Yêu Nghiệt Hoành Sinh

Chương 2



Buổi tối cơm nước xong xuôi, Đinh Nghi nửa cưỡng ép Nhan Mộ Thương giúp đỡ mình rửa chén bát sau đó liền đá hắn trở về. Nhan Mộ Thương tuy rất tức giận nhưng nhận thấy người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu (). Cho đến khi Đinh Nghi mang giầy của hắn vứt đến cửa thì cũng chỉ biết từ biệt mà rời đi.

() người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu: không thể làm theo ý muốn của bản thân, bắt buộc phải chấp nhận hoàn cảnh.

Đinh Nghi ở phía sau hắn cười đến xấu xa: “ Trâu già gặm cỏ non, cũng không phải cứ đến ăn dễ dàng như vậy. Ở chỗ này ăn không thì có thể, nhưng ở không thì đừng hòng nghĩ đến.”

Nhan Mộ Thương căm phẫn nhìn lại y:” Đinh Nghi cậu nói cái gì? Cậu dám nói tôi là…” Nói còn chưa dứt thì “Phanh” một tiếng, cánh cửa đóng sầm trước mặt hắn.

Hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tiếng gầm thét từ ngoài cửa, Đinh Nghi đem cửa khóa trái lại, xoay người, mặt điềm nhiên như không có chuyện gì mỉm cười với Lăng Tiếu:” Lão sắc lang kia chính là muốn bị tống cổ về như vậy đấy. Lăng Tiếu, cậu cũng nhanh nhanh đi tắm đi”

Lăng Tiếu nhỏ giọng nói:” Anh ấy sẽ không giận chứ?”

“Cậu ta tối nay ăn đến ruột đều sắp vỡ ra, còn có cái gì không hài lòng chứ?” Đinh Nghi cười sờ sờ đầu của cậu “Lăng Tiếu tôi dạy cho cậu một chiêu, loại nam nhân như Nhan Mộ Thương này không thể quá thuận theo, không thể nuông chiều, chính là phải câu được dạ dày của hắn chậm rãi mà dày vò – hắn đối với cậu tốt mười phần, cậu đối lại hắn một phần là đủ rồi, không cần cẩn thận từng li từng tí như vậy, hiểu không?”

Lăng Tiếu nhíu mày:“Vậy không phải…… rất vô lương tâm sao?” Cậu cảm thấy Nhan Mộ Thương đau cậu, thích cậu, cậu hẳn là nên hồi đáp gấp bội. Hơn nữa, cậu cũng là thật sự rất thích Nhan Mộ Thương a.

Làm sao lại muốn dùng loại thủ đoạn này để trói chặt anh ấy chứ?

“Ha ha ha, cậu cùng Nhan Mộ Thương nói lương tâm?”Đinh Nghi cười ha hả:“Vô gian bất thương a Lăng Tiếu, với Nhan Mộ Thương tình trường cũng như thương trường, luôn chỉ theo đuổi lợi nhuận lớn nhất. Đừng làm cho cậu ta cảm thấy đã hoàn toàn chiếm được cậu, này không phải trêu đùa cậu ta, mà chính là tự bảo hộ mình, hiểu chưa?”

Lăng Tiếu cúi đầu:“Anh ấy…… trước kia thật sự thực hoa tâm () sao?”

() hoa tâm: yêu nhiều người cũng lúc, lăng nhăng, không chung thủy

Nụ cười trên mặt Đinh Nghi chậm rãi kết thúc, Lăng Tiếu như trước nhìn xuống dưới mặt đất, thanh âm có chút run rẩy:“Anh ấy, chính là cảm thấy tôi rất mới mẻ, cho nên mới ở bên tôi đi?”

Trầm lặng đến xấu hổ.

“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.” Đinh Nghi cuối cùng thở dài, vỗ vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói,“Xin lỗi tôi nói có chút hơi quá. Nói như thế nào đây? Nhan Mộ Thương không phải cái loại đàn ông vì đi tìm cảm giác mới mẻ mà tùy tiện triển khai một đoạn tình cảm. Hắn hoa tâm, ha ha, là vì hắn rất xấu tính a. Lăng Tiếu, hà tất tự coi nhẹ mình chứ?. Cậu đối với cậu ta là còn dư dả a.”

