Yêu Mà

Chương 8:



Oạp...ngủ đã quá trời đất, lâu lắm rồi mới được phê cỡ này. Nhìn đồng hồ thì đã 9h sáng rồi, ngủ phát 12 tiếng thấy người nửa sảng khoái nữa uể oải, khuyên anh em mệt thì mệt chứ đừng ngủ quá 8 tiếng không là sẽ bị giống mình, hic.

Bò ra khỏi giường, đồ ăn trong tủ lạnh đã có, chả cần nấu cũng chả cần ra ngoài mua, cảm giác nhàn nhã ngập tràn. Nếu nhà có lò vi song thì cứ cho đồ ăn vào trỏng quay, sau một phút ba mươi giây là chúng ta đã vượt lên chính mình, đồ ăn nóng hổi. Có một nhược điểm khi ăn bún là bỏ vào lo vi sóng mà hâm nóng lên thì sợi bún sẽ bị nát ra. Mà kệ đi, bà cái tiểu tiết nhỏ lẻ ai quan tâm vì lúc đó nhà mình làm méo gì có lò vi sóng. Bún mình bỏ vào nồi hấp cách thủy tầm năm phút là nó ấm ấm lên rồi. Thịt thì mình bắc bếp than nướng sơ lại vậy là xong. Món bún thịt nướng này đúng ngon luôn, mặc dù đã qua một đêm. Rau vẫn giòn, thịt vẫn mềm, nước mắm thì có húp hết cũng phải la liếm cái tô, thơm ngon tới giọt cuối cùng.

Xử lý xong tô bún thì còn lại một cục rau câu rưỡi tráng miệng, bữa sáng nay đúng sang như ông hoàng, hê hê. Xong xuôi các thứ thì đến giờ đi chợ, hôm nay cũng phải mua nhiều thứ. Thường mình đi chợ một lần cho cả tuần luôn, hôm qua đi trễ chả còn gì nên hôm nay đi bù.

Đi một vòng chợ búa cũng hết cả tiếng, về nhà lại làm cơm trưa, vèo cái đã hết cả buổi sáng. Xong xuôi nghỉ ngơi được chút thì thằng Luân qua rủ đi đú. Hai thằng ra quán nét của “giáo sư” Chiến. Gọi là giáo sư là tại vì anh em trong hội, cúp học là lại qua đây “bổ sung kiến thức”, lâu ngày có khi viếng giáo sư Chiến còn nhiều hơn viếng thầy cô mấy lớp phụ đạo, học thêm. Quán này nằm ở vị trí khá là chiến lược, tít tắp hóc bò tó. Hồi trước khi có quán này, hội anh em, theo thuật ngữ chuyên môn 2019, hay bị phụ huynh gank bất ngờ. Hậu quả sau những đợt đột kích bất ngờ là cắt tiền tiêu vặt và ăn đòn banh xác. Những anh em bị hốt ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa thì không nói, những đứa may mắn hơn thì chỉ biết nhìn rồi tỏ ra xót xa cho chiến hữu đã anh dũng bay màu. Thế mà con chưa hết, có hôm phụ huynh một thằng ra xúc em nó về, xui rủi sao lại quen biết phụ huynh hai ba thằng khác tạo ra một chuỗi combo double tới tripple kill. Đó là quá khứ, còn hiện tại, tình trạng bị úp sọt đã giảm thiểu đáng kể, hoặc chí ít thì các thanh niên chỉ bị úp sọt sau khi rời khỏi căn cứ, địa bàn bí mật vẫn chưa bị phát hiện.

Ra tới nơi có sẵn 4 thằng khác đang chiến đấu. Hồi đó thì đám tụi mình chơi chủ yếu là Gunbound, cũng có mấy đứa thích trò khác nhưng tụ chung lai Gunbound là hợp lý nhất. Lâu lâu bò ra chơi khoảng 1-2 tiếng là đủ vui rồi. Hồi đó mình thích nhất là con nhện mập (Nak Machine) cảm giác giết địch bằng...mông cứ gọi là thú tính trỗi dậy. Hồi đó hiếm nhà nào có đủ điều kiện mua máy tính để bàn cộng thêm internet tốc độ cao lắm, thường nếu có combo máy tính và internet thì toàn đủ để làm việc theo kiểu gõ văn bản soạn email chứ để chơi game thì...hiếm. Nên lũ choai choai tụi mình chỉ có nước ra tiệm chơi, 3k 1 tiếng tha hồ mà vi vu, la hét gào rú khí thế lắm. Lâu lâu cũng bị nhắc nhở tại...ồn quá.

