Yêu Mị Hồ

Chương 3



Tửu quán Phú Quý nằm trên đường lớn thành Đông lúc nào cũng buôn bán phát đạt, khách khứa tấp nập đến cửa nối dài không dứt.

Ở đây hương rượu bốn phía, cho dù là rượu trắng phương bắc hay là rượu Thiệu Hưng phía nam, muốn cái gì liền có . Mà thức ăn đồ nhắm lại vô cùng phong phú, đủ mọi chủng loại khiến cho người ta nghe hương mà xuống ngựa cũng không khoa trương.

Bỗng dưng “Ầm” một tiếng, từ cửa sổ lầu hai bay ra năm tên nam tử khiến cho cửa sổ vỡ nát. Mà năm tên nam tữ đó giống như tiên nữ tán hoa ngã xuống trên đường cái , làm cho không ít nam nữ già trẻ giật mình sợ hãi

Có tên ngã lộn nhào vào sọt trúc , có tên trực tiếp úp mặt xuống đất , cũng có tên dùng mông tiếp đất xong lại lăn thêm vài vòng rồi mới dừng lại.

Tư thế bọn họ sở dĩ khó coi như vậy , là bởi vì bọn họ không phải tự mình bay xuống dưới mà là bị người đánh bay xuống, một đám bị đánh cho tơi bời thảm hại, không có một người đẹp mặt.

Đột nhiên lại xảy ra loại tình huống này, bốn phiá xung quanh tửu quán lại là một nơi vô cùng náo nhiệt đông đúc, dân chúng dưới lầu chấn kinh đều sợ tới mức chạy trối chết.Nhưng mà chỉ không bao lâu sau, nhóm dân chúng nguyên bản bị dọa sợ tìm đường chạy trốn lại bắt đầu xúm lại một đám muốn nhìn xem thật ra có chuyện gì.

Tò mò vốn là thiên tính của con người, chỉ cần cháy không phải là nhà mình, bị nạn không phải là bản thân mình , xúm lại xem náo nhiệt là việc tránh không khỏi. Chỉ một chốc lát sau, lại thêm một người từ tầng hai tửu quán bị đánh bay ra, làm cho những người lúc nãy vì hoảng loạn mà không kịp nhìn thấy lại có thêm một cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt tiết mục phi thân trong không trung.

Theo tiếng kinh hô của dân chúng , một đôi mắt to tròn mở lớn nhìn chăm chú thân mình trong không trung kia, như một con diều bị cắt đứt dây trực tiếp cắm thẳng xuống đất.

“Ôi… uy… nha ——”người cuối cùng bị đánh bay, mông tiếp đất trước , đau đến mức kêu cha gọi mẹ. ( =)) tội)

“Hắc! Đây không phải là triệu bá sao?”

“ Đúng a, người này bình thường diễu võ dương oai, như thế nào hôm nay lại từ lầu hai bay xuống ?”

Có người sữa chửa. “ Không đúng, ta nhìn thấy hắn là bị người từ lầu hai đá bay xuống..”

Mọi người chụm đầu lại nghị luận, xung quanh đầy những người đến xem náo nhiệt. Chuyện đánh nhau cùng với việc xem diễn đều là giống nhau, khác biệt chỉ là hiện tại không có ai thu bạc mà thôi, được miễn tiền nhất nhiên người xem nhiều hơn, còn có thể khẩu nhĩ tương truyền(*) , bốn phía một trận hoan hô.

(*) câu này ta không biết, ai biết giúp ta nghen.

“Có người đánh nhau——”

Những người hiểu chuyện thì liền chạy nhanh đi báo quan, đám đông đứng xem diễn thì càng lúc tụ tập càng nhiều, mỗi người đều muốn biết , là ai thật to gan, đám đem đám người của Phác Vương Triệu Bá nơi này đánh bay xuống đất.

