Yêu Mà

Chương 42:



Mình ngập ngừng một lúc rồi cầm hai tay bé Tuyền, nhìn thẳng vào mắt em nó và dõng dạc tuyên bố:

- Hiện tại thì như vậy không được đâu.

- Tuyền...biết lí do được không?

- Tui vẫn thích Kiều…thế thôi...

- Là vậy sao?

- Ừ, xin lỗi Tuyền.

- Nếu chúng mình gặp nhau trước, Duy có...thích Tuyền không?

- Chắc chắn luôn!

- Bleu, có thích cũng không thèm.

- Ợ...

- Nhưng mà mai mốt nếu Duy có đổi ý, thì Tuyền sẽ cho cơ hội, hihihi.

- Nghe có vẻ hợp lý đó.

- Tuyền...về trước nha. - bé Tuyền quay người bỏ đi

- Cùng hướng mà đi chung có gì mà...

- Đừng có đi theo Tuyền...

- À ừ vậy về cẩn thậnđi...

Rồi bé Tuyền cứ thế bước đi. Nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy, không biết sao mà mình lại cảm thấy có gì không ổn.

- Đợi....đợi chút đã! - mình gọi với theo

Bé Tuyền có khựng lại nhưng rồi lại đi tiếp. Mình chạy theo nắm tay em nó kéo lại.

- Chờ chút...

- Bỏ..ra..*sniff sniff*...

Mắt mũi nhầy nhụa, khóc mếu tràn lan, quả là không ổn mà.

- Xin lỗi…

Nhỏ vẫn khóc sụt sùi nhưng tạm thời không còn vùng vằng gì nữa.

- Xin lỗi mà, đừng khóc nữa nha. Khóc xấu lắm

- Quá đáng…làm người ta buồn rồi còn chê xấu nữa hả?

- Không…không có ý đó…

- Nói vậy mà cũng tin, người gì khờ thấy ớn.

- Khờ chút chíu thôi mừ.

- May mà Duy từ chối đó, Tuyền không thích mấy người khờ khờ vậy đâu.

- Ờ, vậy tốt quá rồi.

- Tốt cái gì, người gì mà nói sao biết vậy thôi hả?

- Chứ…sao?

- Ay, tui khỗ quá mà.

- Xin lỗi.

- Không có gì đâu, Duy vậy nên Tuyền mới thích đó.

- Khó hiểu lắm luôn.

- Đừng hiểu thì tốt hơn.

- À, ừ…Tuyền không thích tui thì tốt hơn đó, chứ tui trăng bông lắm…

- Có không đó?

- Ừ, cứ thấy ai dễ thương là tui thương à.

- Ý bảo em không dễ thương hả?

- Bậy rồi, ý là thương người này rồi thương người kia, kiểu bắt cá nhiều tay các thứ các thứ làm người khác buồn.

- Có Duy mới buồn đó.

- Hả? Buồn gì đâu.

- Diễm Kiều không thích Duy, lại bảo không buồn đi. - bị em nó nói trúng tim đen tập thứ n rồi.

- Con trai mà, ba cái chuyện nhỏ lẻ.

- Cái mặt ỉu xìu lồ lộ ra kia kìa.

- Đỡ hơn cai đứa mít ướt.

- Ghẹo Tuyền khóc nữa giờ.

- Thôi, tui thua! Đừng khóc nghen.

- Quan tâm quá hen.

- Chút xíu!

- Chút xíu thôi hả?

- Nhiều!!! Được chưa?!?!?

- Thật thà vậy có phải hay không, hihi.

- Tuyền không buồn là được rồi, tui xin lỗi lần nữa, là tui không tốt thôi.

- Thật ra...Tuyền cũng không tốt đâu.

- Ý gì đây?

- Chuyện nãy Tuyền nói đó.

- Chuyện gì?

- Diễm Kiều không thích Duy đó.

- Ừ thì Tuyền cũng nói là nói ra sự thật cho tui biết để tui dễ...lựa chọn thôi mà.

- Là nói dối đó. Diễm Kiều không có nói như vậy.

- À ừ...hả?!? - tin giật gân tập hai

- Thật ra hôm thứ hai Tuyền chỉ hỏi Diễm Kiều hai người có phải đang quen nhau không thôi.

- Và???

- Diễm Kiều nói không phải, rồi Tuyền nói với Kiều là Tuyền thích Duy rồi hỏi bả có ý kiến gì không?

- Ừ, rồi sao?

- Diễm Kiều trả lời là nếu Duy cũng thích Tuyền thì tốt rồi bỏ vào lớp. Tuyền phải kéo Diễm Kiều lại hỏi thêm hai ba lần cho chắc chắn. Hôm đó sợ Diễm Kiều giận Tuyền lắm, có một câu hỏi đi hỏi lại hoài.

- À ra vậy.

- Chắc Diễm Kiều... - bé Tuyền ngập ngừng. - cũng thích Duy lắm đó.

- Nãy mới bảo không thích giờ bảo thích, nghe căng căng ta.

