Yêu Mà

Chương 58:



Tầm 8 năm trước lúc ấy mình còn nhỏ lắm, ngoài thời gian đi học và lo cơm nước thì thời gian rảnh là mình hay đàn đúm với mấy đứa cùng xóm. Trái ngược với mình là thằng Khoa củ cải này, nó lớn hơn mình hai tuổi, lại to con nên làm đầu gấu trong xóm luôn. Nó hay ăn hiếp mấy đứa nhỏ hơn trong đó có mình là nạn nhân thường xuyên nhất. Ấn tượng về thằng này nói chung chả tốt đẹp gì, khoảng ba bốn năm trước thì hình như nhà nó chuyển đi nơi khác sống nên không còn thấy mặt nó nữa, giờ thì nó lại xuất hiện ở đây, có điềm không lành.

- Tìm tụi này có gì không? - thằng Luân hỏi, chắc nó cũng nhớ ra rồi.

- Mày là thằng Luân phải không, cũng lâu rồi không gặp mấy đứa.

- Cũng không có ham hố gì gặp nhau đâu.

- Gì mà gắt vậy, bạn cũ lâu ngày gặp lại thôi mà.

- Tui chả dám làm bạn với anh đâu.

- Mày cứ nói quá, coi thằng Duy nè, thấy không?

- Không, tui có thấy gì đâu? - mình trả lời.

- Hai tụi bay làm anh thấy buồn đó.

- Ai vậy anh? - bé Kiều hỏi.

- Người quen cũ thôi, không có gì đâu, tụi mình đi.

Nói rồi ba đứa dắt nhau đi bỏ lại thằng kia đứng chưng hửng.

- Hình như anh đó còn muốn nói gì nữa đó.

- Kệ nó đi, chả có gì tốt đẹp đâu.

- Hai người có vẻ hằn học quá ha.

- Tại vì nó...

- Không có gì đâu, ai cũng vậy mà, có người thích có người ghét, thế thôi. - mình nhảy vào ngắt lời thằng Luân.

- Ừ, không có gì đâu, đi chơi tiếp thôi.

Gặp mặt cái thằng mập kia xong ăn chơi cũng bớt vui. Đi qua đi lại thêm tầm mười phút nữa rồi thì giải tán, đường ai nấy đi.

- Có gì không nói em biết được hả? - bé Kiều hỏi trên đường về.

- Có gì đâu?!?

- Thật không?

- Lúc nào cũng nghi ngờ người tốt không à...thật ra là có...

- Liên quan đến anh Khoa hồi nãy?

- Ừ, chẳng gì tốt đẹp nên cũng không muốn nhắc tới.

- Nói em biết được không? Không phải em tò mò chuyện riêng của anh mà vì... - bé Kiều ngưng giữa chừng rồi áp má vào lưng mình.

- Ờm…có gấu quan tâm thích ghê đó, he he.

- Thấy người ta quan tâm còn không mau nói ra, để người ta lo.

- À, ra quán làm li chè rồi anh kể cho nghe nghen.

- Dạ.

Kể chuyện gấu nghe mỗi lần phải tốn hai ly chè vầy chắc sạt nghiệp sớm.

- Chuyện là như thế này:

“...Thằng ông nội đó hồi anh còn nhỏ cũng coi như là đầu gấu số một trong xóm, mấy cái trò nghịch phá các thứ toàn nó đầu têu. Đặc biệt hơn nữa thì thằng này thường xuyên ăn hiếp mấy đứa nhỏ hơn nó và rất hay bị phụ huynh mắng vốn. Trong số mấy đứa bị nó xúc thì chỉ có anh là nó không bao giờ bị người lớn nạt vì...phụ huynh anh đi làm sáng đến chiều cả ngày có khi không gặp mặt thì anh lấy ai ra mà...méc. Do đó anh là đứa hay bị nó cà khịa nhiều nhất. Anh thì thuộc loại yếu mà hay ra gió nên toàn bị nó đánh thôi. Ăn đòn riết nên gặp nó cơ thể anh nó tự phản xạ lại kiểu thú nhỏ sợ thú to ấy. Có một lần bị nó đập xong thì anh gặp ông sư phụ.

- Ê nhóc, có sao không?

- Có...à dạ có...

- Hầu như lần nào đi ngang chỗ này cũng thấy mày bị tụi nó ăn hiếp.

- Chắc tại con yếu nhất đám.

- Có muốn mạnh lên không?

- Dạ có.

- Mạnh lên để còn trả thù nó đánh mìn?

- Dạ không, con chỉ muốn khỏe hơn để không bị ăn hiếp nữa thôi. Mà thôi con về đây, bố mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ.

- Gượm đã, nhà bác bên đó, hôm nào nhờ bố mẹ dắt qua rồi bác dạy cho cách để không bị ăn hiếp nữa.

- Có cách đó hả bác?

- Ừ.

Lúc đó thì thấy ổng cũng lạ lạ nên anh cũng né ổng ra, mà nghe bảo vậy nên anh cũng nói lại với phụ huynh. Cuối tuần ba anh ổng dắt anh qua, hai ông nói chuyện gì đó một hồi thì ông ba đi về còn anh ở lại...bái sư. Sư phụ của anh co ba người con nhưng ổng lại truyền thụ hết kinh nghiệp cho anh. Ổng bảo con ổng một đứa thì tính tình hiếu thắng, một đứa thì thể chất không đủ, đứa cuối cùng thì không có hứng thú với võ học nên ổng chỉ dạy sơ sơ đủ phòng thân cho ba đứa con ổng thôi. Cuối cùng là ổng chiếu cố anh nhiều nhất.