Trong lúc đoàn người còn đang ngờ vực bàn luận, thì lúc này tửu quán lầu hai lại bay ra thêm một người, bất quá lần này không phải bị đánh bay, mà là phi xuống thật đẹp mắt , khinh công rất cao đáp xuống ở quảng trường trước cửa tửu quán.

Mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ được gương mặt của người đó, là một nam tử dáng vẻ cao to oai vệ, ngũ quan cùng đường nét kiên cường, mặc bố sam màu xám,đầu tóc buộc thành anh hùng kế(*) , chuôi đao mang ở bên hông.

(*) anh hùng kế : là một kiểu bới tóc , ta cũng chả biết kiểu đó ra mần sao nữa.

“Hắc , ta còn tưởng là ai đâu , thì ra là Nhạc đại gia ở Tiêu cục nha.”

“Hắc hắc , lần này Triệu Bá nếm mùi đau khổ rồi.”

Trong lúc mọi người thảo luận thì một thanh âm trong trẻo dễ nghe gia nhập.

Trong lúc mọi người đang thảo luận thì có một giọng nói thanh thúy dễ nghe gia nhập .

“Xin hỏi vị Nhạc đại gia kia là người như thế nào a?”

Vài người nhìn về phía sau, thì ra là một tiểu cô nương , tiểu cô nương này tướng mạo bình thường, trên mặt có vài nốt tàn nhang, là loại hình mà trên đường tùy ý quơ đại cũng nhặt được một đống.

Bất quá nàng có một đôi mắt sáng ngời linh hoạt ,khiến cho gương mặt nàng càng thêm sáng ngời hơn.

“Cô nương , vị đại gia này tên gọi là Nhạc Thiết Kiếm, mười ngày trước mới vào thành ,hiện tại đang trụ ở khách điếm.”

Một vị đại thẩm khác nói : “Vị Nhạc gia kia ta đã từng nói chuyện với hắn, thái độ làm người ngay thẳng lại hào hiệp, công phu lại giỏi, cuối cùng cũng có người giáo huấn tên họ Triệu kia.”Nói xong còn giơ ngón tay cái lên.

Tiểu cô nương giương một đôi mắt to hữu thần càng thêm sáng ngời quay đầu lại chăm chú nhìn thẳng vào vị nam nhân đang đứng trên quảng trường , cả người cao lớn khí vũ hiên ngang .

“Thì ra hắn chính là Nhạc Thiết Kiếm nha….”( >_

Nàng nhìn chằm chằm vào thân hình cao ngất , dáng người rắn chắc vạm vỡ, đúng với loại hình mà nàng yêu thích (:U ta cũng thích ôi VinDiesel) . Thật sự là quá tốt, nàng không hề thích dạng nam nhân cả người chỉ có mấy lạng thịt , gió thổi liền bay. Chỉ vừa liếc mắt nhìn qua , nàng đối với nam nhân dáng người cường tráng này rất vừa lòng, giống như nhìn thấy một bàn trân tu mỹ thực.(*)

(*) trân tu mỹ thực : là những món ăn quý hiếm.

Tên Triệu Bá ngã xuống đất không đứng dậy được, sắc mặt nửa xanh nửa đen chỉ vào Nhạc Thiết Kiếm la lớn.

“Ngươi thật to gan , dám đá ta, ngươi không muốn sống nữa chăng?”

“Hừ , ngươi khi dễ cô nương nhà người ta , ý đồ vô lễ, nên đánh.”

Những tên gia nhân khác cũng bị đá xuống dưới ,cả người bị thương , chân khập khiễng chật vật bò lết lại đây , che chở ở đằng trước chủ tử, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy sợ hãi, mà kẻ đang run sợ nhất , chính là chủ tử của bọn hắn Triệu Bá.

“Ngươi đừng lại đây, ta sẽ nói cho cha ta biết —— ngươi sẽ không xong với ta đâu!”

