Yêu Lầm Phải Xã Hội Đen

Chương 4



CHƯƠNG 4:

Trời sập tối, màn đêm bao phủ xuống khắp nơi, đèn điện thay nhau bật lên tạo nên vô số màu sắc, âm nhạc giòn giã, tiếng xe cộ huyên náo, tất cả tạo nên một thành phố về đêm cực kì xinh đẹp cùng náo nhiệt…

Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 9 giờ, Lưu Thiên Vân kiểm tra lại tất cả cho thật tốt, sau đó nói với mọi người đóng cửa nhà hàng, chuẩn bị ra về.

Vì lúc sáng cậu có nói tối nay sẽ đi siêu thị mua chút đồ ăn cho Lâm Kiệt nên vừa đóng cửa nhà hàng xong, Lưu Thiên Vân liền hướng hắn nói: “Lâm Kiệt, tôi đi siêu thị mua chút đồ ăn, cậu về trước đi!”

Nhận lấy chìa khóa trong tay Lưu Thiên Vân, hắn cười cười, sau đó ghé sát vào người cậu nói: “Không muốn! Tôi không biết đường đi, lỡ lạc thì phải làm sao? Tôi đi siêu thị cùng anh, có gì phụ anh bê một ít đồ cũng được mà!”

Lưu Thiên Vân nhìn hắn, cũng không nói gì mà vui vẻ dẫn người theo. Có hắn bê đồ cho cậu cũng thật tốt…

Cũng đã gần cuối tuần, cho nên siêu thị buổi tối đông hơn thường lệ. Mà lúc này cậu thực sự hối hận vì đã cùng hắn đi đến nơi này.

Từ lúc bước chân vào, bao nhiêu ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa yêu mến đều đổ dồn về phía hắn, làm cho cậu đi phía bên cạnh cũng không tránh khỏi bị nhìn ngó cùng bàn tán. Lưu Thiên Vân biết Lâm Kiệt bộ dáng cao lớn, anh tuấn, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ không biết bao nhiêu nữ nhân. Còn cậu, một người bình thường, đi bên cạnh hắn cũng không phải là vấn đề gì to lớn, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất chính là bản thân mình bị người ta đem ra so sánh…

Mà hắn nổi bật như vậy, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đặt lên hắn, còn cậu thì trở nên mờ nhạt vô cùng, cứ như thế này thì làm sao mà có nữ nhân nào chịu để mắt tới…

Nhìn cái bộ mặt cười cười kia của Lâm Kiệt, Lưu Thiên Vân không biết làm sao chỉ đành thở dài một hơi, dù sao, cái của nợ này cũng là do cậu nhận, bây giờ thì đành phải chịu mà thôi…

Đi dạo một vòng, Lưu Thiên Vân tìm xem các mặt hàng bán giảm giá, mắt vừa nhìn thấy, định đẩy xe qua nhưng cố áo ngay lập tức bị người nắm lấy.

Cậu nhăn mày nhìn cái con người không biết tốt xấu kia, chỉ thấy hắn nghiêm mặt nhìn cậu, nói: “Đừng nghĩ là mua hàng giảm giá, những thứ đó không tốt chút nào! Tôi có tiền, vậy nên anh mua những thứ tốt nhất đi!”

Cậu dùng ngón trỏ, dí vào trán hắn, trừng lớn mắt: “Cậu nói cái khỉ gì vậy hả? Nhưng thứ giảm giá thì làm sao lại không tốt, mua những thứ đó chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền!”

“Nhưng nó không đảm bảo chất lượng, tôi không thích, anh mua những thứ tốt nhất đi, tôi nhìn thấy anh gầy như vậy, chắc là do cái tính tiết kiệm này ra cả có phải hay không? Không dám mua đồ ăn ngon, ăn toàn những thứ giảm giá này, cho nên cả người mới teo lại nhỏ như thế này!” vừa nói, hắn lại không quên minh họa, đem hai tay của mình đặt trên người Lưu Thiên Vân mà sờ tới sờ lui, bên miệng còn không quên câu lên thành một nụ cười gian xảo.

