Yêu Mà

Chương 51:



Ôi giồi ôi, không lẽ huyền thoại nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca vào lớp đang ứng vào mình? Chơi luôn chứ bệnh gì cữ?

- Tay tiểu thư đài các có khác, bé xíu, mềm mại mà mát rượi hà.

- Ghê quá nha.

- He he.

- Mà anh phụ bếp cực lắm hả?

- Không, nhẹ nhàng à, lâu lâu mới có một bữa bở hơi tai chứ thường thì làng nhàng thôi à.

- Tay chai hết rồi nè.

- À, tưởng gì, không phải đâu, cái này là tại anh tập dưỡng sinh đó.

- Anh nhiêu tuổi mà đã phải tập dưỡng sinh rồi?

- Cũng già cả rồi, đầu hai thứ tóc rồi, coi nè.

- Ui, có tóc bạc thiệt kìa, vầy hai đứa mình đi chung là sang lắm luôn đó.

- Có tóc bạc là sang hả?

- Ừ, tóc bạc là già rồi.

- Thì sao?

- Trâu già thích cỏ non, hihi.

- …

Gần tới lớp thì hai đứa bất giác buông tay, à thì cũng còn chút ngượng ngùng chứ cũng không phải cái đám bất chấp mọi thứ. Da mặt của hai đứa mình cũng chưa có dày đến vậy, he he.

Sau giờ chào cờ là tiết chủ nhiệm.

- Tuần sau là thi giữa kì, các môn thi tập trung bao gồm toán, lý, hóa, sinh, anh và ngữ văn. Các em nhớ học hành cho đàng hoàng. - cô Thu nhắn nhủ.

À thôi bỏ mợ rồi, mấy hôm nay dù cũng được bé Kiều kèm cặp nhưng với cái đầu toàn bã đậu của mình thì vẫn căng lắm. Phải cày cuốc nhiều hơn nữa không thì kèo đi chơi xa của cả lớp có nguy cơ vì mình mà bị hủy. Quả đó mà đến thì có khi chúng nó treo mình lên rồi bập bùng ánh lửa bên dưới nướng chín ăn thịt chứ chả chơi.

- Tuần sau thi giữa kì rồi hả? Đầu tao chưa có chữ nào hết thi thố kiểu gì? - mình than thở với thằng Trí.

- Ôn bài từ giờ vẫn kịp mà lo cái mều gì?

- Làm như đứa nào cũng như mày ấy.

- Thì cứ học từ từ được đến đâu hay đến đó.

- Chắc phải vậy.

- Mày có đi học thêm ở đâu không? - thằng Cảnh với xuống.

- Không.

- Khó khăn chồng chất rồi đây.

- Tụi mày làm tao xúc động quá, việc học của tao mà làm anh em lo lắng.

- Lo cái mông tao, mày mà tạch là mất kèo đi chơi.

- Kèo này thì đến tao cũng chịu, thôi mày ráng đi con trai. - thằng Trí cũng thở dài.

Cuộc sống vừa nở hoa được vài trống canh đã liền thắt chặt mình lại bằng một sự bế tắc không lối thoát. Đỏ tình thì đen thui hết mọi thứ, đậu xanh rau má.

- Đang suy nghĩ gì đó? - bé Kiều hỏi cắt ngang dòng suy tư của mình.

- À, tuần sau thi giữa kì rồi mà chưa học bài.

- Thì học từ bây giờ có mấy môn thôi mà. Cũng đâu nhiều bài lắm đâu.

- Với anh vậy là nhiều rồi.

- Vậy để em giúp anh.

- Được hả??? Nhưng mà em cũng phải học bài mà.

- Chỉ cho anh thì cũng như em ôn bài qua luôn rồi.

- Vậy cũng được hả? Vậy nhờ em hết!!!

- Nhờ khơi khơi thôi hả?

- Chứ em muốn sao???

- Có thực mới vực được đạo.

- Tiểu nhân sẽ phục vụ tiểu thư những món ngon nhất luôn, xin tiểu thư buông chút lòng thương xót.

- Dạ, hihihi.

- Ơ nhưng mà em giúp anh làm sao?

- Nhà anh gần trường hơn nên chiều tan học ghé nhà anh, học xong anh chở em về.

- Tính ra là em phải ghé nhà anh cả tuần luôn đó.

- Có sao đâu, được ăn ngon nữa mà, hihi.

- Về trễ ba má la thì sao?

- Má bảo đi đâu với anh chỉ cần báo cho má biết là được.