“Nhìn xem là ai không xong trước đi.”

Nhạc thiết kiếm đi tới phía trước bước từng bước, bọn họ sợ tới mức lui ba bước, trên mặt mỗi người đều sợ tới mức tái nhợt, nhưng ở trước mắt bao nhiêu người vẫn còn cố bảo vệ mặt mũi.

Triệu Bá võ công thua kém người ta, buộc lòng phải dùng đến thân gia bối cảnh đe dọa người khác, điển hình cho dạng công tử thế gia ăn chơi trác táng.

“Cha ta là Huyện thái gia, ngươi dám đụng tới ta , cũng giống như là đối đầu với Huyện Thái Gia

“Vương tử phạm pháp, tội cũng như thứ dân, cho dù cha ngươi là thiên hoàng lão tử, ta cũng vẫn như vậy đem ngươi giải vào nha môn.!”

Này một màn nghĩa bất dung tình(*) khiến cho mọi người xung quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mọi người thường ngày đối với kẻ ỷ thế hiếp người công tử của Huyện Thái Gia vốn đã sớm xem không vừa mắt, nhưng chỉ giận mà không dám nói gì. Bây giờ may mắn có người đến dạy dỗ hắn , đương nhiên muốn đến cổ động, vừa lại hô bằng gọi hữu mau kêu gọi người đến xem , chỉ sợ bỏ lỡ mất một màn diễn phấn khích như vậy.

(*) nghĩa bất dung tình : làm việc nghĩa không tính tới tình cảm riêng ( đại loại vậy )

Nhiều người bu lại xung quanh, có người thì vui sướng khi kẻ khác gặp họa, có người thì trầm trồ khen ngợi, người khác thì không thấy rõ việc gì chỉ nghe được người khác kêu gào, dù sao mỗi người cũng có phần liền hùa theo kêu đánh.

“Đánh nha ——”

“Nhạc đại gia thật tuyệt quá nha ——”

“Thằng nhóc kia đánh là xứng đáng a ——”

“Hắn lần trước đá con ta! Nên đánh!”

“Hắn cỡi ngựa đạp ngã quán ăn của ta, nên đánh!”

Quần chúng hưng phấn đánh trống reo hò, trên đời này có cái gì khiến cho người ta cảm thấy hả dạ bằng việc thấy kẻ ác bị người trừng phạt.

Trong một khoảng thời gian ngắn, nhóm quần chúng tụ tập xunh quanh rất ăn ý giơ cao lên nắm tay , tiết tấu nhịp nhàng hô to——

“Đánh —— đánh —— đánh —— đánh ——”

Triệu bá sợ tới mức sắc mặt tái nhợt,khí thế vừa mới bùng lên một chút liền bay mất, giống như con chuột đang chui rút sợ người thấy.

Nhìn thấy Nhạc Thiếp Kiếm đi lại gần, hắn vội vàng đẩy thủ hạ la lên .” Ngăn hắn lại! Mau! Ta nuôi mấy người các ngươi để làm gì! Mau ngăn cản hắn cho ta!” Nói xong còn đem thủ hạ kế bên mình đẩy lên phía trước đón lấy nắm đấm của Nhạc Thiết Kiếm, mà hắn nhân cơ hội này chạy trốn.

Chỉ cần chạy trốn về nơi lão cha hắn, hắn cũng không tin đối phương có thể làm gì được hắn!

Nhạc Thiết Kiếm đã có bản lĩnh đem đám vô lại này đá văng khỏi tửu quán, đương nhiên cũng có khả năng đánh cho họ tè ra quần ,ngay cả cầu xin tha thứ cũng không tránh được.

Nắm đấm của hắn cứng như đá, cước chân như gió, chiêu chiêu đánh ra đều mang một cỗ mãnh liệt lực đạo, tiếng gió ma sát vang lên ào ào, cho dù không chạm vào đối phương, nhưng luồng khí đánh ra cũng sắc bén như dao vô cùng lợi hại, không cắt đứt tóc của đối phương thì cũng là phá nát quần áo.

