Yêu Mà

Chương 12:



- Bạn mới chuyển từ lớp A2 qua, em tự giới thiệu đi. - lớp A2 là lớp chuyên trường mình, chắc nhắm không thọ nên chuyển qua, mình vừa nghĩ vừa lui cui chỉnh lại cái bàn.

- Chào các bạn, mình là Hạ Nguyệt Diễm Kiều, từ nay chung lớp mong mọi người giúp đỡ. - tên nghe lạ ghê ta, mình vẫn chưa xong, bà mợ cây bút lăn lóc rớt xuống đất mất rồi.

Lúc quay lên thì cả họ yên vị rồi, bạn mới được xếp ngồi kế bên My lớp trưởng, chếch hướng hai giờ so với vị trí mình ngồi. Nhìn từ phía sau thì ít nhất cũng thấy được mái tóc xõa bồng bềnh, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc là đẹp. Cơ mà đời nhiều éo le lắm, nhiều khi nhìn vậy chứ quay ra phía trước lại như Polla hạnh phúc thì tan nhà nát cửa.

- Ê Duy, con nhỏ mới vô xinh đáo để mày ạ. - thằng Trí ngồi bên cạnh khều mình rồi nhận xét.

- Mày thì đứa nào chả xinh với đẹp, mới nãy bảo bé My mà không yêu mày thì mày chết còn gì.

- Đệch mợ, tao đổi ý rồi, chết vì bé Kiều hợp lý hơn.

- Móa, ba phải vãi, cứ ở đó mà mơ đi con trai, cai ngữ mày gâu gâu nó yêu. - mình phán chắc nịch.

- Thằng Duy nói đúng, bé Kiều là của tao. - thằng Cảnh ngồi bàn trước cũng với xuống.

...

Cứ thế thằng này giành thằng nọ còn mình thì chỉ quan tâm mặt mũi bạn mới nhìn ra làm sao, kiểu tò mò thôi. Đàn ông con trai mà nghe có gái đẹp thì phải ngó được một lần chứ có gì đâu. Nam nhi chi chí quan trọng là công danh sự nghiệp, dính vào gái là chỉ có khổ. Trong đầu mình lúc nào cũng chỉ có chuyên cần học tập và làm việc noi gương...à mà thôi, nãy giờ mình chém gió đấy. Cổ nhân đã dạy, dình vào gái là ngu cho nên trước khi thành chân tu thì phải ngu vài lần, mặc kệ miệng đời, hê hê. Cơ mà trời toàn phụ người tốt, cả tiết chả thấy em nó quay xuống lần nào, hội chị em xung quanh thì bu vào tán chuyện. Tiết đầu tiên của năm học cấp 3, cô chủ nhiệm chị loáng thoáng dặn dò các con giời học hành cho đàng hoàng rồi...hết.

Đến giờ ra chơi thì lũ con gái lại kéo nhau đi thế là lại không có dịp được một lần thấy mặt bạn hiền. Lúc ấy mình cảm giác như đang bị cả thế giới chống đối.

- Chơi đá cầu không bay? - thằng Sơn vửa hỏi vừa cầm cái cầu trên tay.

- Kiếm đâu ra hàng ngon mậy? - mình hỏi.

- Anh mày mà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn.

- Quất thôi tụi bay. - thằng Cảnh nhảy vào.

Nói rồi hội con trai chia ra chơi đá cầu. Cứ hai thằng một đội, đội nào thua thì ra nghỉ khỏe. Đội của thằng Tuấn Anh và thằng Minh là khỏe nhất, chủ yếu nhờ thanh niên Tuấn Anh nhưng không anh tuấn chút nào, cầu mà bay vòng thì ảnh đỡ chứ cầu mà bay kiểu mạnh mạnh là ảnh nhảy qua một bên né luôn. Chỉ khổ thanh niên Minh còng lưng à nhầm, còng chân ra gánh mà vẫn tạch. Có đội của mình với đội thằng Sơn mạnh vô đối, chung quy cũng nhờ 2 thằng cục súc thường xuyên vận động (mình thì nguyên mấy tháng hè toàn đá banh với đứng bếp và chạy bàn mà) vượt trội hơn so với lũ mọt sách còn lại.

Chơi một hồi thì cũng gần hết giờ ra chơi, mồ hôi nhễ nhại (mình dễ ra mồ hôi lắm)

- Thằng này nhìn vậy mà ghê mậy, hồi cấp hai có chơi thể thao nhiều không Duy? - thằng Sơn vỗ vai mình hỏi

- Tao siêu sao cấp...xóm nghe con, đừng nhờn với bố. - khoe chiến tích liền, dẫu gì cũng đã nhiều lần oanh liệt xúc bọn xóm trên lấy chè free chứ ít à.

