Yêu Người Cùng Tên

Chương 27



- Ai thế anh? - Linh Nga hỏi tôi

- Nga!

- Sao hả anh?

- À không, không có gì. E ăn đi. Đồ ăn ở đây thế nào?

- Ngon anh ạ, chỉ có điều e ko ăn được nhiều hải sản.

- Ừ, hải sản nhiều đạm, bụng yếu thì ăn vừa thôi.

Đức là em trai Quỳnh Nga, đang học đại học năm 3, thằng bé vẫn hay gọi điện rủ tôi đi chơi. Kể từ khi chia tay Quỳnh Nga, Đức biết được nên chắc nó cũng áy náy vì tôi giúp nó rất nhiều việc. Tôi cũng quý nó, anh em chơi với nhau tình cảm nên tôi cũng ko tránh mặt nó làm gì. Mọi lần đi ăn uống gặp nhau nó cũng biết ý ko nhắc đến Q.Nga, còn tôi thì cũng chẳng thèm hỏi. Và tôi ko quan tâm Q. Nga còn sống hay chết nữa.

Đi sau Đức là Q. Nga, trông cô ấy khác so với ngày xưa. Ngày càng già dặn đi, ko được tươi trẻ như hồi còn yêu tôi. Nhìn thấy cô ấy tôi thật sự giật mình. Chỉ có điều giờ cô ấy chẳng là gì đối với tôi cả. Ngay cả đến cách ăn mặc còn chẳng thấy chăm chút cho bản thân cô ấy nữa. Cô ấy đi qua, ánh mắt chạm ánh mắt. Rồi cô ấy và Đức đi vào bên trong.

- Anh, anh ăn đi - Linh Nga gọi

- Ừ, anh đang ăn đây. Chiều e muốn đi chơi chỗ nào?

- E vừa nói rồi còn gì, anh dẫn e đi đâu cũng được. Mà anh sao thế? Từ lúc cậu kia bước vào e thấy anh để ý đi đâu ấy - Nói xong thì cô ấy ngó vào bàn bên trong.

- Không có gì đâu, thằng em quan hệ xã giao ấy mà.

- Vâng. - Linh Nga ngồi ăn có vẻ ngon lành.

Nhưng tại sao đi ăn lại gặp Q. Nga ở chỗ này cơ chứ. Éo le thật. Còn gì với nhau nữa đâu mà u với sầu. Bấm bụng cũng chẳng nên để ý làm gì nữa. Nhìn Linh Nga tôi lại càng ko muốn làm hỏng buổi đi chơi.

- Linh Nga này!

- Vâng, gì anh - đang cầm cái đũa gắp miếng thịt bỗng dưng ngẩng mặt lên mắt tròn xoe.

- Sao anh lại cười? - lại hỏi tôi

- E không thích anh cười à?

- Có chứ, lúc anh cười với lúc anh ăn, lúc anh uống nước cam nữa. Còn lại toàn thấy anh nhăn nhó í

- Nhăn nhó nhìn chán lắm à!

- Cũng ko hẳn, nhưng mà nhiều lúc anh như trẻ con ấy. Chẳng nhường nhịn người khác gì

- Vậy mới không bị bắt nạt!

- Ai bắt nạt anh thế?

- Nhiều người lắm. Hehe

Tôi với Linh Nga đang ăn thì Đức bước sang.

- Anh - Đức gọi

- Ngồi đây e - tôi nói.Nói xong thì Linh Nga bước sang ngồi cạnh tôi.

- Anh dạo này công việc thế nào?

- Dạo này anh cũng bận. Thế chú sao?

- E vẫn bình thường, mà chị đây là...

- Chị là bạn anh Tùng - Linh Nga nhỏ nhẹ.

- Thế ạ, e cứ tưởng người yêu. Hehe

- Anh thì chắc đợi đến Tết Công gô mới có người yêu - tôi nói

- Nói thế chứ, khối người mơ không được ấy chứ. Mà chị ơi, chị có người yêu chưa? Có rồi thì thôi, còn chưa có thì xúc tiến anh với chị đi. E ủng hộ.

- Chị chưa, anh Tùng anh í khó tính lắm, với lại con gái xung quanh anh ấy đầy chắc không đến lượt chị - cười

- Đấy, yêu đi anh, muộn rồi. Đừng bảo là anh không thích chị í nha. Được đi với anh hơi bị khó, mà đã cho đi cùng thì chắc hẳn có tí tí tình củm!

- Anh cũng tính thế. Nhưng mà giờ bảo anh đi tán gái anh ngại lắm Có gái tán anh thì may ra

- Anh cũng tính thế. Nhưng mà giờ bảo anh đi tán gái anh ngại lắm Có gái tán anh thì may ra

- Đấy chị thấy chưa. Chị tán đi, anh í ko co người yêu e cũng sốt ruột lắm.