Hắn chẳng những là lấy ít địch nhiều, mà thậm chí còn là tay không đối phó vẫn còn chưa rút ra đại đao đeo ở bên hông, giải quyết xong đám thủ hạ, hắn tiếp tục hướng thằng nhóc kia đuổi theo.

Triệu Bá trốn trước trốn sau, nhìn lại thì gặp Nhạc Thiết Kiếm đang đuổi đến, sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, hắn vốn là một tiểu nhân đê tiện, tuyệt không cam chịu bị bắt trói như vậy , suy nghĩ cái gì liền hướng đám đông chạy đến, đồng thời tùy tay nắm bắt lấy một người.

“Đừng tới đây, nếu ngươi dám lại đây, ta liền cào nát mặt của nàng!”

Hiện trường thành một mảnh xôn xao, nguyên bản vốn là một trận đánh nhau vô cùng phấn khích , lại đột ngột xảy ra biến cố, vốn đang ở tình thế không thuận lợi triệu bá lại sử dụng thủ đoạn đê tiện bắt giữ một tiểu cô nương làm con tin. Dao găm không có mắt kề sát cổ nàng, hắn làm như vậy quả nhiên khiến Nhạc Thiết Kiếm ngừng bước chân, bị hắn uy hiếp mà không dám tiến đến.

Nhạc thiết kiếm phẫn nộ nói: “Ngươi dám!”

“Ta có cái gì không dám? Ngươi không bắt ta, ta sẽ không rạch mặt của nàng , nếu như ngươi dám bắt ta, ta bị dọa hoảng sợ sẽ không cẩn thận cắt trúng mặt của nàng, cho nên là do ngươi hại nàng!”

Ai nha, tại sao có thể như vậy?

Bạch Như Sương ngơ ngác nhìn chiếc dao nhỏ đang quơ quơ trước mặt của nàng, nếu không cẩn thận, thật sẽ cắt trúng mặt của nàng nha. Nhưng nàng cũng không hề sợ hãi , chỉ là thật bất ngờ, đột nhiên chính mình cũng trở thành diễn viên trong vở diễn.

Nàng sợ hãi sao? Đương nhiên là không, nàng tuyệt đối không sợ hãi, thật sự là một tên không biết sống chết, đám đem nàng trở thành con tin.

Nàng có thể dễ dàng chuồn đi , nhưng mà như vậy sẽ không còn thú vị, bởi vì nàng đang rất hiếu kì, nam nhân Nhạc Thiết Kiếm này sẽ như thế nào hội cứu nàng?

Nhạc thiết kiếm sắc mặt thâm trầm,không có tiếp tục bước đi lên.

Triệu Bá thấy mưu kế hiệu quả, càng thêm đắc ý, người cũng vì vậy mà càng thêm lớn mật.

“Người của ta đã trở về thông báo, đợi cho cha ta phái một số đông người ngựa đi lại đây, đến lúc đó xem xem ngươi như thế nào! Dám trêu vào ta, không biết sống chết!”

Ngươi mới chính là kẻ không biết sống chết đâu, hừ.

Bạch Như Sương cảm thấy nam nhân này thật ồn ào, nếu không phải vì muốn xem Nhạc Thiết Kiếm như thế nào cứu nàng, nàng sớm đem xương cốt tên này đập nát. Nếu như hắn dám để nước miếng văng trúng mặt nàng, hừm nàng nhất định làm cho hắn đẹp mặt!

