Yêu Người Cùng Tên

Chương 34



Tôi và Linh Nga vội vàng phi xe về bênh viện huyện. Không hiểu có chuyện gì mà m ẹ lại bị như vậy. Đến nơi thì bố tôi đang ngồi ngoài.

- Bố, mẹ làm sao thế? – tôi vội vàng - mẹ đâu rồi ạ!

- Bác gái thế nào rồi ạ - Linh Nga tỏ ra lo lắng

- Mẹ bị tụt đường huyết! đang trong phòng cấp cứu

- Nhưng sáng nay bố với mẹ đi ăn sáng cơ mà?

- Lúc ra ăn sáng bố thấy mẹ con ăn ít lắm. Với lại hình như sáng nay mẹ con quên tiêm. Ăn xong bố mẹ về nhà. Lát sau tự nhiên thấy mẹ con lả đi, người lạnh toát, vã hết mồ hôi ra. May lúc đó có bố ở nhà

- Quên chưa tiêm insulin ấy à bố?

- Ừ. 2 đứa ngồi đây đợi đi.

1 lát sau thì bác sĩ ra ngoài.

- Chị à, tình hình thế nào rồi? - bố tôi hỏi

- Không sao đâu anh, chị nhà bị tụt đường huyết, sáng nay ko ăn đúng ko?

- Có, nhà e có ăn nhưng mà ít

- Ừ, không sao đâu, may là có người đưa ra đây kịp, lần sau thấy vợ như vậy thì pha nước đường hoặc ngũ cốc cho vợ uống luôn. Chứ để lâu là nguy hiểm lắm đấy

- Vâng, thế bao giờ nhà e ra viện được chị!

- Để chiều rồi về, cái tụt đường huyết này ko ăn là nguy hiểm lắm

- Vâng, e sẽ để ý

Nói thật là cái bệnh của mẹ tôi cứ trước khi ăn phải tiêm. Bây giờ cơ thể ko tiết ra được insulin nên phải tiêm trực tiếp vào người. Chỉ vì ko ăn, quên tiêm 1 bữa là cũng ảnh hưởng đến cơ thể. 1 lát sau thì bố cùng tôi và Linh Nga vào.

- Mẹ tỉnh rồi à

- Bác ạ, bác có sao không? – Linh Nga hỏi

- Bác ko sao đâu, bệnh bác bác biết. 2 đứa đang đi chơi bị bố gọi về à?

- Vâng ạ, không sao đâu bác!

- Đấy, bà thấy chưa, sáng bảo ăn lại không ăn, ăn được mấy miếng bún. Mà sáng bà có tiêm không thế?

- Tôi quên

- Lần sau đi đâu cũng phải để lọ thuốc trong cốp xe. Mai tôi mua cho bà cái bình giữ nhiệt rồi bỏ thuốc vào đấy.

- Mẹ, ốm thế thì mẹ phải nhớ tiêm mỗi bữa, nhỡ đâu có lúc không có người bên cạnh mẹ thì làm sao. Con lo lắm

- Thôi, ko sao đâu, sơ suất có tí thôi, 2 bố con nhà ông ra ngoài đi, để Linh Nga ngồi đây với tôi. Sốt cả ruột!

Tôi và bố đi ra ngoài ngồi. Linh Nga ở trong với mẹ.

- Này, Linh Nga về đây có nói gì không con?

- Dạ không bố ạ

- Thế sáng 2 đứa đi đâu mà bố gọi đi gọi lại mấy lần mới được

- Bọn con ra nhà thờ đổ

- Chuyện 2 đứa ông nội có vẻ sốt ruột lắm rồi đó.

- Ông nói thế chứ bây giờ bố mà hối con nữa thì con chịu sao nổi

- Bố cũng ko vội, mà mọi người vội. Nếu ko con nghĩ cách gì, hoặc là lên cái lịch đi để mọi người yên tâm.

- Vâng

1 lúc sau thì Linh Nga đi ra

- Bác ơi bác ở đây con với anh Tùng đi về nhà 1 lát bác ạ. Anh ơi lai e về chút.