Lấy tay gạt ra hai cái móng sói trên người mình, cậu khó chịu mà nhăn chặt mày lại: “Cậu làm cái gì mà sờ tôi nhiều như vậy chứ? Bộ từ nhỏ đến lớn cậu thiếu hơi người sao?”

Nghe cậu nói xong, hắn khẽ cười thành tiếng, sau đó ghé sát vào người cậu, 2 tay vòng qua eo, cằm gác trên vai, ở bên tai Lưu Thiên Vân mà nhỏ giọng nói: “Đúng vậy nha! Từ nhỏ tôi đã thiếu hơi người, cho nên tôi rất thích việc ôm ấp người khác, mà tôi cũn rất kén chọn đó nga, tôi chỉ ôm những thứ mềm mềm tròn tròn mà thôi! Anh ốm quá, cho nên tôi phải vỗ béo anh lên mới được.”

Đang đứng trong siêu thị, người qua lại cũng nhiều, vậy mà hắn cư nhiên lại dám làm ra cái hành động thân mật như vậy, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn tới, vừa chỉ trỏ vừa bàn tán, có người còn che miệng cười khúc khích.

Bị mọi người nhìn đến có chút kì lạ, mà bên cổ lại không ngừng truyền đến những đợt hơi thở nóng ấm, mặt cậu không tự chủ mà đỏ ửng lên.

Đánh bay cái tay đang vuốt ve sau lưng mình, Lưu Thiên Vân vừa buồn cười, vừa tức giận: “Cậu có vấn đề về thần kinh sao? Tôi có nói tôi sẽ cho cậu ôm sao? Tôi cần cậu vỗ béo sao? Có muốn ôm thì tìm người khác, tôi không phải là cái gối hay thú cưng cho cậu sờ tới sờ lui như vậy!”

Vừa đẩy ra, hắn lại không biết ngại ngùng mà dán sát vào, tay ôm chặt lấy eo cậu, bên tai không ngừng nói ra mấy lời ghê tởm: “Tiểu Vân thật không biết hưởng phúc mà! Người muốn được tôi ôm như vậy xếp cả hàng dài đó, tôi hôm nay lại thích ôm Tiểu Vân, vậy mà anh lại không hưởng thụ còn muốn đẩy ra, thật ngốc!”

“Ngốc, ngốc cái đầu cậu á, tôi không thèm cái phúc ấy đâu, mau buông ra, người ta đang nhìn kìa!” Không biết làm sao để đẩy cái con bạch tuộc bự đang bám trên người mình ra, Lưu Thiên Vân  nghiến răng tức giận nói.

Biết mình làm cho cậu tức giận, Lâm Kiệt lưu luyến mà buông ra, trên mặt còn bày ra cái nụ cười vô hại: “Tiểu Vân không cần tức giận!”

Nháo một hồi lâu, hai người lại tiếp tục mà đẩy xe tiếp tục đi mua hàng, mà dưới sự cưỡng ép của Lâm Kiệt, Lưu Thiên Vân hoàn toàn bị cách biệt với mấy gian hàng giảm giá.

“Tiểu Vân, anh sống ở thành phố này chỉ có một mình thôi sao?”. Vừa lấy mấy hộp thịt bò đông lạnh bỏ vào giỏ, Lâm Kiệt vừa hỏi.

Bàn tay đang cầm đồ của Lưu Thiên Vân khựng lại một chút, trong đôi mắt sâu thẳm xẹt qua một tia cô đơn rồi nhanh chóng biến mất, cậu mĩm cười mà nói: “Đúng vậy! ở đây tôi chỉ có một mình, mẹ tôi cùng dượng tôi qua mỹ sinh sống rồi!”

Ánh mắt Lâm Kiệt khẽ liếc nhìn sắc mặt Lưu Thiên Vân một cái, sau đó như có như không mà hỏi: “Qua mỹ sao? Sao anh không đi cùng mẹ mình qua đó sinh sống mà lại ở đây có một mình?”