“A?”

“Cậu ta đã ly hôn, lão nam nhân ba mươi mấy tuổi có cái gì mà ở trước mặt cậu kiêu ngạo chứ?” Đinh Nghi mỉm cười,“Cậu đáng yêu, đơn thuần, là loại hình cậu ta thích nhất. Cậu ta không phải vừa thấy cậu liền yêu cậu sao? Bằng nhận thức của tôi đối cậu ta nhiều năm như vậy, kia chính là lần đầu tiên cậu ta chủ động theo đuổi một người đấy.”

Lăng Tiếu đỏ mặt cũng cười:“Nhan đại ca mới ba mươi hai tuổi, bị anh nói thật giống một lão đầu tử ()”

() lão đầu tử: lão già (có ý ghét)

“Cậu ta so với cậu không phải chính là lão già sao?” Đinh Nghi cười cười,“Hôm nayLăng Vi còn gọi tôi là chú a.”

Ánh mắt Lăng Tiếu buồn bã:“Lăng Vi, em ấy trước sau vẫn không chịu tha thứ cho tôi.”

“Con bé kia chỉ mạnh miệng mềm lòng mà thôi……”

“Không, em ấy hẳn là hận tôi.” Lăng Tiếu nhẹ giọng nói,“Bởi vì tôi đã hại chết mẹ.”

Vụ tai nạn nhiều năm trước kia vĩnh viễn là một cơn ác mộng quấn quanh ở đáy lòng cậu, mặc cho thời gian có trôi đi như thế nào, cũng không phai nhạt được.

“Cậu không có sai.” Thanh âm Đinh Nghi dị thường bình tĩnh mà kiên định,“Lăng Tiếu, cậu không cần tự trách bản thân mình.”

Lăng Tiếu bởi vì câu này mà đỏ hốc mắt.

Nếu không phải cậu, mẹ cũng sẽ không phải chết đi? Nếu khi đó cậu không ở trên đường tan học ngu ngơ tin tưởng lời nói dối của gã nam nhân xa lạ kia, cho rằng gã thật sự là bạn của cha, dẫn gã về nhà, mẹ sẽ không sẽ bị người nọ dùng dao đâm bị thương, lại càng sẽ không vì bảo vệ cậu mà ôm gã nam nhân kia cùng nhảy xuống cửa sổ?

Từ cửa sổ lầu bảy nhảy xuống …… có lẽ là rất đau, mẹ à?

Nhưng mlà khi đó cậu ngoài việc trốn ở một góc run rẩy khóc thút thít, cái gì cũng không làm, thậm chí ngay cả dũng khí chạy qua ôm lấy chân gã kia đều không có. Vì thế cậu trơ mắt nhìn mẹ ở trước mặt mình nhảy xuống.

Cậu vĩnh viễn không thể tha thứ cho cái sự nhát gan và ích kỉ của chính mình.

Năm ấy, cậu mười tuổi, Lăng Vi bảy tuổi.

Sau khi mẹ mất ba năm, cha cậu tái hôn. Đinh Nghi lúc này xuất hiện vào giữa cuộc sống của cậu. Y là em trai mẹ kế của cậu, so với cậu lớn hơn mười tuổi, cùng chị gái dọn vào nhà bọn họ ở. Lăng Tiếu còn nhớ rõ tình cảnh khi lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nghi, y mang theo túi quà tặng thật to, đứng ở cửa nhà của cậu, một đôi mắt cong cong ánh lên nét cười, hé ra khuôn mặt ai nhìn vào cũng yêu mến. Lăng Tiếu vừa thấy y, liền nhịn không được trong lòng sinh ra cảm giác gần gũi.

Lăng Vi cũng thực thích y, tuy rằng khi Đinh Nghi đưa ra món đồ chơi là một con gấu nằm úp sấp cho con bé, con bé không được tự nhiên “Hừ–” một tiếng, nhưng vẫn là chạy ngay về phòng, ở trên giường cẩn thận xem lại.