- Sao lại sốt ruột - Linh Nga hỏi

- Tại thấy anh í ế lâu quá. Hì, thôi e về bàn đây, anh chị ngồi ăn đi nhé. Khi khác nói chuyện sau nha anh Tùng.

- Ừ. Ok bye chú.

Đức đứng dậy đi vào bàn bên trong. Tôi với Linh Nga đang ăn thì đứng trước mặt tôi là Q. Nga. Cô ấy làm tôi hơi bất ngờ và giật mình.

- Anh Tùng - Q. Nga gọi, 2 tay đan chặt vào nhau

- Ngồi đi - tôi nói trống không

- Em chào chị - Linh Nga nói

- Ừ - nhoẻn miệng cười với Linh Nga. Cô ấy ngồi xuống và hỏi

- Anh dạo này thế nào? - hỏi tôi

- Vẫn bình thường, có việc gì không?

- Anh vẫn còn giận em à?

- Sao tôi phải giận cô?

- E tưởng anh giận e. Anh cho e xin lỗi.

Tôi đứng phắt dậy kéo tay Linh Nga và nói:

- Đi về em! Em ơi thanh toán cho anh - tôi gọi phục vụ

Linh Nga ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đưa ví của tôi cho Linh Nga.

- E thanh toán đi, anh đi vào nhà vệ sinh lát. Thanh toán xong ra ngoài đợi anh

- Anh Tùng - Q. Nga gọi

Tôi mặc kệ cô ấy vẫn đứng đó bối rối. Còn tôi thì đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau tôi đi qua bàn của Đức đang ngồi. Tôi coi như không biết và đi thẳng ra ngoài. Linh Nga thì đang đứng bên ngoài đợi tôi. Q. Nga thì ko thấy đâu, chắc vào trong rồi.

- Đi đi em, để anh gọi xe

- Em gọi rồi, anh có sao không?

- Không sao, xe đến rồi kìa. Đi thôi.

Tôi và Linh Nga lên xe. Linh Nga nói:

- Đi về nha anh

- Ừ, về nhà anh đi, nghỉ chút chiều anh dẫn e đi.

- Tùy anh vậy. Mà anh ơi e hỏi anh được không?

- Hỏi đi

- E thấy chị lúc nãy quen quen

- Gặp bao giờ mà quen

- Để e nhớ xem. À, giống người trong ảnh ở phòng anh

- Vào phòng anh bao giờ mà biết cái ảnh hả

- Thì cái hôm anh đuổi e ra ngoài đó. Chị ấy là....

- Người anh hận - tôi nói với giọng đay nghiến

- Vâng, e biết rồi.

Dường như Linh Nga cũng đoán ra được phần nào câu chuyện nên cô ấy cũng không hỏi nữa. Trên đường về nhà cả 2 đều im lặng. Về tới nhà thì bố mẹ tôi đang ngồi ăn cơm.

Dường như Linh Nga cũng đoán ra được phần nào câu chuyện nên cô ấy cũng không hỏi nữa. Trên đường về nhà cả 2 đều im lặng. Về tới nhà thì bố mẹ tôi đang ngồi ăn cơm.

- Sao 2 đứa về giờ này - mẹ tôi hỏi

- Dạ, anh Tùng mệt nên bọn cháu về nghỉ tí rồi chiều đi ạ!

- Ừ, thế 2 đứa ăn uống chưa?

- Chúng cháu ăn rồi ạ, 2 bác ăn đi ạ.

- Ơ cái thằng, về nhà câm như hến thế - mẹ tôi lại quát

- Con mệt, con vào phòng nghỉ tí đây. Bố mẹ ăn xong thì nói Linh Nga rửa bát cho.

- Ừ, mệt thì nghỉ đi con. Chắc tại cả tuần đi làm mệt đây, với sáng nay phải dậy sớm - bố tôi bảo.

- Anh vào nghỉ đi, e ngồi chơi với 2 bác.

Tôi uể oải lết vào phòng. Ngả lưng xuống giường, quay sang nhìn cái ảnh. Tại sao tôi lại gặp cô trong hoàn cảnh thế này. Cô xin lỗi tôi à, xin lỗi cơ đấy. Xin lỗi làm gì khi mà tôi với cô chẳng có gì để nói hết. Cô đi xong giờ cô gặp lại tôi cô nói lời xin lỗi. Đến hài, xin lỗi mà có thể lấp đc cái khoảng trống trong tôi mấy năm vừa rồi ấy hả. Cô quên đi.