Lưu Thiên Vân có chút kinh ngạc nhìn qua Lâm Kiệt, không biết vì sao hôm nay hắn lại quan tâm mà hỏi những chuyện gia đình của mình như thế, vốn muốn mở miệng nói một câu “Cậu thật nhiều chuyện” nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt có chút bình thản cùng kiên nghị của hắn, lòng cậu có một cảm giác yên tâm đến lạ thường.

Tuy quen hắn chưa lâu, Lâm Kiệt thường ngày chỉ trưng ra cái bộ mặt tươi cười cà lơ phất phơ như một tên lưu manh khiến cho người khác không cảm thấy yên tâm, hiện tại lại có vẻ mặt nghiêm túc, khí chất cũng trở nên đặt biệt hơn, khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng tĩnh lặng cùng an tâm, cứ như vậy mà giao phó tất cả cho hắn.

Từ lúc mẹ cậu tái hôn sang mỹ, Lưu Thiên Vân luôn sống trong sự cô đơn, buổi tối đi làm về, mở cửa ra nhìn đến ngôi nhà tối đen lạnh lẽo, nhiều lúc cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi không muốn làm bất cứ thứ gì. Cuộc sống chỉ có buồn tẻ và vô vị.

Đến khi Lâm Kiệt đến sống cùng, tuy chỉ có một ngày, tuy hắn luôn khiến cho cậu tức đến phát điên, nhưng quả thật rằng đâu đó trong lòng cậu là một niềm vui nhỏ. Hắn đến, làm cuộc sống của cậu vui vẻ, có màu sắc hơn.

Bị cái khí chất của hắn thu hút, nghĩ nghĩ một lát, sau đó cứ như vậy mà Lưu Thiên Vân đem những tâm sự mà mình cất giấu thật sâu nói ra hết thảy.

“Tôi không muốn qua Mỹ cùng mẹ! Mẹ tôi đã vất vả nuôi tôi bao lâu nay, bây giờ kiếm được một người mình thích mà gửi gắm, điều đó khiến tôi rất vui, tôi không muốn làm người cản trở hạnh phúc của bà, mặc dù dượng của tôi có nói muốn tôi sống chung, nhưng mà, cậu biết đấy, tôi đã 25 tuổi, sống với dượng thực sự có điểm không thoải mái, cho nên tôi nghĩ như thế này là tốt nhất!”

Nghe Lưu Thiên Vân nói xong, Lâm Kiệt nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt có chứa một chút ưu thương, hắn biết rõ cái cảm giác sống cô đơn thật sự không tốt.

Đưa tay xoa xoa đầu cậu, hắn cười lớn mà nói: “Anh phải chịu ủy khuất rồi!”. Sau đó cánh tay quàng qua vai, bên miệng vẫn là nụ cười lưu manh như ngày nào: “Tiểu Vân a, sau này anh không cần phải lo sống một mình nữa, tôi nhất định sẽ sống cùng anh thật lâu, thật lâu, có chết cũng biến thành hồn ma mà bám lấy anh cho tới lúc chết thì thôi!”

Hơi ấm từ người Lâm Kiệt truyền sang khiến cho Lưu Thiên Vân có chút luyến tiếc mà buông ra, cậu biết tên này tuy nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại rất tinh tế, biết suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, cậu cũng bắt đầu hùa theo hắn mà nói đùa: “Hừ! Cậu thật sự sẽ sống cùng tôi lâu như vậy sao? Điều này sẽ khiến cho nhiều nữ nhân khác ghen tị chết mất, mà tôi cũng không cần cậu sống cùng, chỉ mong cậu không mang rắc rối đến cho tôi là được rồi!”

“Anh thật không có tình thú chút nào cả!”. Lấy tay điểm nhẹ lên mũi Lưu Thiên Vân, Lâm Kiệt bĩu môi nói.

“À! Mà cậu lên thành phố này chỉ có một mình thôi sao? Người nhà cậu đều ở quê hết?”. Từ ngày sống chung, cậu còn chưa có biết rõ về hắn nhiều lắm, nhân tiện đem thắc mắc của mình ra hỏi luôn một lần.

