định sẽ mang theo tên này theo cùng…”

Mỹ Lệ nói xong, bàn tay nắm chặt con dao để trên cổ cậu khẽ siết chặt, mà lưỡi dao sắc bén, chỉ vừa nhẹ nhàng siết chặt, một đường máu đỏ tươi mỏng manh liền hiện lên.

Cảm giác đau đớn ở cổ khiến cho cậu khẽ nhíu chặt mày…

Mà Lâm Kiệt đứng ở đối diện khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh, bàn tay khẽ siết chặt lại.

“Mỹ Lệ, cô đừng làm bậy, không được tổn thương cậu ấy, có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng được không? Mà tôi cũng không muốn chính tay mình giết cô đâu!”. Vừa nói, hắn từng bước tiến tới, đôi mắt vẫn như cũ lạnh lùng không chớp lấy một cái, khí thế bức người khiến cho người khác phải sợ hãi…

Lưu Thiên Vân cùng Mỹ Lệ đều bị cái khí chất này của hắn dọa sợ, hai người ai cũng đều khẽ run rẩy, mà cậu đối với bộ dáng hiện tại của hắn lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ, hắn như vậy khiến cậu vô cùng sợ hãi, Lâm Kiệt lúc này tựa như một con thú hoang điên cuồng, sẵn sàng có thể cắn chết bất kì ai nếu làm cho hắn không vui…

“Ha hả, giết tôi sao, Lâm Kiệt, tôi còn lạ gì con người của anh, anh sẽ tha mạng cho tôi sao?”. Cô cố gắng trấn tĩnh, từng bước, từng bước lui dần về phía sau, ngửa đầu cười ha hả, sau đó lại căm hận mà nói: “Trước khi tôi chết, tôi cũng phải cho cái tên này chết trước, tôi sẽ để anh phải sống trong ân hận, Lâm Kiệt, lỗi này tất cả đều là do anh mà ra, chỉ tại anh đã phụ tôi trước, cho nên, ngày hôm nay chính là quả báo của anh…hãy nhớ lấy, Lâm Kiệt…”

Hắn vẫn không có chút nào thay đổi, từ trong người lấy ra một khẩu súng, thẳng tắp mà chỉa về phía hai người ở trước mặt, lạnh lùng mà lên tiếng: “Mỹ Lệ, cô biết tôi không có tính kiên nhẫn mà, nếu như bây giờ, cô chấp nhận bỏ dao xuống, tôi sẽ tha cho một con đường sống, nhưng cô chỉ cần đưa dao lên cao, thì hôm nay cô nhất định phải chết, cô mau chọn lựa đi!”

Nhìn Lâm Kiệt vẫn lạnh lùng như trước, lại nhìn khẩu súng lạnh lẽo không có chút ấm áp nào kia, cánh tay của cô khẽ run nhẹ, nhưng dường như lấy hết dũng khí cùng sinh mạng của mình, cô hét to: “Lâm Kiệt, anh đừng có mà dọa tôi, chuẩn bị nhặt xác cho tên ngốc này đi!”

Nói xong, cánh tay cầm con dao lạnh lẽo của cô mạnh mẽ giơ lên cao, muốn một nhát đâm xuống thật mạnh…

Đoàng….

Choang….

Chỉ trong tích tắc, một tiếng nổ vang lên, sau đó tất cả lại hoàn toàn im lặng…

Trong giây phút Mỹ Lệ giơ con dao lên cao, Lâm Kiệt phản xạ nhanh chóng bắn ra một phát, bắn trúng ngay cánh tay của cô làm cho con dao kia văng ra gần đó.

Nhìn đầu súng còn bốc khói, Mỹ Lệ cùng Lưu Thiên Vân kinh hãi mà nhìn Lâm Kiệt, người đã không có chút do dự mà nổ súng kia, khuôn mặt của hai người đều hoàn toàn trắng bệch…

Lưu Thiên Vân hoàn toàn lâm vào hoảng loạn, lần đầu tiên cậu phải chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đáng sợ như thế này, toàn thân cậu mạnh mẽ mà run rẩy, trong lòng hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được điều gì…

Chỉ cảm thấy, người trước mặt mình, chính là một con quỷ dữ đáng sợ…

Lâm Kiệt nhìn biểu tình của cậu, trong lòng hắn đau đớn không thôi, hắn thật sự không muốn cậu nhìn thấy bộ mặt này của mình, cũng không muốn nhìn thấy cậu chịu loại kinh hách quá đáng sợ như thế này, nhưng hắn không thể làm gì khác hơn bởi vì tính mạng của cậu đang bị người ta đe dọa…

Mà Mỹ Lệ bị tước đi vũ khí cũng có chút bàng hoàng mà đứng đó, cô không ngờ, không ngờ được rằng Lâm Kiệt thực sự dám nổ súng, cô biết hắn là tay thiện xạ cừ khôi, lúc trước cô cũng đã từng được chứng kiến, nhưng không ngờ chính là, trong hoàn cảnh rối ren này mà hắn vẫn dám nổ súng, nổ súng ngay trước mặt người mình yêu thương…

Hắn không sợ mình sẽ làm tổn thương người kia hay sao?