Bất quá không cần chờ đến lượt nàng ra tay, có người ngay lập tức liền cho hắn “ đẹp mặt” ——

Nàng trừng lớn mắt , nhìn thấy Nhạc Thiết Kiếm dường như trong tay đang cầm nắm vật gì, lúc Triệu Bá đang cười haha hết sức. Chỉ thấy bàn tay Nhạc Thiết Kiếm vung lên, đem vật gì đó trên tay bắn vào miệng Triệu Bá làm cho tiếng cười của hắn ngưng bặt, ôm lấy yết hầu của mình, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Thừa dịp này, Nhạc Thiết Kiếm nhanh chóng bay lại gần , đá cho Triệu Bá một cước đồng thời kéo lại nàng về ôm trong lồng ngực, thoát khỏi tầm tay của Triệu Bá.

Hết thảy những việc này , chỉ xảy ra trong nháy mắt, tốc độ mau lẹ đến nỗi làm cho người ta líu lưỡi.

Kẻ vừa rồi còn đang dạt dào đắc ý, tự cho là đang chiếm thế thượng phong Triệu Bá, đã bị đánh cho chảy cả máu mũi, đồng thời đem vật gì đó trong cổ họng nôn ra. Thì ra là một tảng đá nhỏ như quả trứng bồ câu.

Bạch Như Sương bị ôm vào trong vòng tay mạnh mẽ, ánh mắt của nàng dán dính trên mặt Nhạc Thiết Kiếm , không thể dời ra. =))

Hắn chẳng những cứu nàng, hơn nữa cánh tay ôm nàng là mạnh mẽ như vậy, ở trong lòng hắn… ngực…còn có thể cảm nhận được lồng ngực hắn vô cùng vạm vỡ rắn chắc.

Một nam nhân cao lớn mạnh mẽ , võ công lại cao cường như thế này. Tinh khí của hắn nhất định là gấp hai nam nhân bình thường đi!( ặc)

Gương mặt cương nghị to lớn kia cúi xuống nhìn nàng .”Ngươi không sao chứ?”

Đôi mắt nàng nở rộ ra những tia sáng kỳ dị, nhẹ nhàng lắc đầu.”Không có việc gì.”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Hắn buông nàng ra, lập tức đi lên dạy dỗ cái tên kia biến thành cẩu hùng, Triệu Bá vốn kiêu ngạo hiện giờ lại không đứng dậy nổi , xung quanh âm thanh hoan hô khen ngợi lẫn trầm trồ không ngừng tuôn ra.

Mọi người đối với hắn giơ ngón tay cái lên khen ngợi, nhưng vẻ mặt Nhạc Thiết Kiếm vẫn như cũ không hề thay đổi. Cũng không vì dân chúng vổ tay hoan hô xung quanh mà cảm thấy vui vẻ, đối với hắn , đây chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi.

Mọi

Một màn trừng trị ác ôn vô cùng ngoạn mục này , rất nhanh đã truyền đi khắp phố lớn hẻm nhỏ, trở thành chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong lúc trà dư tửu hậu.

Bạch Như Sương nhìn theo bóng dáng hiên ngang cao ngất kia , cảm thấy vui mừng.Namnhân này chẳng những thân hình cao lớn, công phu cũng tốt. Quả nhiên người do Hồ Tiên trưởng lão tuyển chọn điều kiện thật tốt.

Nàng cong môi mỉm cười, xoay người ly khai khỏi đám người,hướng ngõ hẽm rời đi, đến khi đi vào một ngõ nhỏ hẹp u tối, thừa dịp bốn phía vắng lặng, nàng khẽ phi nhẹ thân hình, bay lên phá trên mái nhà.

Nguyên bản vốn là một vị cô nương , lại đột nhiên biến mất, chỉ còn một kiện xiêm y mềm mại rơi trên mái nhà, mà từ trong xiêm y chui ra là một con hồ ly màu tuyết trắng.

Con hồ ly bạc nhìn đông , xem tây. Thừa dịp không có ai nhìn thấy, đem xiêm y thu thập gọn gàng bỏ vào trong bao quần áo, sau đó cắn tha lấy hành lý, biến mất ở sau mái nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...