Được ngày đi chơi với Linh Nga cũng ko yên. Lần nào đi chơi cũng gặp chuyện. Úp cái ảnh xuống và nằm được 1 lúc thì tôi ngủ thiếp đi.

- Anh ơi, dậy đi

- Để anh nằm lát nữa đi

- Dậy đi mà

Trước mắt tôi là Linh Nga, cô ấy mặc 1 cái áo sơ mi trắng của tôi, từ đùi xuống dưới thì..... không mặc gì.

- Này, ai cho lấy áo anh mặc đấy.

- Anh không thích à. Anh dậy đi - cười. Xong rồi cô ấy cúi xuống hôn tôi 1 cái thật sâu.

- Ơ, ơ làm gì đấy!

- Anh không dậy là e hôn nữa đấy!

- Miệng anh hôi lắm, không sợ à!

- Không - vẫn lắc đầu

Tôi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài thì thấy sữa, bánh mì, trứng để trên bàn. Đang mơ đẹp thì.... Tự nhiên thấy có gì nhột nhột ở bên má.

- Anh Tùng, anh Tùng

- Để anh nằm chút nữa đi - tôi ngái ngủ

- Nhưng mà muộn rồi anh ạ. Anh dậy đi

- Mấy giờ rồi?

- 5 giờ rồi anh

- Hả- tôi bật dậy- sao e không gọi anh

- 2 bác bảo để anh ngủ, mà 2 bác về rồi anh ạ

- Thế à, vậy là chiều nay lại...không đưa e đi chơi được rồi

- Không sao đâu anh- cười

- Lúc nào cũng không sao, không sao!

- Không sao thật mà, lúc khác cũng được anh ạ.

- Ai bảo là sau này anh đưa e đi chơi nữa mà nói không sao.

- Hì, mà anh dậy rồi đi tắm đi, e đi nấu cơm cho anh ăn - cô ấy bước ra đến cửa

- Linh Nga - tôi gọi

- Sao thế anh - cô ấy tròn mắt quay lại

- Sao thế anh - cô ấy tròn mắt quay lại

- E vào nhà tắm rửa hết son phấn trên mặt đi

- Làm gì thế anh,mà e rửa từ trưa rồi

- Lại đây,ngồi xuống đây anh hỏi

Linh Nga từ từ bước lại gần và ngồi xuống giường, tôi cũng đang ngồi trên giường và trùm 1 cái chăn từ hông trở xuống.

- E định làm gi thế?

- Linh Nga ngạc nhiên hỏi lại - anh hỏi gì lạ thế?

- E thích anh à?

- Không- cô ấy nghĩ 1 lúc mới nói

- Nhìn mắt anh này

Linh Nga ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt tôi.

- Anh hỏi lại e thích anh hả

- E không biết - ngượng ngùng quay đi chỗ khác - Mà lúc nãy anh bảo e rửa mặt tẩy son phấn làm gì vậy

- Anh thích nhìn e trong veo như thế này hơn - tôi cười, Linh Nga cũng cười theo

- Thế bình thường e đen tối à!

- Không đen tối nhưng lại làm cho người khác nghĩ đến những điều đen tối. Hiểu chưa - tôi lấy tay cốc đầu cô ấy

- E không hiểu đâu, e chậm hiểu lắm. E đi nấu cơm đây

- Này, anh đã cho e đi đâu

- Mẹ anh dặn phải nấu cho anh ăn hẳn hoi mà

- E không biết nói dối à, ngốc thế.

Tôi bật dậy khỏi giường, khoác vai Linh Nga đi ra ngoài quay sang và nói:

- Nay để anh nấu cơm đãi e

- E nghe lầm không đấy. Anh nấu cơm cho e

- Tất nhiên rồi, e ra xem ti vi hay ngồi máy tính đi, anh rửa mặt xong anh nấu cho.

- Được rồi, để e xem anh doreamon nghiêm túc trổ tài thế nào - cười.

- Này nha, còn nói đến doreamon nữa là anh đuổi về đấy.

- E mở máy tính xem doreamon đây - nói xong Linh Nga chạy tọt ra bàn máy tính.

Tôi vào trong phòng tắm rửa mặt rồi ra ngoài. Đi vào bếp đã thấy Linh Nga ngồi chống tay ở bàn ăn nhìn tôi:

- Ơ, sao bảo đi xem doreamon

- Nhưng e ko nỡ để anh nấu 1 mình. E phụ anh nha, e nhặt rau cho

- Cũng được.

Tôi với Linh Nga ngồi nhặt rau. Nhặt được nửa mớ thì có tiếng chuông cửa.

- E ra mở dùm anh đi.

- Vâng

Linh Nga đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...