- Ố ồ, được cấp trên chuẩn luôn rồi hả?

- Dạ, má cho em hẹn hò với anh mà.

- Ờ...hả...má biết luôn à?

- Hôm qua má hỏi nên em mới nói.

- Má hỏi sao?

- Thì hỏi hai đứa đang quen nhau hay gì, rồi em xác nhận.

- Xong má đồng ý luôn à? Tưởng ổng bả xác dao qua chém anh chứ.

- Nhà em chỉ có tạt acid thôi, hihihi.

- Chết tui dòi, sau đó ba má có nói gì không?

- Ba chỉ cười thôi rồi về phòng tập đàn, còn má thì dặn dò vài thứ.

- Dặn dò gì nói anh nghe được không?

- Làm gì làm miễn em thấy hạnh phúc là được.

- Lạ ha.

- Có gì lạ, anh?

- Thường phụ huynh sẽ dặn là làm gì làm lo học hành cho đàng hoàng.

- Em thấy như má nói hợp lý hơn mà. Mà con bảo nếu là anh thì được.

- Ề ề, tính ra anh cũng có khả năng tạo ấn tượng tốt cho mọi người ha.

- Tại em hay kể về anh với má mà.

- Có luôn.

- Ba má em hồi đó quen nhau cũng cỡ tụi mình đó, chắc vậy nên má tâm lý lắm.

Con cảm ơn bề trên đã chiếu cố. Cú này chắc ăn ở tốt ông bà để đức cho con cháu đây mà. Sau đó thì bé Kiều kể cho mình nghe về thiên tình sử của hai phụ huynh lầy lội nhà nàng. Ba nàng mồ côi từ nhỏ được các soeur nhận về nuôi. Có vẻ như phụ huynh của ổng mất trong chiến tranh. Mất mát tuy to lớn nhưng ba nàng được phú cho khả năng chơi nhạc rất giỏi nên từ nhỏ đã được các soeur dạy cho chơi đủ loại nhạc cụ. Má bé Kiều thì sinh ra trong một gia đình trung lưu, nói chung là gia cảnh cũng bình thường thôi, nhưng bả được cái cực kì thông minh. Nghe kể hồi đó đi học toàn đừng đầu lớp. Rồi số phận sắp đặt hai ông bà học chúng lớp. Bà má lúc đó cũng để ý ông ba vì ổng là cây văn nghệ của lớp, đàn ca lãng mạn lắm. Ông ba thì thích bà má như điếu đổ, có điều tự ti với gia cảnh của mình nên cũng không dám ngỏ lời. Một hôm ổng thấy có người tỏ tình với bả, mà nghe đâu thanh niên kia thuộc loại cao to đẹp trai, công tử con nhà quyền quý các thứ. Chắc mẩm là bả đổ thanh niên kia rồi nên buồn tình chiều về vác đàn ra công viên cứ thế mà tự biên tự diễn, sáng tác luôn bài hát mới rồi gào. Lại vô tình làm sao bà mà đi ngang qua, thế là tình cảm hai người nảy nở từ đó.

Tóm tắt lại là như thế, rồi hai người yêu nhau cho đến lúc trưởng thành và sau này có bé Kiều. Đúng là một tình yêu đẹp, mà vậy có khi nào...mình với bé Kiều cũng... Nghĩ tới đó là thấy ngon lành dòi. À mà trở lại thì vì ngày xưa các bậc phụ mẫu cũng yêu sớm nên thông cảm cho đôi trẻ bây giờ.

Kết luận là bất chiến tự nhiên thành, ải khó nhất đã qua được, giờ chỉ còn nhờ bé Kiều kèm cặp thì kèo đi chơi này sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong chuyện tình cảm của mình. Cuộc đời chính thức trở lại màu hường.

- Tự nhiên mặt anh nhìn...gian vậy? Có ý đồ gì phải không?

- Ý đồ gì đâu, đang háo hức nè, được em kèm kiểu này, có khi nào...

- Khi nào làm sao?

- Có khi nào anh được điểm cao trong kì thi này không ta?

- Có vậy thôi hả?

- Gì mà “có vậy thôi”, nhỏ lớn chưa biết điểm số 8 trở lên mặt mũi nó nhìn ra làm sao luôn đó.

- Tội nghiệp chưa, vậy em sẽ cố hết sức giúp anh.

- Anh chỉ cần có vậy.

Vấn đề có được giải quyết?
Chương trước Chương tiếp
Loading...