Lâm Kiệt nhìn phản ứng kinh hoàng của hai người, hắn phản ứng linh hoạt tựa như một con thú, nhanh chóng lướt về phía trước, một tay đem Lưu Thiên Vân tách ra ôm vào lòng mình, còn tay kia, hắn không hề do dự mà bóp cò…

Đoàng…

Lại một tiếng súng nữa vang lên…

Máu đỏ bắn tung tóe, bắn lên cả người của Lưu Thiên Vân cùng Lâm Kiệt…

Mỹ Lệ hai mắt trợn to, máu tươi từ ngực không ngừng tuôn ra ào ào, cô từ từ mà ngã xuống. Khuôn mặt của cô hiện tại, chính là không cam lòng…

Lâm Kiệt nhìn xác cô nằm dưới đất, chân mày khẽ nhíu chặt lại, vết thương nơi nào đó gần trái tim lại không ngừng đau nhức âm ĩ.

Nhìn cái chết của người mà mình từng yêu trước kia, trong lòng hắn không khỏi có chút chua xót, nhỏ giọng mà thì thầm:

“Mỹ Lệ, trước kia, tôi đã cho cô một con đường sống, nhưng cô lại không biết tận dụng, đến ngày hôm nay, tôi cũng đã tha cho cô một đường, nhưng cô lại không chấp nhận, vậy nên, hôm nay cô chết, tất cả đều chỉ là do tính cố chấp của mình mà ra, đừng oán hận ai hết…”

“Tôi từ trước đến nay, đều không có mang trong người ý niệm hận cô, nhưng tại sao cô lại hận tôi, Mỹ Lệ, người có quyền hận, không phải cô, mà là tôi…”

Khẽ nhắm chặt lại hai mắt, giống như muốn đem hình ảnh kia xóa đi hết sạch, kết thúc tất cả, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, sau đó nhìn vào người mà hắn yêu thương đang không ngừng run rẩy trong ngực mình.

Lâm Kiệt đưa tay cởi đi sợi dây trói buộc cậu ra, sau đó ôm chặt cậu vào lòng mà an ủi: “Không sao? Không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi!”

Lưu Thiên Vân ở trong ***g ngực mà trước kia mình vẫn cảm thấy ấm áp kia, không hiểu sao, hôm nay cậu cảm thấy nó lạnh lẽo vô cùng…

Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về cái xác của Mỹ Lệ, đồng tử cậu nhanh chóng co rút, cậu hét lớn một tiếng: “AAAAAAA…”

Sau đó dùng hết sức lực mà đẩy Lâm Kiệt ra xa khỏi mình.

Nhìn cậu hoảng loạn như vậy, hắn cũng không biết làm sao, muốn tiến lên đem cậu vào lòng mà an ủi, nhưng ngược lại, vừa thấy hắn bước tới, Lưu Thiên Vân nhanh chóng lùi về phía sau, cố gắng tạo khoảng cách thật xa với hắn.

Giống như, hắn là một con quỷ đáng sợ làm cho ai cũng phải kinh hãi…

Nhìn thái độ xa cách kia, trái tim Lâm Kiệt như bị ai bóp chặt lấy, đau đớn đến nghẹt thở, nhưng hắn vẫn không muốn dừng lại, hắn muốn đem cậu mà an ủi, giúp cậu trấn tĩnh.

Mắt thấy Lâm Kiệt càng ngày càng tiến lại gần mình, hoảng sợ trong lòng Lưu Thiên Vân không ngừng dâng cao, cậu không hề suy nghĩ mà hét lên: “Dừng lại, đừng đến gần tôi, kẻ giết người, tôi ghê sợ, kinh tởm anh…”

Câu nói vừa dứt, cả người Lâm Kiệt đều trở nên cứng ngắt, hai mắt hắn mang theo bi thương nhìn về phía Lưu Thiên Vân: “Tiểu Vân, không nên nói như vậy…”

Giọng nói của hắn nhạt hẳn đi, giống như có cái gì đó mắc nghẹn tại cổ họng, muốn nói tiếp nhưng không thể thốt ra thành lời.

Từng câu nói của cậu, giống như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của hắn…

Trái tim hắn đau, tâm hồn hắn cũng đau…

Ông trời, cái này có phải là quả báo của hắn hay không? Có phải vì trước kia hắn lừa cậu, cho nên hôm nay mới gặp phải quả báo này hay không?

Hắn từ trước đến giờ đều làm tất cả, dụng tâm mà yêu thương cậu, để đến ngày hôm nay chỉ nhận được những lời này thôi sao?

