Yêu Mà

Chương 46:



Hự, vậy là mình tạch rồi các bạn à. Cú này gấu không có mà crush chắc cũng mất luôn.

- Ừ, Duy hiểu rồi, thôi ăn cơm nha.

- Không hỏi lí do hả?

- Phải hỏi hả?

- Không hỏi thì thôi, ăn cơm.

- Ấy ấy, thì...cũng muốn biết lí do.

- Mất hứng trả lời rồi.

- Thôi mà, năn nỉ mà, cho biết lí do được không?

- Muốn biết thật không?

- Thật mà.

- Sao phải đợi nhắc mới hỏi?

- Sợ...Giáng Kiều không thích bị hỏi nhiều chứ...cũng muốn biết lắm lắm lắm.

- Duy biết hai người mà quen nhau phải như thế nào không?

- Phải...tin tưởng nhau, yêu thương nhau...thật lòng...không gian dối, phải vậy không?

- Cũng đại loại như vậy đó, Duy có giấu diếm Kiều cái gì không?

- Làm gì có?

- Chắc không?

- Chắc...à... - mình sực nhớ ra mới xạo xạo với em nó hôm nói chuyện với bé Tuyền.

- Mới hai hôm trước luôn đó.

- Ừ...

- Đó, gạt người ta vậy sao mà người ta tin Duy được.

- Bất...đắc dĩ thôi mà. Giáng Kiều nghe Duy giải thích được không?

- Có nghe cũng không đổi ý đâu.

- Thì coi như Duy tập nói thật thôi...

- Vậy cũng được, nói thử Kiều nghe xem.

Rồi mình kể đầu đuôi sự tình lại cho bé Kiều nghe.

- Hay quá ha, đánh lộn giành gái với người ta luôn.

- Thì...cũng hay ho gì đâu nên mới phải giấu.

- Vậy là có cảm tình với Thanh Tuyền phải không? Xong không thành rồi mới để ý tới bé Kiều này chứ gì?

- Không phải...mà...mà Kiều cảm thấy vậy thì cũng không có sai...tại Duy không rõ ràng...

- Cứ chối đại đi không được hả?

- Hôm trước chối đó có được gì đâu.

- Người gì khờ thấy ớn.

- Không nuôi nấng ngày nào bỉ tui hoài nghe.

- Hứa, từ giờ không được nói dối bé Kiều nữa.

- Hứa, không bao giờ nói dối luôn. Nói dối mà có gạt được ai đâu.

- Với hứa là không được nhìn ngắm hay thân mật với nhỏ khác, bao gồm cả Ngọc My và Thanh Tuyền.

- Hứa à mà vậy Duy ế suốt đời luôn hả?

- Chính ra Duy không xem bé Kiều là người luôn đó.

- Là sao?

- Có em rồi mà anh còn sợ ế hả?

- Vậy...là?!?!?

- Người ta là con gái đó, bắt người ta nói thẳng ra...xấu hổ lắm.

- Không...không cần đâu...hiểu rồi...ăn cơm ăn cơm. À mà nó nguội hết rồi để....anh....hâm lại.

Mình bỏ ba con cá vào cái đĩa khác rồi bỏ vào nồi bật bếp hâm cho nóng lại. Quay lại thì bé Kiều vẫn ngồi đó, nhưng khác với mười phút trước, giờ bé Kiều đã chính thức là gấu của mình rồi.

- Anh nè.

- Hả, à, có gì không?

- Kể chuyện đó, giấu cái khúc hun nhau cũng được mà, không kể cũng có ai biết đâu.

- Chính ra...em xúi anh là phải gạt em đó.

- Thì cái nào người ta không cần biết thì giấu đi, nói chi cho em...

- Ghen hả?

- Không thèm.

- Để anh bù cho, nhắm mắt lại đi.

- Không, bù gì khôn dzạ. Ăn chay sám hối 7 ngày đi em cho hun.

- Rồi thì ăn chay.

Cá cũng vừa nóng đủ lấy ra rồi hai đứa ăn. Vì mục tiêu được hôn gấu, mình quyết...không ăn cá.

- Cá ngon ghê, sao không ăn đi, nhường em hả?

- Đang...ăn chay.

- Đừng bảo anh tính ăn chay đủ 7 ngày luôn nha.

- Nãy em nói vậy mà.

- Muốn hôn đến vậy hả?

- Không.

- Chứ sao tự nhiên đòi ăn chay?

- Cảm thấy có lỗi.

- Vậy giờ bảo nhịn đói cũng nhịn luôn hả?

- Chắc ăn ít lại chứ nhịn đói là chết đó.

- Người ta chẳng bảo chết vì gái là cái chết êm ái nhất à?