- Giờ nói thiệt đó...nãy chẳng qua là thử Duy thôi, thật ra lúc Duy từ chối thì Tuyền buồn lắm. Nhưng nếu Duy đồng ý vì Diễm Kiều không thích Duy, chắc Tuyền cũng không lưu luyến Duy làm gì đâu.

- Thử tui luôn ha, hay quá ha.

- Người ta buồn là thiệt chứ bộ.

- À ừ, đừng có buồn nữa nghe, tui là tui sợ con gái mấy người khóc lóc lắm đó, chả biết sao mà dỗ.

- Thèm vào, blè. Mà Tuyền không có gạt Duy đâu, không tin mai anh thử tỏ tình với Diễm Kiều đi, bả đồng ý ngay cho xem.

- Chính ra là giờ cô đuổi tui như đuổi tà luôn đó.

- Ý là nói vậy cho Duy tin thôi, chứ Tuyền không muốn nhường Duy cho ai đâu. Chỉ là cả hai người đều tốt với Tuyền hết. Thấy Tuyền hay ngồi một mình bả hay ra bắt chuyện lắm, mà Tuyền cứ ngại mãi thôi. Nên nếu phải nhìn Duy đi với người khác...em chỉ có thể chịu được nếu đó là Diễm Kiều thôi.

- Vậy sao? Mai làm liền và ngay.

- Làm được thì làm đi.

- Thách là tui làm thiệt đó.

- Mai mà Duy không làm được thì từ ngày mốt Duy phải làm bạn trai Tuyền đó nha.

- Chơi lớn vậy hả?

- Dám chơi dám chịu!

- Để...từ từ suy nghĩ đã.

- Tính ra là Duy đâu có mất gì đâu, thắng thì có Diễm Kiều, thua thì có Tuyền rồi.

- Vậy mới phải suy nghĩ đó, đi vòng vòng giờ mình trở lại cái vấn đề lúc đầu rồi nè.

- Duy khờ thiệt luôn đó.

- Kệ tui nghen, khờ ôn khôn nhé.

- Chắc là khôn, hihi.

- Ra là ở đây. - không khí đang vui vẻ tự nhiên có biến.

- Anh...Huy, sao anh...ở đây???

- Anh tới kiếm em, chờ em ở cổng mãi không thấy nên vô trường tìm.

- Anh tìm em làm gì? Hôm sinh nhật em anh làm như vậy chưa đủ quá đáng hả?

- Chỉ là anh...thích em quá thôi, anh không có ý phá hỏng sinh nhật của em như vậy đâu.

- Em nói bao nhiêu lần rồi em không thích anh nên anh đừng như vậy nữa.

- Em vì thằng ôn này mà không quan tâm đến anh nữa sao?

- Nếu không có Duy thì em cũng không thích anh. Em chỉ xem anh như bạn mà thôi, xin anh đừng làm khó em nữa.

- Người ta đã nói vậy rồi còn cố chấp chi nữa anh ơi? - mình xoáy thẳng luôn.

- Mày nói cái gì!?!?

- Nếu anh thật sự thích Tuyền thì nên tôn trọng ý kiến của Tuyền. Càng làm quá lên chỉ cho Tuyền thêm khó chịu và mất cảm tình với anh thôi.

Nói xong nhìn mặt cha này có vẻ căng thẳng, chắc sắp có đánh lộn.

- Sao? Nếu anh thấy khó chịu muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì cứ việc, tui không có sợ anh đâu.

- Mày tưởng tao không dám đánh à?

- Không, tui nghĩ anh sẽ đánh tui nhưng mà mắc gì tui phải sợ. Cùng lắm gãy tay gãy chân bó bột vài tháng. Còn anh sau cú đó Tuyền nghĩ gì về anh? Con trai mà tối ngày chỉ dùng bạo lực ăn hiếp kẻ yếu chắc được con gái ngưỡng mộ lắm hả?

Sự im lặng bao trùm cả ba đứa.

- Nếu anh còn cảm thấy ấm ức thôi thì chơi luôn đi.

- Chơi sao?

- Bữa bị anh đập mấy cú vẫn còn đang nóng trong người đây, tiện bữa nay có qua có lại luôn.

- Đừng Duy, ảnh là…

- Tuyền đứng qua một bên đi! Không sao đâu.

- Mày ngon, chơi thì chơi.

- Ấy, gượm đã. Chỗ này trong trường tui lỡ ai thấy tui đánh lộn nó bảo giám thị thì không được. Đổi luật chơi chút nghen.

- Coi như mày có chút can đảm, nói đi tao theo.

- Giờ cho anh đánh tui trước ba đòn, sau đó tui đánh lại một đòn, đứa nào gục trước thì thua, tui thua anh, Thanh Tuyền phải hứa làm bạn gái của anh, còn tui thắng thì anh đừng làm phiền nhỏ nữa, chịu không?

- Biết tao là ai không mà đòi chấp hả thằng này? Với cả bé Tuyền có chịu không?

- Tất nhiên là kh…

Mình nắm chặt tay Thanh Tuyền rồi ngắt lời em nó.

- Đồng ý đi! Cứ tin tưởng vào Duy là được, nha.

- …

Nhỏ không nói gì nữa chỉ khẽ gật đầu. Chốt kèo luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...