Yêu Một Người Đã Có Vợ
Chương 10
Nghe xong câu nói lạnh lùng từ Hiệu,Quân không nói gì thêm mà lặng lẽ đi ra phía bàn lấy cái kính cận để đeo lại.Hiệu vẫn không thèm quay mặt lại,ánh mắt vẫn hướng về phía ban công.—Tôi về nhé.Lần sau tôi sẽ đếnQuân về,Hiệu mới dám quay lại nhìn cái dáng người đang bước về phía cửa mà run lên.Cái dáng người khập khiễng cùng ánh mắt tiếc nuối cứ thế mà đau lòng.Quân không nhớ gì sao,không nhớ về chút quá khứ mà Hiệu vừa nhắc lại sao.Trong đêm tối,Quân lái xe về nhà ra khỏi căn chung cư nhà Hiệu.Chưa bao giờ Quân lại cảm thấy bản thân mình bất lực và suy nghĩ nhiều đến như vậy.Trong khoảng 1 tháng vừa qua,Từ lúc gặp lại Hiệu đến giờ,tâm trạng lạ lắm.Đêm về ngủ thì chẳng hiểu sao mà không chợp mắt nổi.Trong đầu cứ nghĩ đến chuyện lung tung.Quân thề,là Quân muốn khóc,cứ có cái gì đó nghẹn ở cổ khi nghe thấy chuyện Hiệu kể hồi nãy.Đầu Quân ong ong,không nghĩ được gì nữa.Về tới nhà,Trời cũng đã tối sầm.Quân hướng mắt nhìn vào màn hình điện thoại và bất chợp nói một câu—Đã gần 23 giờ rồi.Quân lái xe ô tô để vào sân sau.Nhanh chóng lấy cặp vali nhỏ đựng ít tài liệu rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà.Nhà vẫn bật điện,nhưng ba mẹ thì đã đi ngủ từ bao giờ.Quân thở dài,đi về phía bếp định rót cóc nước uống cho lại bụng thì thấy nơi phía bàn ăn vẫn còn một mâm cơm.Thấy tiếng xe,Tiếng mở cửa,Tôi vội vàng từ trên nhà chạy xuống.Vừa thấy anh,trong lòng chợt dạ cảm thấy vui mừng đến lạ thường.—Em và ba mẹ ăn cơm chưa?Tôi tiến lại gần anh,vẫn phô cái bản mặt giận dỗi với anh.—anh xem bây giờ là mấy giờ rồi?—Anh xin lỗi,mọi người ăn hết rồi.Còn để phần anh nữa—Ba mẹ ăn thôi,em chưa ăn.Em đợi anh về,anh và em mới ăn.—Sao lại đợi anh,nếu đói quá thì ăn trước cũng được.—Không có anh em cũng không buồn muốn ăn.Tôi lặng lẽ đi đến phía tủ,lấy hai cái bát con cùng hai đôi đũa.Đôi tay nhẹ nhàng múc từng thìa cơm xuống bát,sau cùng là ngồi xuống phía đối diện với anh.—Cơm em vừa mới hâm lại xong,cũng may anh về đúng lúc.—Ừm,ăn thôiQuân thấy tôi hành động như vậy thì khẽ thở phào có đôi chút nhẹ nhõm.Anh cười,cười mỉm,rồi nhanh chóng đưa bát cơm lên ăn.Đã từ rất lâu rồi,chúng tôi mới có một bữa cơm chung như vậy.Từ hồi tôi lấy anh,bữa cơm chung với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Anh bận,bận hơn cả lúc còn độc thân.Tôi cũng chẳng hiểu nữa,chỉ biết rằng càng ngày anh càng biểu hiện lạ.Trong lòng lúc nào cũng như có tâm sự.Đêm nào Tôi cũng để ý anh,anh ngủ muộn,tận 2,3 giờ sáng mới ngủ.Ấy vậy mà 6 giờ sáng đã dậy để chuẩn bị đi làm rồi.Cũng muốn nhắc nhở anh,nhưng vì vẫn còn giận nên không thèm nhắc,cũng không thèm quan tâm.Cả bữa cơm,chúng tôi chỉ nói vài câu.—Công việc anh vẫn tốt chứ—Ừm,cũng tạm ổn—Em nghe mẹ nói anh vẽ đẹp lắm,ấy vậy mà em còn chưa từng thấy anh vẽ lần nào.—Cũng không vẽ đẹp lắm đâu—Bữa nào vẽ cho em xem nhé.—Hôm nào được nghỉ anh vẽ cho em xem nhé—VângTôi nhìn anh cười,tự nhiên trong lòng muốn xua hết mọi muộn phiền trong lòng.Câu nói thốt ra từ miệng anh làm tim tôi muốn rớt ra ngoài vậy.Nhẹ nhàng mà ấm áp đến mê người.Tôi gắp cho anh biết bao nhiêu đồ ăn,đầy cả bát.—Em ăn đi,gắp cho anh đầy bát rồi này—Hị hị..anh gầy hơn em nên ăn nhiều đi.Cứ cãi em hoài— cứ như thế này sẽ hoá thành con lợn mất.