- Nhưng chết vì gấu là cái chết rất xấu.

- Ý bảo em mập như gấu phải không?

- Không, em là bé gấu nhỏ nhắn dễ thương của anh.

- Khờ khờ mà dẻo mỏ ghê ha.

- Khờ ôn khôn nhé, không phải khờ thường nhé.

- Quỷ!!! Nè, môi nè, hun đi, có mùi cá với nước mắm đó. - nói xong em nó nhắm mắt chu mỏ hướng về phía mình.

*smooch*

- Ui...

- Sao đó, hun nhẹ cái mà cũng đau hả?

- Nói vậy thôi mà làm thiệt hả? Nụ hôn đầu của người ta đó, bắt đền đi.

- Thì em bảo anh mà.

- Bảo gì là làm đó vậy luôn hả?

- Chứ…sao? Mà tưởng em có kinh nghiệm rồi.

- Trước giờ có quen ai đâu mà có kinh nghiệm?

- Tuần trước bảo quen anh nào hiền lành, thông minh, đẹp trai đáng tin cậy gì gì đó, mới chia tay đó.

- Người ta...nói về anh đó.

- Ừ à…hả, giờ mới biết anh có nhiều cái tốt vậy luôn. Mà nói vậy...là em học nấu ăn để nấu cho anh ăn đó hả?

- Ai thèm, blè. Nè, ăn cuốn này đi, em mới gói cho anh nè.

- Đang ăn chay mà.

- Cho anh ăn thịt đó.

- Ăn thịt...em được không?

- E hèm, giờ có ăn không?

- Đùa...đùa tí thôi mà, ăn liền đây. *nom nom nom*

- Mà anh nè.

- Ao ữa (sao nữa)…au au au (đau đau đau)

Bé Kiều bất ngờ kéo hai bên má của mình.

- Em thích làm vậy lâu rồi, hihihi, mặt phúng phính nhéo cưng ớn.

- À cưng à, để anh nhéo lại cho biết nè.

- Nhéo lại là nghỉ chơi nha.

- Ợ.

- Bé Kiều mong manh dễ vỡ lắm, anh phải nhẹ nhàng không được cấu nhéo bé Kiều, ứ.

Xác định là thọt, không có nói nhiều, hức. Nhưng đây là thọt chong xung xướng, biết vậy mình làm quả này sớm hơn, he he. Ăn xong mình chở gấu yêu về.

- Lưng anh to như...cái bàn vậy.

- Vậy là tốt hay xấu.

- Lưng dài vai rộng, đặc điểm của các thanh niên ham ăn lười làm.

- Chết tôi dồi.

- Được cái tác dụng phụ là tốt.

- Tác dụng gì.

- Dựa vô không sợ bị ngã, to quá mà, hihi.

- Vậy dựa đi, cho phép đó.

- Xí, khoái thấy mồ mà còn làm cao hả?

- Có vụ khoái bị dựa nữa hả?

- Thế không khoái thì thôi. - miệng nói chứ đầu vẫn tựa vào.

- Tưởng không muốn dựa.

- Cái này của tui, muốn làm gì tui làm nha.

- Vậy luôn.

- Chiếm dụng.

...

- Tới nhà rồi nè, sáng mai anh qua đón nhé.

- Sáng mai 8h hãy qua nha, cho em ngủ thêm chút.

- Ừ, cuối tuần mà, thoải mái đi.

- Anh về cẩn thận, ngủ ngon nha.

- À, anh đợi tí. - bé Kiều lấy giấy ra viết viết gì đó - lát về gọi điện thoại cho em.

- Ok.

Thế là có số phone của gấu bông. Về nhà tắm rửa sạch sẽ tẩy trần rồi bốc phone lên gọi cho em yêu. Chuông reng chưa được nửa âm đã bắt máy.

- A nhô, em Kiều bé bỏng đó hả?

- Làm gì giờ này mới gọi hả? Biết chờ nãy giờ không?

- Ợ, nãy giờ chờ anh đó hả? Đâu biết đâu.

- Lại đi với em nào phải không?

- Đâu có đâu, đi tắm chút thôi mà.

- Hứ, tui đi tắm đây.

- Rình.

- Ham lắm, mốt về phải gọi điện báo cáo nghe chưa, người ta...lo.

- Ừ, biết rồi, mai gặp em nha.

- Dạ.

Ngọt như đường cát mát như đường phèn, mới tuần trước còn nằm dưới vực sâu tăm tối bữa nay đã lên tới 9 tầng mây. Nằm trên giường nhéo má nhéo tai để kiểm tra lại chắc ăn không phải là nằm mơ. Cuộc đời có gấu chính thức của Duy bắt đầu từ đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...