Nghe cậu hỏi, Lâm Kiệt nhướng mày, cười cười mà nói: “Mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ, ba tôi thì thường xuyên ra ngoài đi làm, cho nên tôi chỉ sống với vú nuôi mà thôi, cách đây vài năm ông ấy tái hôn liền ra nước ngoài sinh sống,  tôi hiện tại cũng chỉ có một mình!”

Lưu Thiên Vân nhìn hắn, trong mắt ánh lên chút bi thương, không ngờ hắn lại sống cô đơn như vậy, nếu so ra, thì có lẽ hắn còn cô đơn  hơn cả bản thân của mình.

Nhìn ra sự ưu thương của cậu, Lâm Kiệt liền lợi dụng mà ghé sát vào, bên miệng không ngừng nói: “Tiểu Vân, anh thấy tôi có đáng thương hay không? Sau này anh nhớ chăm sóc cho tôi thật tốt đó nha!”

“Tên vô lại nhà cậu, thật không biết tốt xấu gì cả!”. Nói xong liến lấy tay gõ nhẹ trên trán hắn, sau đó lại tiếp tục mua thêm vài món đồ.

Vì có người trả tiền, cho nên Lưu Thiên Vân không ngần ngại mà chất cả một xe đồ, thịt đông lạnh, cá tươi, vật dụng hàng ngày…. Tuy xe đã chất đầy đến vung lên, nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục lấy đồ chất lên, đến khi quay lại tìm Lâm Kiệt đến thanh toàn tiền lại không thấy người đâu.

Một ý nghĩ nhanh chóng chạy vụt qua trong đầu Lưu Thiên Vân: “Tên Lâm Kiệt khốn kiếp đánh bài chuồn!”

Mặt cậu từ xanh hóa trắng lại chuyển thành đen, cái tên không biết tốt xấu này, rõ ràng hắn là người kêu cậu cứ lấy đồ thoải mái, vậy mà đến lúc tính tiền lại không thấy đâu.

Còn đang loay hoay với đống đồ trong xe, đột nhiên có người vỗ vỗ vai cậu.

Xoay mặt lại liền nhìn thấy cái mặt đang cười hớn hở của hắn…

“Nè! Chạy đi đâu vậy? làm tôi kiếm nãy giờ có biết không hả?” Lưu Thiên Vân tức giận mà nói.

Hắn không nói gì chỉ cười tủm tĩm nhìn Lưu Thiên Vân, sau đó không nhanh không chậm mà đem những thứ giấu sau lưng mình đưa tới trước mặt cậu, trên miệng là một nụ cười vô cùng hạ lưu…

Lông tơ trên người cậu không hẹn mà cùng đồng loạt nổi lên…

Khi nhìn thấy những thứ trước mắt, mặt không khỏi đen đi vài phần, miệng lắp bắp nói: “Cậu…cậu mua…mua…cái gì đó hả?”

Hắn đem một cái quần nhỏ màu đỏ đến trước mặt cậu mà đưa qua đưa lại, không biết xấu hổ mà lên tiếng: “Là quần nhỏ a, anh cũng nhìn thấy rồi còn gì! Tôi mua một cặp luôn, tôi một cái, anh một cái, thế nào, đồ tôi lựa có hợp ý với anh không?”

Mặt cậu đen đi vài phần, cái tên hạ lưu không biết xấu hổ này, tuy biết là nam nhân nhưng có cần phải đem cái thứ khiến người khác xấu hổ kia đưa ra trước mặt bao nhiêu người như vậy hay không, đã vậy còn là một cặp, mà cái đó cũng không có gì nghiêm trọng, điều nghiêm trọng nhất là cậu và hắn đều là nam nhân, như vậy thì mặc cặp làm cái quái gì chứ…

Lưu Thiên Vân nhanh tay chụp lấy hai cái quần đỏ chói kia bỏ vào xe ngay lập tức, cả khuôn mặt đỏ hồng mà nhìn xung quanh. Đúng như cậu nghĩ, mọi người đi qua lại đều trừng lớn mắt mà nhìn hai người, có vài nữ sinh còn che miệng cười khúc khích, cái tình trạng quỷ quái này là như thế nào a…

Còn chưa cảm thấy đủ hay là do mặt hắn đã dày đến khoan cũng không thủng, Lâm Kiệt quàng vai cậu, giơ lên một lọ bôi trơn, vô lại mà nói: “Tiểu Vân đáng yêu có biết cái này là gì không? Là bôi trơn tốt nhất đó. Không biết Tiểu Vân có từng thử qua cái này hay chưa?”

