Yêu Mà

Chương 5:



Sài Gòn một buổi chiều sau cơn mưa tầm tã. Đường ngoại thành bình thường đã vắng nay còn vắng hơn, nước vẫn còn đọng lại hai bên đường, chảy ào ào như suối. Trời vẫn còn âm u nhưng mưa đã tạnh hẳn rồi. Hàng cây bên đường đã sạch bụi, phảng phất những gợn gió nhè nhẹ mát rượi. Dưới khung cảnh ngôn lù, à nhầm, ngôn tình ấy, trên con xế martin huyền thoại, một chàng trai trẻ đang đưa người bạn gái của mình dạo phố...

Đó là mình tưởng tượng ra các bạn ạ. Còn thực tế thì, à mà cũng đúng một nửa, bé Kiều ngồi sau vắt vẻo, nhìn mây trời gió nước, đúng kiểu manga Nhật.

- Mưa xong dễ chịu ghê, Duy ha.

- À...ừ...ờ... - mồ hôi bắt đầu vã.

- Sao vậy Duy? Mệt hả?

- Hơi...phê phê rồi...

Mình chắc chắn với các bạn là nếu không phải vì sáng giờ mốc mỏ ra thì nhiêu đây là dư làm mình mệt rồi, nhá nhá nhá.

- Ngừng xe, ngừng xe!!!

- Chi vậy, bà muốn lên chở tui à?

- Không, ngừng xe, ngừng đi.

*kétttt*

Thêm hiệu ứng âm thanh cho hoành tráng vậy thôi.

- Duy chờ Kiều chút xíu nghe.

Nói rồi xuống xe đi ngược lại một mạch không đợi mình trả lời. Tưởng đi đâu, hóa ra là vô tiệm tạp hóa, chắc nhờ chỉ đường đây mà, tính ra là cũng có tâm. Cơ mà ai chứ bà Hoài bán tạp hóa này thì mù đường bẩm sinh, được cái hay giúp người, chỉ đâu sai đó (ấy ấy cộng nhiệt tình bằng phá hoại, chính xác là vậy). Thôi kệ, giới trẻ mà, cho chúng nó đi khám phá thế giới để khôn ra, ở nhà riết......

- Ay-da, lạnh!!!

- Hihihi, Duy uống miếng nước nè, uống vô lấy sức đạp chở bé heo về nhà.

- Nước yến luôn, ở đâu ra ngon vậy?

- Kiều mới mua ở tiệm tạp hóa đó.

- Không khách sao nghen.

Nước yến, là nước yên ngân nhĩ loại xịn hồi đó tận 10k một lon, họa hoằn lắm mới dám mua để uống. Uống tới đâu tỉnh người ra tới đó, mát mát ngọt ngọt, lại còn có mấy miếng yến nho nhỏ sật sật (chả biết yến thật hay yến cao su, nhưng cứ ngon là được, hê hê).

- Ui.... - bé Kiều xuýt xoa

- Gì nữa đó.

- Trời lạnh ăn kem vô xong thấy lạnh, lại buốt đầu nữa.

- Chúc mừng bạn đã phát hiện ra được một sư thật hiển nhiên.

- Ứ, không chịu đâu.

- À, ngoan ngoan, có gì lát chú mua kẹo cho cháu nhé.

- Hứa đó nhen.

- Thiệt luôn hả?

- Móc nghoéo, hihihihi.

Vừa nó bé Kiều vừa giật tay mình ra rồi móc ngón út vào ngón út mình. Con nhỏ này nó ko biết đùa là gì hả trời. Banh xác rồi ông giáo ạ.

Uống xong lon nước thì mình lại lên đường, theo chỉ dẫn thì vòng qua nhà thờ lên khu phía đông bắc. Khu này toàn nhà to thôi, bé Kiều bảo nhà đâu đây khu này, chắc con đại gia. Nghĩ kĩ lại thì nhìn nhỏ cũng có vẻ đài các. Chậc, có duyên mà gặp lại thì mình phải cưa, PHẢI CƯA. Cưa xong kiếm cái xẻng và đào, đào thật sâu, ăn ngập họng luôn, hê hê.

- Nè, tới khu nhà bà rồi đó, có thấy quen chỗ nào chưa?