Lâm Kiệt muốn ngừng bản thân mình lại, nhưng không hiểu sao đôi chân cùng trí não lại không chịu nghe lời, vẫn cứ tiếp tục hướng cậu mà bước tới…

Có lẽ là do bộ dạng bi thương hiện tại của cậu làm hắn đau lòng đi…

Hắn đã từng nói, hắn nhất định sẽ không làm cho cậu rơi, dù chỉ là một giọt nước mắt, nhưng bây giờ, nhìn cậu khóc như thế kia, lòng hắn như bị ai bóp nát…

Đau…rất đau…

Lưu Thiên Vân cả người mềm nhũn mà lui về phía sau, do không cẩn thận mà ngã xuống đất, lại ngay chỗ con dao nhỏ của Mỹ Lệ trước kia…

Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Kiệt, thấy hắn vẫn không chịu dừng lại mà cố gắng bước về, cảm giác hoảng sợ cùng căm hận bao phủ toàn con người Lưu Thiên Vân, cậu run rẩy nhanh chóng mà đem con dao kia cầm lấy, chỉa thẳng về phía Lâm Kiệt…

“Cậu…cậu đừng có bước tới gần tôi, tôi sẽ đâm đó, sẽ đâm thật đó…”. Lưu Thiên Vân hoảng loạn mà hét lên.

Dương Tử Hạo cùng Lâm Xuân sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì nhanh chóng chạy vào trong, cảnh tượng lúc này cứ như vậy mà đập vào mắt mọi người.

Lâm Xuân nhìn Lưu Thiên Vân, hoảng sợ mà nói: “Thiên Vân, có chuyện gì cũng có thể từ từ mà nói, đừng đụng đến những thứ đó, nguy hiểm lắm!”

Nghe tiếng của hai người kia, Lưu Thiên Vân nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhưng chỉ trong chốc lát, sự tức giận trong lòng không khỏi dâng càng cao…

Phải rồi, là chính những người này, chính những người này đã đem cậu ra mà đùa bỡn…

Lưu Thiên Vân hoảng loạn mà quơ dao loạn xạ, miệng không ngừng hét lên: “Tất cả các người đừng có qua đây, chính là các người, chính là các người đã lừa gạt, đem tôi ra mà đùa bỡn…”

Càng nói, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm cả khuôn mặt…

Lâm Kiệt nhẹ nhàng bước tới, ôn nhu mà lên tiếng: “Tiểu Vân, chuyện kia chỉ là do một mình tôi gây ra mà thôi, là tôi ép họ làm như vậy, tôi biết anh tổn thương, tôi xin lỗi, anh đừng như vậy, có được không, mau bỏ dao xuống…”

“Khốn kiếp, cậu là tên khốn kiếp, là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, tôi hận cậu, Lâm Kiệt, cậu mau tránh xa tôi ra, nếu không, tôi sẽ đâm cậu thật đó…”

Lâm Kiệt vẫn không hề lùi bước, mặc kệ những lời can ngăn của Lâm Xuân cùng Dương Hạo.

Lưu Thiên Vân bị hắn ép sát đến tường, không còn đường nào để tránh, cậu hoảng loạn mà nhìn xung quanh.

Khoảng cách của hai người hiện tại chỉ cách nhau không đến một cánh tay…

Phập…

Một âm thanh vật sắt nhọn đâm sâu vào da thịt thanh thúy vang lên làm cho mọi động thứ đều hoàn toàn rơi vào im lặng…

“Lâm Kiệt…”. Lâm Xuân cùng Dương Tử Hạo đồng thời mà hét lên, sau đó muốn nhanh chóng chạy tới chỗ hắn, nhưng lại bị hắn giơ tay cản lại.

Lưu Thiên Vân kinh hoàn nhìn chằm chằm vào hai tay nhiễm máu đỏ tươi của mình, sau đó lại chuyển ánh nhìn sang con dao nhỏ đang cắm sâu vào ngực của Lâm Kiệt…

Nơi con dao mà cậu đâm vào, chính là nơi trái tim hắn đang đập…

Lâm Kiệt mở lớn hai mắt nhìn cậu, sau đó lại nhìn xuống con dao đang cắm tại ngực của mình, thật quá buồn cười, lại đúng là nơi đó…

Hai lần, cùng một chỗ, cùng một nỗi đau…

“Cậu…cậu điên rồi, tại…sao…lại…không né…” dường như không kìm được hoảng loạn của mình mà hét lớn: “Tại sao?”

Lâm Kiệt dịu dàng đưa tay lau đi những vết máu dính trên mặt cậu, yêu thương cùng sủng nịch mà nói: “Tiểu Vân, tôi…biết anh hận tôi…nhưng mà…tôi có thể cầu anh một sự tha thứ không? Nếu như đâm tôi như vậy mà có thể khiến anh nguôi giận, thì tôi tình nguyện để anh đâm như vậy… Tiểu Vân…tôi…thật sự…yêu….”

Câu nói còn chưa kịp nói hết, mà Lâm Kiệt dường như không thể chống đỡ được nữa, cả người hắn từ từ ngã xuống đất.

Mà Lưu Thiên Vân bị hoảng sợ đến tột cùng cũng nhanh chóng chìm vào hôn mê…………. Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...