Suốt ba tháng trời ngày nào đi học về cũng qua nhà ổng cày cuốc. Ngày nào cũng bị ổng đập cho lên bờ xuống ruộng, cường độ thì ngày một tăng dần. Mới đầu thì anh cũng ngán lắm nhưng lỡ cứng mồm bảo với ổng là cực khổ mấy cũng chịu được nên phải chấp nhận thương đau.

Sau ba tháng ăn đòn liên tục thì anh không còn ngán thằng Khoa mập nữa. Mỗi lần nó gây sự thì anh vẫn bị đánh nhưng không còn đau nữa vì...quen rồi. Mà cũng ít bị đánh hơn hẳn vì anh...chạy lẹ hơn...”

- Em tưởng là vì anh luyện thành thần công nên tụi nó sợ chứ?

- Nhiều lúc anh cũng ước vậy, ông sự phụ dạy anh ba điều cơ bản để phòng thân.

- Là gì vậy? Nói nghe để em biết, chứ anh nguy hiểm lắm.

- Á à, thứ nhất là chạy trốn bất cứ khi nào có thể.

- Cái đó thì em làm được.

- Thứ hai một khi đã xác định lao vào phang nhau thì phải có tư tưởng sẽ không lành lặn mà trở về.

- Vậy đó là tại sao mà ổng đánh anh mỗi ngày đó hả?

- Ừ, tập cho quen.

- Cái này không được rồi, bé Kiều sợ đau lắm, còn cái thứ ba?

- Thứ ba là nếu bất buộc phải phang nhau rồi thì phải phang cho tới bến luôn.

- Tới bến là sao?

- Đập chừng nào đối thủ không còn đứng dậy được nữa thì thôi.

- Nghe ghê quá vậy.

- Vậy nên điều thứ nhất trước hết là phải bỏ chạy đó.

- Em hiểu rồi, sư phụ anh dạy cũng hay quá ha.

- Ừ, ổng đập anh còn hơn con ổng đẻ nữa. - và câu chuyện lại tiếp tục.

“...Sau một năm, một thầy một trò, sư phụ gần như dạy hết bí kíp mà ổng biết cho anh rồi. Mọi thứ còn lại chỉ là luyện tập mà thôi. Người ta hay nói văn ôn võ luyện là vậy. Chúng ta không sợ một kẻ đã tập qua 1000 chiêu thức khác nhau mà chúng ta nên đề phòng trước đứa tập 1000 lần cho một chiêu thức. Lúc đó thì anh không còn ngán thằng Khoa mập nữa vì trình độ chạy của anh chắc cũng tầm Đoàn Dự rồi, bị nó đuổi đánh thì cứ cắm cổ chạy thôi.

Nhưng có một lần anh chạy được rồi thì nó với mấy thằng lâu la quay sang đập thằng Luân, bầm dập luôn. Tụi nó đánh ác lắm, thằng bạn anh đo đất rồi còn đạp lên đầu nó tụi bụi nên...”

- Nên anh quay lại hả?

- Biết hay vậy? Ừ, anh quay lại rồi đập nhau một trận ra trò với tụi nó.

- Kết quả?

- Tay trái anh bó bột mất ba tháng.

- Còn mấy người kia?

- Hai thằng đi với thằng Khoa mập bị anh đánh gãy tay, còn riêng thằng mập thì cũng chống nạng vài tháng.

- Ù ôi, gấu em ghê vậy.

- Là vậy đó.

- Mai mốt không được ăn hiếp bé Kiều nghen.

- Dám đâu.

- Sau đó thì sao?

- Đợt đó cũng căng, bên thằng kia thì không biết nhưng bên anh phụ huynh cũng càm ràm mất mấy tuần. Bên ông sư phụ thì sau khi tháo bột là ổng hành anh ra bã luôn.

- Sao ổng hành anh vậy?

- Tại đập mấy thằng kia.

- Nhưng người ta sai mà?

- Bất kể đối thủ là ai, đúng sai gì thì đánh người là không nên. Nếu cứ viện lý do cho hành vi bạo lực thì dần dần sẽ đánh mất bản chất của mình. Hình phạt không phải để răn đe mà để nhắc nhở làm tổn thương người khác thì dễ hơn là chữa lành cho họ, vì thế cho nên...

- Bữa nay anh nói chuyện hay quá ta.

- Cái đó là ông sư phụ dạy, anh chỉ nói lại thôi.

- Ai nói cũng được, miễn em thấy anh tốt là được rồi, hihi.

- Tiểu thư quá khen.

- Nhưng mà vậy sao nãy run dữ dzạ?

- Phản ứng tự nhiên, bị nó đập nhiều quá mà.

- Mà anh nhìn vậy cũng quan tâm bạn bè quá ha, nãy thấy anh với Luân cà khịa nhau miết không ngờ lại thân thiết dữ vậy.

- Thân mới cà, giống em đó, tối ngày cà khịa anh.

- Đâu có đâu, bé Kiều chọc anh là tại lí do khác.

- Lí do gì.

- Người ta...yêu đó...

- A... nói nghe nổi hết da gà nè..

- Thấy gì đâu, xạo hông à, blè.

- Rồi thì xạo, giờ về mai còn đi học.

Một ngày nữa lại qua như một đêm êm đềm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...