—Ý kiến hay,ý kiến hay..Ăn xong,anh chủ động ngỏ ý rửa bát dùm tôi.Tôi cũng không có ý định từ chối,liền gật đầu.Anh xắn tay áo,nhanh nhẹn dọn dẹp.Tôi thì nhìn anh,nhìn một cách say đắm không ngớt.—Lâu lắm mới lại được thấy anh như vậy.—Lâu lâu phải thể hiện cho vợ anh xem chứ.—Chịu anh luôn.Mà em lên phòng bật nóng lạnh cho anh tắm nhá—anh tắm nước lạnh cũng được mà—Trời như vậy tắm nước lạnh,lạnh chết à.—Vậy em lên bật hộ anh nhé.anh cảm ơnNghe xong,tôi phân vân một lúc.Thấy tôi đứng đờ đẫn ra,Quân mới nói.—Sao em lại đứng đờ ra thế Lam—À,không,em đi liền đây.Nói ra mới thấy,tự nhiên tôi thấy sao anh lại khách sáo với tôi quá.Chúng tôi chẳng phải là vợ chồng sao,ấy vậy mà những lòi anh nói như đang nhờ một người xa lạ vậy.Tôi nhanh chóng chạy lên trên nhà,vào hẳn phòng tắm mà bật nóng lạnh giúp anh.Tôi cũng không buồn mà xuống dưới nhà nữa.Tiếng nước chảy,tôi xả nước tắm cho anh trước.Thực ra nóng lạnh tôi cũng đã bật từ lâu,,chỉ là muốn nói với anh như vậy để cho có chuyện mà nói thôi.Tôi ra khỏi phòng tắm mà chạy vào trong phòng ngủ của tôi và anh.Tôi ngồi rồi dựa vào thành giường.Bên cạnh tôi là một bức ảnh cưới nhỏ.Đã gần 1 năm rồi đấy.Tôi quay ngồi kéo phía cuối ngăn kéo ra lấy album ảnh cưới.Tôi mở ra,ánh mắt từ từ dõi theo từng bức ảnh đã từng có nhiều kí ức hạnh phúc.Cuối trang là bức ảnh của Quân và Hiệu.Bức ảnh mà tôi đã lượm được ở nhà kho lúc tìm đồ cho mẹ.Tôi kẹp vào đó,cũng đã hơn 2 tuần tôi thấy được tấm ảnh này rồi.Ánh mắt tôi hiện lên buồn tỉu,tôi trầm lặng hẳn đi.Thấy tiếng rục rịch từ ngoài,tôi đoán là Quân đã rửa bát xong.Quân lên,tôi vội giấu cuốn album phía sau lưng.Giọng nghẹn ngào cố chỉnh lại—Em xả nước cho anh rồi,cũng chuẩn bị quần áo rồi.Tự nhiên hôm nay máy nóng lạnh hoạt động nhanh ghê,mới bật mà đã có nước nóng rồi.—anh đi vào nhé—VângĐợi anh đi khuất vào sau buồng tắm,tôi mới nén lồng ngực mà thở phào.Tự nhiên sống mũi cay cay,cứ mỗi lần nói chuyện với anh là lại muốn khóc.Anh tắm và ngâm mình tận 30 phút mới xong.Công việc dạo này ở cơ quan bộn bề,nhiều nên anh nhanh chóng sang phòng bên cạnh để làm việc.—Hôm nay anh về lại ngủ với em nhé—Đợi anh làm xong việc đã,dạo này công việc nhiều quá.—Vâng,em đợi..Anh chỉ cười rồi đi luôn một mạch.Tôi ngồi đó,nụ cười ngờ nghệch đi.Tự nhiên sao lại có cảm giác lạ lùng quá,chẳng thân quen một chút nào.Tôi xuống nhà,chuẩn bị ít đồ cho bữa sáng ngày mai.Tiện thể pha luôn cho anh một cốc trà đào nóng.Anh thích cà phê nên đêm nào cũng uống,hay mất ngủ.Tôi biết,nên không muốn anh phải tổn hại thêm tí sức khoẻ nào nữa.Vừa pha trà,vừa nghĩ ngẩn ngơ.Mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu mà nghỉ việc ở cơ quan,Tại sao anh lại chẳng nói gì với tôi.Anh vẫn về nhà,vẫn giấu như chưa có chuyện gì xảy ra.Tôi lên phòng,gõ cửa tận 3 lần anh mới lên tiếng.—Lam,em chưa ngủ sao?—Em vào được không?—Em vào đi.Tôi cầm trên tay một tách trà nóng vẫn còn hơi nóng tiến dần về phía Quân.Anh mặc áo ngủ kẻ sọc tím mà đợt trước hồi mới cưới tôi mua cho anh.Tóc anh vẫn ướt,trên cổ quàng một chiếc khăn tắm nhỏ.