Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia

Chương 14: Theo như nhu cầu



An Đức dọc theo đường đi gần như không chần chừ, giẫm chân ga một mạch đến nhà, mới vừa mở cửa lớn, đã nhìn thấy Sách Thiệu nằm trên chiếu nghỉ của cầu thang, vẫn không nhúc nhích. An Đức cảm thấy căng thẳng, vài bước đã xông đến bên cạnh Sách Thiệu, phát hiện cả người y ướt đẫm, nhếch nhác không chịu nổi, muốn đưa tay đỡ y, rồi lại không dám động, dè dặt kéo tay y, “Sao em trở thành như vậy? Té đụng chổ nào?”

Sách Thiệu vươn ngón tay chỉ eo mình, về chuyện sao mình lại biến thành như vậy không thốt tiếng nào. Chuyện mất mặt như vậy, Sách nhị thiếu đương nhiên sẽ không nói ra. Ở bên bể bơi ngâm chân kết quả ngủ ngã vào hồ bơi, chật vật bò dậy tính đi thay quần áo, kết quả ở cầu thang một bước giẫm hụt té xuống, thảm trải trên cầu thang, cũng không ngã đau như thế, nhưng bởi vì quán tính đụng vào trên lan can của chiếu nghỉ, lúc ấy thì đau đến không thể đứng dậy, kết quả An gia to như vậy, nhìn không thấy một hạ nhân. Y chỉ có thể miễn cưỡng móc điện thoại, bấm cho An Đức, sau đó vẫn nằm trên cầu thang, chờ anh trở về.

An Đức thật cẩn thận xốc quần áo Sách Thiệu lên, thì nhìn thấy một mảng lớn xanh tím trên lưng y, chỉ hơi đụng một chút Sách Thiệu đã co rụt cả người lại, nhíu mày. An Đức tỉ mỉ xem xem, mới mở miệng, “Hẳn là không ngã gãy xương, em chịu một chút, anh đỡ em về phòng, trước thay quần áo ướt, bằng không dễ bị cảm.”

Sách Thiệu giật giật khóe miệng, chầm chậm mở miệng, “Anh nhẹ chút.”

An Đức nửa quỳ □, bảo Sách Thiệu khoát tay lên vai mình, sau đó nửa ôm chặt y, từ từ đứng lên, chuyển vào phòng ngủ. Sách Thiệu mới vừa ngồi ở trên giường, thì đau đến cả người run rẩy, An Đức đưa tay nhẹ nhàng vuốt đôi mày đang nhíu chặt của y, hôn hôn mặt y, “Anh đi tìm quần áo cho em, em trước chờ một chút.”

Sách Thiệu nửa tựa đầu giường, nhìn An Đức đang tìm quần áo trong tủ cho mình, gần như không thể xem xét lắc lắc đầu, Sách Thiệu y không phải người ngu, y từng gặp đủ loại đủ kiểu người, có thể dễ dàng nhìn ra đối phương đối với mình có tình ý không, nhưng y sớm không phải thiếu niên mười mấy tuổi kia, bởi vì dịu dàng nhất thời của đối phương, thì cảm động không thôi, y và An Đức, chẳng qua là theo như nhu cầu, ai cũng không cần phải để trong lòng.

An Đức tìm xong quần áo, không chú ý đến ánh mắt đối phương vẫn tập trung ở trên người mình, động tác dịu dàng giúp Sách Thiệu cởi hết quần áo ướt, mặc áo thun dài rộng vào người y, sau đó đỡ y từ từ nằm xuống, “Em trước nghỉ chút, anh phái người kêu bác sĩ đến làm kiểm tra cho em liền, nếu có vấn đề phải đi bệnh viện.”

“Đã làm phiền anh.” Sách Thiệu hơi hơi động đậy, cũng cảm giác đau ý, chỉ có thể yên lặng nằm.

An Đức chỉ đi ra ngoài một hồi, đã lại trở về phòng Sách Thiệu, một mực đợi bác sĩ đến, tận mắt nhìn bác sĩ làm kiểm tra cho y, mới giống như antâm. Tiễn bác sĩ, anh xốc mền Sách Thiệu lên, thấp giọng nói: “Xoay người sang chỗ khác.”

Sách Thiệu sửng sốt, “Anh làm gì?”

An Đức hơi hơi giương khóe môi, “bôi thuốc cho em, em muốn để anh làm gì?”

Sách Thiệu hừ một tiếng, từ từ xoay người, “Tôi tưởng anh thật sự cầm thú đến xuống tay với một người bệnh đấy.”