Cậu cùng Lăng Vi tuy rằng không ghét Đinh Nghi, nhưng lại trước sau không thể tiếp nhận người “mẹ mới”, làm sao cũng không có biện pháp đối với vợ mới của cha lộ ra vẻ tươi cười, vì thế không khí mỗi ngày trong nhà đều thực xấu hổ. Cuối cùng, cha Lăng Tiếu đành phải mua một căn nhà khác cùng vợ bàn bạc việc ra ngoài ở riêng. Mà Đinh Nghi thì lưu lại chiếu cố hai anh em Lăng Tiếu cùng Lăng Vi

Sau này Lăng Vi học cao trung liền có ý định ở lại kí túc xá, mà cậuđã cùng Đinh Nghi sinh hoạt nhiều năm như vậy. Có đôi khi ngẫm lại, vì sao cậu lại yêu Nhan Mộ Thương, mà lại không phải Đinh Nghi? Giống như giữa Đinh Nghi và Nhan Mộ Thương, tương giao ăn ý nhiều năm như vậy, vì sao không có phát triển trở thành tình yêu?

Có lẽ…… Giống như Nhan Mộ Thương đã nói vậy, Đinh Nghi làm cho người ta cảm giác tựa như một chậu than đỏ, chậm rãi phóng ra nhiệt lượng, tuy ấm áp nhưng cũng không đủ mãnh liệt đi.

“Này, cậu còn muốn tựa ở trên người tôi bao lâu nữa?” Bỗng dưng đỉnh đầu vang lên thanh âm bất đắc dĩ của Đinh Nghi, Lăng Tiếu phục hồi tinh thần lại, bây giờ mới phát giác chính mình vẫn ghé trên vai của Đinh Nghi.

“A, thật có lỗi.” Lăng Tiếu vội vàng lùi thân thể ra, vẻ mặt hơi thẹn thùng. Sau đó, cắn cắn môi nhẹ giọng hỏi,“Anh cùng Nhan, Nhan đại ca là quen biết từ cao trung sao? Anh…anh ấy khi đó là người như thế nào?”

“Cậu ta? Cùng hiện tại không khác lắm, thư tình thu tới tay thật nhẹ nhàng.” Đinh Nghi hồi tưởng lại, cười cười,“Rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy. Cậu ta lại chịu chơi, rất nhiều bạn bè xung quanh.”

“Anh cùng anh ấy là bạn tốt nhất phải không?”

Đinh Nghi sửng sốt một chút, chậm rãi nở nụ cười:“Không, đương nhiên không phải. Chúng tôi chỉ có thể tính là bạn bình thường mà thôi.”

“Nhưng là nhiều năm qua các anh vẫn duy trì liên hệ với nhau a.” Lăng Tiếu có chút kinh ngạc,“Tôi còn nghĩ đến các anh từ trước đến nay chính là bạn tốt nhất.”

Đinh Nghi đi đến bên cạnh bàn trà, rót chén trà, chậm rãi uống cạn, sau đó đưa lưng về phía Lăng Tiếu trả lời:“Tôi cùng cậu ta chỉ có một số bạn bè chung mà thôi. Lăng Tiếu, muốn biết chuyện trước kia của Nhan Mộ Thương, phải chính cậu đi hỏi cậu ta đi.”

Thực rõ ràng, y cũng không muốn tiếp tục cùng Lăng Tiếu nói chuyện về Nhan Mộ Thương. Lăng Tiếu mẫn cảm nhận thấy được, bản thân mình tựa hồ đụng chạm đến một góc tối nào đó trong lòng mà không muốn ai chạm tới của người kia..

Y cùng Nhan Mộ Thương trước kia…… Có lẽ từng phát sinh chuyện gì không thoải mái đi.

Đinh Nghi nói không sai, muốn biết chuyện quá khứ của Nhan Mộ Thương, tốt nhất là tự mình đi hỏi hắn. Nhưng mà, Lăng Tiếu luôn sợ, sợ chính mình ở trước mặt Nhan Mộ Thương quá nhỏ bé, lại sợ chính mình hỏi lỡ lời, làm cho Nhan Mộ Thương mất hứng.

Trong cuộc tình này, cậu luôn bị vây ở thế bị động cùng nhu nhược. Khiếp đảm, sợ hãi, lo được lo mất. Hóa ra qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn như cũ không có thay đổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...