Trong nhóm thì mình bắn Gunbound là giỏi nhất, thường chỉ cần một mình mình thôi là đã bằng 50% sức mạnh...team địch. Có mình vào phe địch như hổ thêm cánh, huyền thoại bắn 10 trúng 1 đã khắc sau vào tâm trí những người anh em thiện lành. Những phút xuất thần của mình thường là những pha highlight combo đạn hai cộng double buff, một hit tan xác team…ta (ai có chơi Gunbound thì sẽ biết con Nak Machine bắn mạnh cỡ nào).

Chơi một lúc đến 2h thì mình với thằng Luân nghỉ, chơi vậy đủ rồi. Bữa nay thần rồng nhập bắn đâu thắng đó, chắc nhờ tinh thần phơi phới vì vụ hôm qua. Chiều nay có kèo banh độ với tụi xóm trên nên giờ hai thằng lết ra sân banh chuẩn bị quyết tử, thắng trận banh được tận...hai ly chè cơ mà.

- Nay có gì mà nhìn mặt mày phởn vậy con hó. - thằng Luân hỏi trên đường đi.

- Hôm qua có kèo thơm.

- Ông bà bô đi rồi còn mình mày vua một cõi rồi quay tay cả đêm à?

- Cũng gần như vậy, hê hê.

- Quay cho lắm vào rồi mai mốt thọt nghe con.

- Chắc là mày khá hơn bố.

...

Ra tới sân thì thấy cả đám đã có mặt đầy đủ. Sân bóng nhỏ thôi, mỗi đội sáu thằng, bên nào vô năm quả trước thì thắng. Bọn trẩu tụi mình chơi vui một thì bà bán chè kế bên vui mười vì bất kể bên nào thắng cũng bán được một chầu ra trò. Mình thường chơi vị trí hậu vệ tấn công, nói nôm na là bóng ở đâu người ở đó. Kĩ thuật thì gần như không có chỉ được cái chạy là giỏi nên hùng hục sức trâu chơi lâu nó cũng khá. Khả năng phòng ngự và chuyền bóng của mình thì gần như vô địch trong cái xóm này, chỉ có tỉ lệ dứt điểm nó ngang ngửa với trình bắn Gunbound. Lúc đầu toàn chơi tuyến trên, ước mơ làm tiền đạo như Dô-nan-đô mà bắn chim miết chúng nó bắt xuống tuyến dưới luôn, đúng lũ kìm hãm thiên tài mà.

Trận banh hôm ấy, cũng như kèo Gunbound, với tinh thần sau lần đầu làm chuyện ấy, kiểu như không gì làm khó mình được. Sau ngày hôm ấy mình mới hiểu tại sao mà ngày xưa lúc mấy cụ đánh giắc, cứ phải lên giây cót tinh thần trước, sĩ khí cao đánh đâu thắng đó.

- Thằng Duy bữa nay dữ mậy, chạy lên chạy xuống éo biết mệt. - thằng Đạt đội trưởng nhận xét về mình.

- Vậy nên phải đền bù cho tao gấp đôi. - mình nhảy vào liền.

- Khôn như mày nhà tao có 2 con - thằng Kha, thanh niên lập một hat-trick ngày hôm đó sau ba cú chuyền thần thánh như đặt của mình lên tiếng.

...

Cứ thế mấy thằng ngồi vừa chè vừa chém gió, phải nói trưa hè Sài Gòn Nóng chà bá lửa luôn. Chơi xong mồ hôi mồ kê ra như suối. Đang mệt có ngay ly chè mát lạnh ngọt lịm kiểu như được hồi sinh ấy. Mình thích nhất là chè đậu xanh, ăn đến đâu tỉnh người đến đó.

- Cô cho con một chè đậu xanh và một thập cẩm nhen. - một giọng nói quên thuộc vang lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...