- Thấy quen rồi đó nhưng Kiều chưa nhìn ra ngõ về nhà, Kiều chưa thấy góc đường nào có cái cây to cả.

Theo cái trí nhớ tuyệt hảo đọc mười nhớ một của mình kết hợp với kinh nghiệm 15 năm sống tại khu này, thì chả có góc đường nào có cái cây to cả. Mình chắc nịch như thế không phải chỉ vì sống lâu ở đây mà vì lề đường thì nhỏ hơn so với trong nội thành nhiều, nếu mà có cái cây to thì nó sẽ lấn xuống đường luôn rồi.

Đi dọc hết con đường cũng chả thấy đâu, không lẽ bé Kiều chờ mình mệt rồi gọi hội ra đem qua Cambodia bán? Thôi chết rồi, có khi thế thật, thân trai mười hai bến...

- Mình ngừng nghỉ chút xiu đi Duy.

- Ừ, phờ râu rồi.

- Mệt lắm hả, Kiều xin lỗi...

- Có gì đâu mà xin lỗi, tui tình nguyện mà.

- Có dịp tiểu nữ sẽ đền đáp cho đại hiệp.

- Không dám không dám.

- Nãy giờ đi ngang hơn chục cái đường rồi, Kiều không nhớ ra ngõ nào, chắc phải đi từng ngõ mất thôi. Duy để Kiều ở đây được rồi.

- Trời xâm xẩm tối rồi, khu này đi lang thang một mình không vui lắm đâu.

- Vậy... - có vẻ cũng hơi nhót.

- Bà biết cái cây đó là cây gì không?

- Kiều không biết, mà thấy cây có trái như được treo trên dây ấy.

- Đúng khu nhà đại gia, rảnh cây không co trái treo lên cho đẹp...ờ mà...

- Sao vậy Duy?

- Trật tự, im lặng, để tui nghĩ...O-ro-ku - thì ra là nhà đó

- O-ro-ku???

- Nghĩa là tìm ra rồi trong tiếng Hy Lạp đó, ông gì vật lý gì đó mò ra cái trò nổi nổi gì đó!!!

- Là Eureka, mà Duy tìm ra cái gì hả?

- Ơ rê co, Ở rê... - Mình lắp bắp, ráng bắt chước theo bé Kiều phát âm chữ Eureka mà không được - Kệ bà nó đi, tui biết cái ngõ nào rồi.

Chả đợi bé Kiều phản ứng mình phóng một mạch đến mục tiêu.

- Cái cây này...phải không? - Mình vừa hỏi vừa thở

- Đúng rồi, góc đường này, cái cây to này.

Cây mà bé Kiều thấy là cây xoài, mùa xoài ra thì trái sẽ toòng teng rũ xuống. Nhà này trống cay xoài trong góc tường, chắc là lúc sáng đi ngang nhìn lướt qua rồi lúc về bị lạc nên hoảng, nên miêu tả chỉ tiết hơi lệch. Mình biết nhà này vì cây xoài này lớn lắm, tán cây tỏa ra cả phía bên ngoài. Lúc nhỏ mình với mấy đứa bạn hay qua đây chọi xoài cho nó rơi xuống, trái của cây này ngọt lắm. Có hôm đang chọi chủ nhà ra, toang cả hội. Có mấy đứa chạy kịp còn mình thì không, bị sạc cho một trận ra trò. Cơ mà ổng không chửi tại chọi trộm xoài nhà ổng mà ổng sợ ném đá lúc rớt xuống, lỡ rớt vào đầu ai thì sao. Sau đó ổng vào trong nhà lấy cho cái cây sào dài, một đầu có thòng lọng bằng kẽm để hái xoài xuống. Ổng bảo mai mốt muốn hái xoài thì bấm chuông hỏi mượn cây sào rồi hái. Cơ bản là thế, do đó mình nhớ mãi cái đường này.

- Nhà bà...là...nhà nào? - Mình vừa đạp vừa thở.

- Ngay trước mặt luôn đó, nhà có tường rào trắng cổng xanh đó.

- Tới rồi!!!

Đù! Con đại gia thật rồi ông giáo ạ, nhà bé Kiều to đùng luôn, cái này là cái biệt thự chứ cái nhà gì trời, cỡ cái cổng này xe container còn vào được, sau hàng rào là một hàng cây đúng kiểu kín cổng cao tường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...