An Đức cười cười, vén quần áo Sách Thiệu lên, trên làn da trần trụi, một mảng lớn xanh tím, An Đức nặn thuốc mỡ giảm đau tan bầm của bác sĩ cho vào tay, bàn tay ấm áp phủ lên, nhẹ nhàng mà xoa tan thuốc mỡ, Sách Thiệu nằm sấp trên cánh tay mình, cảm nhận ấm áp trên lưng còn có động tác vô cùng dịu dàng của đối phương.

Sau khi An Đức xoa xong thắt lưng cúi đầu nhìn Sách Thiệu một cái, chỉ thấy đối phương híp mắt, vẻ mặt thư thái như một con mèo đang ngủ trưa, vẻ mặt này bất giác làm cho An Đức cảm thấy hết sức vui vẻ, kỳ thật, Sách Thiệu là một người đặc biệt dễ thỏa mãn, y như vậy thoạt nhìn, giống như một học sinh trung học, hơi hơi giương khóe môi, xem ra tâm tình tốt lắm, khiến anh muốn giữ người này bên người, làm cho y luôn luôn duy trì tâm tình tốt như vậy.

Sách Thiệu bất tri bất giác ngủ mất, đợi lúc y tỉnh lại, đã là buổi chiều, An Đức đang tựa vào bên giường, cầm trong tay một bản tư liệu, xem hết sức chuyên chú, nghe được thanh âm, y buông tư liệu, nhìn Sách Thiệu một cái, “Dậy rồi, có muốn ăn chút gì hay không?”

Sách Thiệu ấn ấn bụng, cảm thấy mình quả thật là đói bụng, vùng vẫy ngồi dậy, cảm giác hiệu quả của thuốc kia dường như không tệ, trên lưng hình như không đau. An Đức đè y lại, “Anh gọi họ bưng vào.”

Sách Thiệu bĩu môi, “Anh cho rằng em là con nít sao?” Nói xong, chân đã rơi xuống mặt đất, mới vừa gắng sức, đã cảm thấy một trận đau ý, liền ngã thẳng về giường, kêu ai u ai u nửa ngày. An Đức có chút buồn cười nhìn y, “Nói em không thể nhúc nhích rồi, lúc nãy bôi thuốc không thấy em kêu đau, bây giờ thì một bộ dạng không thể chịu đựng được.”

Sách Thiệu quay đầu đi, “Dù sao tôi cũng không ăn cơm trên giường.”

“Em bây giờ là đang làm nũng?” An Đức thò đầu qua, ghé vào bên tai Sách Thiệu, hỏi.

“Con mẹ nó anh mới làm nũng.” Sách Thiệu cả giận nói. An Đức cười khẽ hôn hôn vành tai y, nụ hôn dịu dàng như vậy, không mang theo dục vọng gì, giống như chỉ là ảo giác của Sách Thiệu, sau đó, y đã được An Đức ôm vào trong lòng, Sách Thiệu giãy dụa vài cái, cảm thấy đau đớn trên lưng chỉ có thể la lên: “Anh buông tôi ra, kiếp trước anh làm khuân vác sao, nhất định muốn bế người ôm đến ôm đi sao?”

An Đức cười lắc đầu, “Không phải tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được đãi ngộ này.” lúc nói chuyện, đã bế Sách Thiệu đi xuống lầu, vào nhà ăn. Sách nhị thiếu đáng thương da mặt dày cuối cùng là thể hiện hết mức, đỏ đến cực kỳ.

Sách Thiệu vừa ý nhất ở An gia hẳn là cháo của đầu bếp nhà bọn họ, mặc kệ làm cái gì, cũng có thể hợp khẩu vị của y, y chậm rãi uống canh trước mặt, cảm thấy đầu lưỡi của mình cũng sắp thơm ngon mất rồi, đột nhiên có người đi tới, ở bên tai An Đức nói câu gì đấy, An Đức giương mắt nhìn Sách Thiệu một cái, “Nói cho cô ta biết, tôi hiện tại không rảnh, mời cô ta sau này không được phép đến An gia.”

Hạ nhân có chút do dự, “Nhưng…” An Đức liếc mắt trừng hắn một cái, hắn chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu, lui xuống.

Sách Thiệu uống một ngụm canh, lại múc một muỗng lớn đưa đến miệng mình, mơ hồ không rõ mở miệng, “Sao thế, tình nhân tìm đến nhà à? Nếu không thuận tiện, tôi có thể tránh trước.”

An Đức ngẩng đầu, thấy Sách Thiệu lại vùi đầu, tiếp tục ăn canh, giống như toàn bộ lực chú ý của y đều tập trung trên một bàn mỹ thực này, câu nói vừa mới kia, chỉ là một câu vô tâm. An Đức chầm chậm cúi đầu xuống, có một số việc, gấp không được.

Một lát sau, cửa phòng khách lại mở ra lần nữa, giày cao gót rõ rệt bước vào, thẳng đến nhà ăn, Sách Thiệu ngẩng đầu, hướng An Đức cười cười, “Tôi đã nhắc nhở anh, nếu chọc phải phiền phức gì đó, tôi cũng không chịu trách nhiệm.” sau đó cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

Đã là đầu thu, nhiệt độ H thị đã rất thấp, nhưng người đến mặc một bộ đầm quây, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, trang điểm nhàn nhạt tỉ mỉ, thể hiện dung mạo người đến không tệ, Sách Thiệu ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, chầm chậm giương khóe miệng, phẩm vị của An Đức không tồi, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, thật sự là khó tìm.

Người đến chính là người mẫu trong quảng cáo hôm nay bị An Đức chê bai, cô ta mới xuất đạo, dựa vào khuôn mặt, còn có khôn khéo hiểu biết, pha lẫn trong giới coi như không tệ, lại được thiếu đổng An thị chọn trúng làm người mẫu quảng cáo ngự dụng, tưởng là đóng xong quảng cáo này từ nay về sau đỏ tía (chỉ được người ta chú ý), lại không ngờ, phim mẫu mới ra, đã bị gạt bỏ rồi.

Cô ta bị người đại diện theo hỏi nửa ngày, có phải làm chuyện gì khiến thiếu đổng không hài lòng không, hoặc là, thiếu đổng đưa ra yêu cầu gì, bị cô ta từ chối, cô ta nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra được, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định tự mình đến An gia hỏi một chút.

An Đức đưa tay gắp một đũa cá vào trong bát Sách Thiệu, ngẩng đầu nhìn người mẫu bé nhỏ một cái, “Ai cho cô vào?”

Giọng điệu không nóng không lạnh, mang theo một chút không kiên nhẫn, cô người mẫu sửng sốt vài giây, đôi mắt đỏ lên, tức khắc rơi lệ, “An thiếu, em có phải làm chuyện gì chọc ngài tức giận không, phim mẫu kia, ngài không hài lòng nơi nào, xin nói cho em biết, em thực thích quảng cáo kia, nó với em mà nói, là một cơ hội đặc biệt hiếm có, em…”

“Tôi chỉ là nhìn từ góc độ của thương nhân, cô không phù hợp quảng cáo đó. Sản phẩm này, chúng tôi đầu tư rất nhiều sức người sức của, cho nên về mặt truyền thông quảng cáo, tôi hy vọng có thể có một người mẫu tôn nó lên hơn nữa, cô còn chưa đủ.” An Đức nói ra những lời giải quyết việc chung, đột nhiên chuyển ngữ khí, âm thanh hòa hoãn hỏi Sách Thiệu, “Ăn canh nữa không, anh múc cho em.”

Sách Thiệu đang vểnh chân, hứng thú dào dạt nhìn người đẹp bé nhỏ lê hoa đái vũ, lại không ngờ, một câu của An Đức, lập tức chuyển lực chú ý của người đẹp bé nhỏ lên người Sách Thiệu, Sách Thiệu đối diện cặp mắt to rưng rưng kia, có hơi vu tâm bất nhẫn(từ trong lòng thường cảm thấy chịu đựng chẳng được, hơn nhiều bày tỏ đồng cảm với người bị hại), cắn chặt răng, nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh tầm mắt của cô ta, bát đưa tới, “Múc cho tôi thêm bát canh.”

An Đức hơi hơi mỉm cười, thay Sách Thiệu múc canh, quay đầu lại nhìn người thứ ba trong nhà ăn, “Cô còn có chuyện gì sao?”

Cô người mẫu cắn môi, nửa ngày mới mở miệng, “Lúc trước không phải ngài chọn em sao, ngài từ trong một nhóm người kia chọn ra em, nói em khá phù hợp… nếu Ngài cứ thế loại em, sau này còn ai dám tìm em quay quảng cáo a.”

“Ánh mắt con người luôn luôn thay đổi từng ngày, ếch ngồi đáy giếng bao giờ cũng cảm thấy cái nhìn bản thân mình là tốt nhất, sau đó lúc gặp được tốt hơn nữa, mới có thể phát hiện tầm nhìn của mình trước kia hạn hẹp biết bao.” An Đức mỉm cười, chậm rãi nói, tầm mắt như cũ đặt trên người Sách Thiệu, không chút nào lệch hướng.

Trong phòng ăn chỉ có ba người, đã có hai tầm mắt đều tập trung ở trên người mình, nhất là một trong đó còn là một nữ sinh xa lạ đáng thương, Sách Thiệu thực sự là không đành lòng, rốt cục dời tầm mắt sang cô người mẫu, không biết từ đâu kéo ra tờ khăn ăn, đưa cho cô ta, giọng điệu hết sức dịu dàng an ủi: “Ai, đừng khóc, cô xem cô khóc trang điểm cũng trôi hết, nếu tôi là anh ta, cũng không dám tuyển một con gấu trúc làm người mẫu a.”

Cô người mẫu dừng một chút, nước mắt rơi càng thêm cuộn trào, Sách Thiệu quýnh lên, vội mở miệng, “Ai u cô đừng khóc, tôi đây không phải dỗ dành cô đấy sao, cô đứa nhỏ này, sao không nghe khuyên nhủ như vậy a?”

An Đức buồn cười nhìn Sách Thiệu, thong thả ung dung lau miệng, “Cô nên trở về đi, chuyện này cũng xem như là tôi làm không đúng, nhưng quảng cáo này thật sự không thể để cô làm. Có điều là, tôi nghe nói tổng công ty bên kia có một sản phẩm mỹ phẩm trang điểm mới ra muốn làm quảng cáo ở trong nước, tôi có thể suy xét cho cô thử một lần.”

Cô người mẫu ngập ngừng một chút, chớp chớp mắt, “Ngài là nghiêm túc?”

“Chuyện này, sao tôi có thể lấy ra đùa? Qua vài ngày, tôi sẽ nói bọn họ với liên hệ người đại diện của cô.” An Đức cong khóe môi, cả người thoạt nhìn vô cùng hiền hòa.

“Vậy làm phiền ngài.” Cô người mẫu xoay người, vừa muốn đi, đột nhiên quay đầu lại, chân thành hỏi: “An thiếu, tôi muốn biết, ngài nói tôi tôn không được sản phẩm kia, vậy ngày định mời người thế nào để làm quảng cáo đó?” chung quy là tuổi trẻ, từ trước đến nay vô cùng tự tin với dung mạo của mình, cuối cùng là muốn biết, rốt cuộc là ai, có khả năng thay thế địa vị mình.

An Đức nghiêng đầu nhìn Sách Thiệu, “Ai tôi còn chưa nghĩ ra, nhưng, ” anh dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, “Tối thiểu, cũng nên là sắc đẹp này.”

Cô người mẫu theo tầm mắt anh, lần nữa nhìn về phía Sách Thiệu, y vểnh chân, ngón chân trắng muốt lộ ra, cổ chân lắc lư, tóc rũ xuống lộn xộn trên trán, che ở trước mắt, y đưa tay tùy ý gạt một cái, ngón tay thon dài trắng nõn, rõ ràng là đã được bảo dưỡng. Xương quai xanh tinh xảo nổi bật lên, mặt trên còn có rõ rệt, dấu răng.

Giơ tay nhấc chân của y đặt trên một người khác, đều là một động tác thô lỗ lưu manh, nhưng đặt trên người y, lại tìm không ra bất cứ sai lầm nào, hồn nhiên thiên thành(hình dung tài đức hoàn mỹ hiển nhiên của người), làm cho người ta cảm thấy vô cùng, thích hợp.

Cô người mẫu yên lặng quay đầu lại, giày cao gót giẫm thật vang, không hề quay đầu lại rời khỏi An gia.

Sách Thiệu uống hết một ngụm canh cuối cùng, vỗ vỗ bụng mình, “Thức ăn nhà anh thật không tồi, tiếp tục như vậy, chờ lúc tôi rời khỏi An gia, tuyệt đối có hi vọng tăng thêm thịt.”

An Đức mỉm cười nhìn y, “Nếu như vậy, cứ ở thêm vài ngày đi, đến lúc em đạt tới cân nặng tiêu chuẩn mới thôi.”

Sách Thiệu lười biếng chớp chớp mắt, “Không bằng như thế, cứ cho tôi mượn đầu bếp nhà anh đi, mỗi tháng anh cho bao nhiêu tiền lương, tôi gấp đôi.”

An Đức nghiêng người qua, nhẹ nhàng ấn ấn eo y, “Bác sĩ nói, em tạm thời không thể ra cửa, cho nên, hãy cứ ở nhà anh từ từ bồi dưỡng đi. Anh tuyệt đối không thu phí ăn uống.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...