- Hai thằng ngu si tứ chi phát triển đi khen nhau kìa bà con. - thanh niên Cảnh lại gây khẩu nghiệp.

Rồi hội con trai bu lại chém gió, thanh niên Tuấn Anh chả biết đến căng-tin lúc nào vác hẳn ly ngọt mát lạnh nhìn phát thèm. Định bụng chạy xuống đó làm một ly thì trống đánh vào lớp.

- Đệch, không kịp rồi, khát quá đi mà. - Mình than thở.

- Mày úp mặt vào lưng tao hít thở tí có hơi nước ra cũng đỡ khát đó con trai. - thanh niên Trí thật nhanh trí đã nghĩ ra cách giải quyết.

- Tởm vãi, biến mày - Mình xua nó ra lúc nó đang dấn dấn cái lưng vào người mình, thật chứ thằng này bảo học giỏi nhất lớp bố ai tin.

- Duy uống nước cam nè!

Một bàn tay xinh xắn trắng trẻo chìa ly nước cam ra. Ô ô ô, thiên sứ là có thật à, ai mà tốt vại. Lúc đó mắt mình như mờ đi, cả người cứng đờ, trước mặt mình là một người con gái xinh đẹp đang tỏa ánh hào quang chói chang.

- Cám ơn nghe mà bạn là...ai vậy?

- Bố thằng ngu này, Diễm Kiều lớp mình đó. - thằng Trí sáng đầu mình cái bốp.

Á à, hóa ra đây là hot gơ mới vào lớp mình lúc sáng đây sao. Gần như lập tức các chức năng tia gái được bật, mái tóc đen huyền thướt tha, đôi mắt sáng vì tinh tú, sống mũi nhỏ gọn hài hòa với gương mặt v-line hững hờ, bờ môi mọng hồng xinh xắn kết hợp cũng nước da trắng sáng cùng với bo-đờ...hết tới đó thôi.

- Mấy tháng không gặp quen người ta rồi hả?

Mình còn đang ngơ ngác thì thằng mặt lu Trí lại xúc mình tập hai

- Hỏi mày kìa.

- Ơ...ơ...có quen hả?

- Đúng là con trai vô tâm mà, hứ! - nói rồi bé Kiều quay vào lớp.

Ít nhất thì còn được ly nước, làm hớp đã rồi tính.

- Đồ con mèo thằng này, ngẩm ngẩm ngầm ngầm vác lu chạy mạy. - thằng Cảnh nhảy vào - Khai mau, mày làm gì bé Kiều của tao?

- Biết méo đâu mà làm gì ờ...à...ủa... - trí khôn đã trở lại với ta đây - có lẽ nào là...

- Là gì mậy? - vẫn thanh niên Cảnh khẩu nghiệp hỏi tới.

- Để tao nhớ ra, não dạo này hơi phẳng, vô lớp đi đờ mờ.

Lẽ nào là bé Kiều quen biết hồi hè, nhỏ đó cũng xinh mà đen nhẻm hà, với lại tên Giáng Kiều mà đâu phải Diễm Kiều đâu. Thật là nhức cái đầu lâu, đang suy tư thì.

- Ối ối. - mình loạng choạng mất thằng bằng, xem ngã rồi - đứa nào chơi gạt giò kì vại?

- Đáng đời, blè! - là bè Kiều.

- Ù ơ, xi...xin lỗi. - đệch, mình làm gì có lỗi đâu, tự nhiên buột miệng

Cơ mà kinh nghiệm cho anh em là dù không làm gì sai trái, cứ xin lỗi là sẽ được điểm trong mắt gái nhé.

- Không thèm, hứ! - cái kiểu giận hờn vu vơ này quen ta.

Mình lủi thủi về chỗ vẫn tiếp tục suy nghĩ.

- Duy là em nào - tiếng thầy Toàn dạy văn vàng lên.

- Dạ, em! - mình đứng dậy.

- Em trả lời thầy xem?

- Ơ...dạ...- bỏ bu, mải lo nghĩ về gái biết thầy hỏi gì đâu.

- Là thần thoại Hy Lạp. - ôi Trí người anh em thiện lành, kiếp này ko uổng làm bằng hữu

- Dạ là thần thoại Hy Lạp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...