—Em mang trà lên cho anh.Anh đừng uống cà phê nữa,hại lắm—Trà thơm quáTôi thấy anh vẫn đang chăm chú vào bản thảo đồ hoạ trên máy tính.Anh nheo con mắt lại,đôi tay nhẹ nhàng lướt qua bàn phím,thỉnh thoảng lại nhấn con chuột vài cái.Trái tim tự nhiên muốn khóc đến nghẹn lòng.Tôi từ từ tiến lại phía ghế anh ngồi.—Em chưa về phòng sao?muộn rồi.Anh sẽ về sau—Em muốn ở đây với anh.—nhưng anh còn làm việc nữa.—Không,em không làm phiền anh đâuTôi lặng lẽ ngồi xuống nền đá hoa lạnh rồi tựa đầu vào đầu gối anh.Cái nhịp thở nhè nhẹ,cái mùi hương cơ thể mà bao lâu tôi đã không được cảm nhận được.Không hiểu sao,khi đối diện với anh tôi lại bất lực đến như vậy.Tại sao lại không thể kiềm chế được cảm xúc như vậy.—Em rất nhớ anh..Em thực sự rất yêu anh.Quân không trả lời,cũng không phản ứng gì cả.Tiếng gõ máy tính cứ đều đều như vậy trong màn đêm tĩnh mịch.Hơn 15 phút sau,Quân mới ngừng lại thao tác làm việc.Lưng anh từ từ dựa vào ghế,đôi tay nhanh chóng tháo bỏ chiếc kính cận trên mắt.Anh khẽ day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏiTôi thì vẫn ngồi tựa đầu vào đầu gối anh.Anh nói.—Lam à—Dạ—Em còn nhớ lúc đầu chúng mình gặp nhau như thế nào không?—nhớ chứ..em nhớ hết.Mối tình đầu làm sao em quên được.—Nhờ em hôm đó mà anh ăn nguyên combo thau nước lạnh.Cũng may hôm ấy có Thiên đi cùng,nếu không ngại chết.Thiên được phen cười đau ruột.—Ai bảo hôm ấy anh trêu em—Thì về trường cũ thấy cô học sinh dễ thương quá nên không kiềm chế được ấy.—Thế giờ đã thành vợ chồng rồi ấy.—Nhờ vậy mà anh mới lấy được cô vợ xinh đẹp như emBây giờ tôi mới thấy anh giống như ngày xưa,ngọt ngào mà luôn nói với tôi như vậy.Đôi tay anh mềm mại vuốt mái tóc dàu chớm vai của tôi.Anh gạt vào cái sợi tóc mái con con che vào mặt tôi.—Dạo này em gầy quá,có phải dạo gần đây anh vô tâm lắm phải không?Câu nói của Quân làm khoé miệng tôi đắng chát,cổ họng nghẹn lại.Tự nhiên bị nói đúng nỗi lòng,có chút uất ức mà bao lâu không được thổ lộTôi lắc đầu,tự nhiên muốn khóc quá.Sống mũi bắt đầu cay cay.—Không,không,em vẫn tốt mà.—Em còn giận anh không?—Không,em hết rồi,hết lâu rồi.Chỉ cần anh thôi là trái tim đã tha thứ cho anh hết mọi lỗi lầm.Lúc này chẳng muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.Chỉ muốn gục đầu vào anh mà tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này thôi.Từ khi lấy anh về,tôi không thể sống theo một cách bình thường được.Mọi cảm xúc tâm trạng của tôi đều phụ thuộc vào anh.Anh nói hôm nay anh không làm việc khuya nữa,anh đưa tôi về phòng.Tôi núp sâu vào lòng anh,tận hưởng cái hơi ấm hiếm hoi này.Những thứ xám xịt nhất trong lòng cuối cùng cũng đã được một cơn nóng đến sưởi ấm.Tôi ngả vào lòng anh,cả thân người như chết lặng.Tôi nhắm mắt lại,có lẽ hôm nay sẽ lại có một giấc ngủ ngon.Lâu lâu mới được nhìn thấy anh chủ động quan tâm mà đối xử tình cảm với tôi như vậy.Lòng tôi nhẹ hẳn đi,tự nhiên khúc mắc trong lòng xua đi hết như chưa từng đến.Cái tên “Niên Hiệu” cũng thoáng bay đi đâu mất như chưa hề tồn tại.Tự nhiên sao mình lại cảm thấy ngu ngốc quá,còn trẻ con quá.Cứ luôn nghi ngờ anh,tự chuốc lấy tâm sự cho lòng mình rồi đâm ra tự kỉ mà suy nghĩ linh tinh.Sau cơn mưa trời liệu có sáng,chỉ cần một chút bình yên bây giờ thôi là em đã đủ nhẹ lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương