Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 41: Tâm sự



Edit: Lãnh Thiên Nhii.

Đức vương phủ.

"Nữ nhi, ngươi đang làm gì?"

Đức vương trưởng tôn Úc Phong vừa tiến vào, liền thấy nữ nhi bảo bối không ngừng ném đồ vật trên đất, gấp gáp hô.

Trưởng tôn Thanh Thanh từ trên bữa tiệc nghe được tin tức Hoàng đế tứ hôn, liền sụp đổ tại chỗ, thời điểm nàng nhỏ đã gặp qua Tư Thiên Hoán, vẫn thích hắn, thích nhiều năm như vậy, thích đến lỗi mọi người đều biết, nhưng vì cái gì nữ nhân đó nhanh chân đến trước! Nàng không quên được trong yến tiệc những người kia hả hê, khuôn mặt cười nhạo nàng, nàng không quên được!

Nàng không cam lòng, không cam lòng!

Hai mắt đỏ ngầu, tóc trưởng tôn Thanh Thanh đã tán loạn trông giống như kẻ điên, thấy trưởng tôn Úc Phong chạy tới, lập tức khóc rống lên.

"Phụ vương, ngươi phải vì nữ nhi làm chủ! Ngài đi cầu hoàng thượng, bắt Tô Tiểu Vũ đi tìm chết, để cho ta đi làm vương phi Minh vương  có được không, có được không!"

"Làm sao ngươi vẫn không hiểu, không có Minh vương đồng ý, làm sao hoàng thượng có thể tứ hôn, hắn thật sự coi trọng nữ nhân kia!" Trưởng tôn Úc Phong hiểu rõ ràng, làm sao hắn không biết nữ nhi nhà mình thích Minh vương, thế nhưng người nam nhân kia không có kẻ nào có thể nắm được hắn trong tay, hắn cũng không dám đi đắc tội.

"Con tiện nhân kia, Vương Gia làm sao lại coi trọng nàng, nhất định là nàng quyến rũ vương gia!" Trưởng tôn Thanh Thanh tức giận nói, hung hăng ngồi trên giường.

"Vô luận như thế nào, chuyện đã định, vị trí chánh phi là Tô Tiểu Vũ đã định ra rồi, Thanh Thanh, nếu như ngươi đi Minh vương phủ, cũng chỉ có thể làm trắc phi." Trưởng tôn Úc Phong lo âu nói, trước kia hắn nghĩ hoàng thượng nhắc tới hôn sự Minh vương, nhưng hoàng thượng luôn nói Minh vương còn không có ý định đón dâu, hắn cũng không có biện pháp, nhưng lần này nếu như đã, nhiều hơn một trắc phi cũng không còn quan hệ, chỉ là nữ nhi của hắn từ nhỏ kiêu ngạo, trắc phi làm sao chịu.

"Chỉ cần có thể gả cho hắn, trắc phi thì trắc phi!" Trong mắt Trưởng tôn Thanh Thanh lóng lánh ánh sáng hy vọng, chỉ cần có thể gả cho người nam nhân kia, trắc phi cũng không sao, chỉ cần nàng vào phủ Minh vương, nàng tin tưởng vị trí chánh phi nhất định là của nàng, về phần Tô Tiểu Vũ này, đáy mắt tràn ngập sát ý.

"Thanh Thanh, ngươi chớ làm loạn." Trưởng tôn Úc Phong làm sao không biết nữ nhi nghĩ cái gì, lập tức toát ra mồ hôi lạnh, giết người ngược lại không có lợi ích gì, chỉ là người kia nếu là người của Minh vương, sẽ không động vào được.

"Phụ vương yên tâm, trong lòng nữ nhi hiểu, cầu xin phụ vương đi cầu xin hoàng thượng, nữ nhi muốn vào phủ Minh vương." Trưởng tôn Thanh Thanh thu hồi ác độc, thay bằng một nụ cười ngọt ngào, năn nỉ  trưởng tôn Úc Phong.

"Ai, đứa nhỏ ngốc." Thích ai không thích, cố tình đi thích cái tên sát thần đó, trưởng tôn Úc Phong lắc đầu một cái, để cho nàng nghỉ ngơi trước, tính toán ngày mai tiến cung cầu xin hoàng thượng, chỉ hy vọng đứa nhỏ này chớ làm loạn, hư đại kế.

Trưởng tôn Thanh Thanh ở chỗ này nổi giận, huyên náo Đức vương phủ thành loạn, bên kia phủ tướng quân cũng không bình tĩnh.

"Lão gia, Tuyền Nhi cũng là con gái của ngươi, làm sao ngươi có thể chỉ lo cho Tô Tiểu Vũ?" Từ Thiến lôi kéo Tô Nghệ Tuyền, lớn tiếng chất vấn Tô Thanh Viễn.

"Ta cái gì chỉ lo nàng, chuyện này ta cũng không hiểu ra sao." Tô Thanh Viễn tức giận quát, vốn dĩ hắn cũng không biết từ lúc nào Tô Tiểu Vũ có quan hệ với Minh vương, ý tứ của hắn là hy vọng gả con gái cho mấy Vương gia khác, như vậy ít nhiều hắn còn có thể nắm trong tay bọn họ, nhưng người này nếu đổi lại là Minh vương, hắn vạn vạn lần không dám ở trước mặt hắn chơi đùa, năm đó hắn vì đương kim thánh thượng thanh trừ phản đảng dùng thủ đoạn thiết huyết, đến cả hắn làm tướng quân nhớ tới đều phải sợ hãi.

Từ Thiến nhìn gương mặt Tô Thanh Viễn tức giận, thoáng vững tâm tình, dịu dàng cười nói, "Lão gia, nếu Tô Tiểu Vũ gả cho Minh vương, ngài để cho nàng tagiúp chúng ta nói một chút, nếu để cho Tuyền Nhi vào Minh vương phủ, làm trắc phi, có thể cùng Tiểu Vũ chiếu ứng lẫn nhau." Gả cho Minh vương, giá trị con người nữ nhi của nàng có thể tiến cao, mặc dù nàng là phụ nhân có chồng, nhưng những điều có liên quan đến tin đồn Minh vương  nàng vẫn biết không ít.

Ở một bên đố kị nói không ra lời  Tô Nghệ Tuyền vừa nghe, lập tức nóng nảy, nàng muốn gả cho hoàng thượng làm hoàng hậu, mẫu thân làm cái gì vậy, muốn nàng ở dưới Tô Tiểu Vũ? Nàng không làm được!

"Thúi lắm, ngươi cho rằng Minh vương là cái gì, là ngươi nghĩ như thế nào, hắn liền làm như thế đó sao?" Tô Thanh Viễn chán ghét nhìn Từ Thiến, lúc đầu sao không thấy được nàng ngu xuẩn đến như vậy.

"Nhưng loại người Tô Tiểu Vũ cũng có thể gả cho hắn, Tuyền Nhi xuất sắc thế này......" Từ Thiến nóng giận, không phục nói.

"Không có Minh vương đồng ý, hoàng thượng không dám gả loạn, ý nghĩa là Minh vương thích Tiểu Vũ, hôn sự này là Minh vương chủ đạo, trừ phi ngươi khiến cho hắn cũng thích Tuyền Nhi, nếu không ngay cả cửa Minh vương phủ cũng không lại gần được." Vô cùng ngu xuẩn!

Tô Thanh Viễn không cảm thấy Minh vương là ham sắc đẹp của Tô Tiểu Vũ, trong lòng suy đoán chắc là thấy được võ công của Tô Tiểu Vũ, mới có thể yêu cầu tứ hôn.

"Nhưng, nhưng, nhưng lúc này đi một chuyến yến hội, Tuyền Nhi không lấy được gì!" Từ Thiến nghĩ đến đây không phục.

"Chính nàng vô dụng, trách được ai?" Tô Thanh Viễn hừ lạnh.

Tô Nghệ Tuyền nghe thấy liền rơi lệ, không thể tin nhìn Tô Thanh Viễn, phụ thân tại sao có thể nói nàng như vậy?

"Tốt lắm, không cần vừa gặp phải chuyện lại khóc lóc, ngươi chuẩn bị cho tốt, không chừng mười ngày nữa trong cung sẽ cử hành so đấu tài nghệ, đây là cho hoàng thượng và các vị Vương gia chọn phi, ngày đó ngươi nhất định phải đạt được thứ nhất." Tô Thanh Viễn phiền lòng, trầm giọng nói, tân hoàng lên ngôi một năm rồi, hậu cung nhưng vẫn trống không, theo tổ huấn, một cuộc so tài tuyển người, bổ sung hậu cung, hắn nhận được tin tức, không quá hơn mười ngày sẽ cử hành, Tô Tiểu Vũ đã thoát khỏi khống chế của hắn, nữ nhi này cần phải cố tranh giành hơn một chút.

"Dạ, phụ thân." Uất ức lau nước mắt, gương mặt Tô Nghệ Tuyền khéo léo, trong lòng lại đã sớm cực hận, tại sao chuyện gì tốt đều tới người tiểu tiện nhân kia, chỉ là không sao, đợi nàng làm hoàng hậu, sửa trị nàng cũng không muộn!

Dạ yến vừa kết thúc, Tư Thiên Hoàng liền đi đến chỗ ở của Khúc Ngâm, thấy tất cả  mọi người đều ở đây, khẽ lắc đầu một cái, những người này tham gia náo nhiệt, nhưng hắn không để ý bọn họ, trực tiếp đi tới phòng Khúc Ngâm.

"Thật không nghĩ tới, người hoàng huynh yêu nếu lại là người ở cùng chỗ Tiểu Vũ, ngươi nói cái này có phải duyên phận hay không?" Tư Thiên Chanh ăn bánh ngọt, liều lĩnh mạo hiểm nói.

"Hoàng tỷ, ngươi thật đúng là đến cười ta, ta không biết Hoán sẽ đối phó bọn ta như thế nào." Tư Thiên Bắc thở dài, nếu hắn biết được việc Hoán đang làm, đánh chết hắn cũng không dám tới.

"Tại sao ta phải lo lắng, Bạch Thuật sẽ giúp ta!" Tư Thiên Chanh cười híp mắt nhìn Bạch Thuật.

Bạch Thuật nhíu mày, cười như không cười nói, "Lần này, ta không thể gánh nổi ngươi rồi." Chuyện vẫn còn lớn, chắc gì hắn có thể gánh dậy nổi.

"Ngươi!" Tư Thiên Chanh trợn mắt, con ngươi đột nhiên chuyển một cái, nói, "Bạch Thuật, ngươi nói đại hôn của chúng ta làm cùng tiểu tử thúi được không?"

Mắt khẽ tỏa sáng, Bạch Thuật dịu dàng cười nói, "Tất cả theo ngươi." Động tác Bạch Lê luôn luôn nhanh, những ngày an nhàn của hắn lên đến rồi.

"Tốt mong đợi a!" Mắt Tư Thiên Chanh sáng lên, hoàn toàn không thấy nụ cười như hồ ly của nam nhân sau lưng, nhưng người khác nhìn thấy, rối rít thầm mắng Tư Thiên Chanh ngu.

"Chuyện Hoán đã giải quyết, không biết lúc nào thì bên đại hoàng huynh giải quyết." Tư Thiên Bắc chu mỏ một cái, lo âu nhìn cửa phòng Khúc Ngâm, bọn họ nhìn ra được hai người thích nhau, nhưng Khúc Ngâm chậm chạp không đồng ý hoàng huynh, cũng không biết tại sao.

"Ta cảm thấy được, Tô cô nương có lẽ sẽ giải quyết được chuyện này." Tư Thiên Hiểu đột nhiên nói, trong lòng hắn không hiểu tại sao cứ nghĩ như vậy.

"Hi vọng thế." Tư Thiên Bắc gật đầu.

Mấy người tiếp tục trêu chọc, trong lúc nhất thời cũng không tính toán rời đi, điều này làm cho cung nữ thái giám nơi này tạo thành từng đoàn, bọn họ chưa từng thấy nhiều đại nhân vật tề tụ một chỗ như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...