Cậu có ngu ngốc cách mấy cũng biết được cái này dùng để làm gì, khuôn mặt không hẹn mà đỏ rực một màu, ngay cả chiếc cổ nhỏ nhắn cũng không hề thua kém, vẻ mặt không tin mà trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Kiệt, Lưu Thiên Vân  không biết nói gì, chỉ lắp lắp: “Cậu…cậu…không biết xấu hổ!”

Hắn trưng ra cái bộ mặt kinh ngạc, lại nói tiếp: “Không phải Tiểu Vân còn là xử nam đó chứ!”

Bị đâm trúng chỗ đau, cậu lấy chân đá vào chân hắn một cái, mắng một tiếng sau đó nhanh chóng rời khỏi: “Tên khốn kiếp! đi chết đi…”

Chỉ nghe phía sau vọng lại tiếng cười vui vẻ của Lâm Kiệt…

“Thật đáng yêu!” Lâm Kiệt trong lòng cảm thán một câu, cũng nhanh chóng đuổi kịp Lưu Thiên Vân. Trêu đùa cậu bây giờ lại thành thú vui của hắn a…

Hai người sau khi thanh toàn tiền xong liền bắt taxi về nha.

Lưu Thiên Vân nhớ tới ánh mắt của mọi người trong siêu thị, lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò vui thích của mấy nữ nhân viên khi nhìn thấy hai người đứng tính tiền…

Cậu thề! Cậu không bao giờ đến cái siêu thị này một lần nào nữa…

Vừa bước xuống xe, Lâm Kiệt đã nhanh chóng thay cậu mang hết đồ vào trong nhà. Nhìn cái vẻ mặt lấy lòng của hắn có chút ăn năn hối cải, cậu đành cho qua chuyện ở siêu thị.

Hừ! cậu cũng không thèm chấp nhặt với cái tên lưu manh vô sỉ này làm gì, mặt hắn giống như được đúc đến mấy lớp bê tông, có khoan cũng không nứt, cho nên nói chuyện phải trái với loại người này, chỉ tổ tốn nước bọt. Cho nên cậu quyết định mặc kệ.

Tắm rửa thay quần áo cho thoải mái, cậu lại vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Nhìn thân ảnh bận rộn của Lưu Thiên Vân trong bếp, Lâm Kiệt cả người tựa vào cửa mà nhìn chăm chú, bên miệng là một nụ cười thỏa mãn.

“Tiểu Vân, không phải anh thích ở trần hay sao? Sao hôm nay lại mặc áo như vậy?”

Lưu Thiên Vân tặng cho cậu một cái nhìn đầy khinh bỉ, nói: “Hừ! tôi thích mặc áo không được sao? Cậu có ý kiến gì?”

Đáng ghét, sau khi nhìn thấy thân hình của tên kia, cậu không hiểu sao lại cảm thấy chút tự ti, cho nên cũng không dám phơi thân mình như con cá một nắng ra trước mắt người ta nữa, chỉ sợ mang thêm nhục mà thôi.

Nghe cậu nói, Lâm Kiệt chậc chậc hai tiếng, trong lòng thầm thở dài tiếc nối: “Ai, thật đáng tiếc mà, cảnh xuân đẹp như vậy lại bị che khuất!”

Sau khi ăn cơm xong, hai người đều về phòng của mình mà nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Lâm Kiệt cảm thấy miệng có chút khô nóng, cho nên liền đứng dậy đi xuống phòng bếp.

Uống nước xong quay lại, khóe mắt nhìn thấy cánh cửa phòng Lưu Thiên Vân không đóng.

Nghĩ nghĩ, hắn liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón rén bước vào bên trong… Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...