- Có chuyện gì thế e - tôi hỏi

- Anh đưa e về qua chợ,về nhà e nấu cho bác ít canh. Sắp trưa rồi anh

- Ừ, thôi 2 đứa về đi. Bố ở đây cũng được.

Tôi đưa Linh Nga qua chợ, mua ít đồ rồi về nhà. Cô ấy nấu cho mẹ tôi bát canh mướp đắng và nấu cháo đem ra cho mẹ. Trên đường ra bệnh viện tôi hỏi:

- Chưa về làm dâu đã bị hù 1 quả sợ không?

- Sợ gì cơ ạ, nhưng e chưa nhận làm dâu nhà anh đâu nha

- Ơ, thế ai vừa gật đầu làm người yêu anh

- Mới chỉ là người yêu, chứ đã làm dâu đâu. Mà bác gái bị bệnh lâu chưa anh?

- Mới chỉ là người yêu, chứ đã làm dâu đâu. Mà bác gái bị bệnh lâu chưa anh?

- Gần 20 năm rồi

- Gần 20 năm rồi cơ á – Linh Nga có vẻ hoảng hốt

- Ừ, mẹ anh kiêng khem nhiều thứ lắm. Khổ, ăn ko dám ăn, uống không dám uống. Cũng may là mẹ anh kiêng tốt

- Vâng, thôi thì cứ động viên mẹ anh ạ, bệnh này quan trọng nhất là giữ gìn, thuốc men đều đặn là không sao. Nghe mẹ e nói nhiều người không kiêng được là nó biến chứng sang đủ thứ bệnh. Tôi và cô ấy đến bệnh viện, vào phòng thấy mẹ tôi đang nằm. Bố ngồi bên cạnh đang đọc báo.

- Bác ạ

- Ừ, 2 đứa đi đâu thế

- Con về nấu ít cháo với bát canh

- Ôi dào, sao không đi mua cho nhanh, nấu làm gì - mẹ tôi nói – bác có sao đâu, chiều ra viện được rồi

- Nấu cho an toàn bác ạ. Bác ngồi dậy đi ạ - đặt cái cặp lồng cháo và canh xuống cái tủ đồ bên cạnh, cô ấy nhanh nhẹn đỡ mẹ tôi ngồi dậy. Rồi cô ấy múc cháo ra 1 cái bát

- Bác há miệng ra đi ạ

- Thôi, để bác tự ăn

- Bác đang ốm, cứ để con, bác ngồi yên đi ạ

Thế là mẹ tôi ngồi yên để Linh Nga phục vụ. Ăn được 1 bát cháo xong chuyển sang canh mướp đắng

- Bình thường mà ốm đau có con dâu như thế này thích mẹ nhỉ - tôi đùa

- Ừ, mẹ chẳng cần phải chăm sóc như thế này đâu, kể cả sau này 2 đứa lấy nhau, các con còn có công việc, gia đình, con cái, các con còn bao nhiêu việc. Mẹ sống chết lúc nào chẳng biết, nhưng mà có cô con dâu ngoan thế này là mẹ mãn nguyện rồi.

Linh Nga cúi mặt ngượng ngùng

- Linh Nga này, bác ko muốn con với thằng Tùng phải vất vả vì bác. Chỉ cần 2 đứa yêu thương nhau, con lo bảo ban nó, chăm sóc nó dùm bác là được rồi.

- Vâng, con chỉ làm đúng bổn phận thôi bác, bác ăn đi cho con mừng. Hì - cười

- Sau này 2 đứa sẽ sinh cho mẹ 1 thằng cháu rất là đẹp trai, 1 cô công chúa xinh xắn. Bố mẹ sáng sủa thế này cơ mà

- Mẹ ăn đi, chiều còn ra viện. Sau này Linh Nga sẽ sinh cho mẹ cả 1 đàn cháu luôn

- Nói là làm đấy nha- mẹ tôi và Linh Nga đều cười

- Bà ăn đi, chém gió mãi, ăn đi cho cháu nó còn thu dọn - bố tôi trêu

- Cái ông này-,chẳng mấy khi tôi ốm lại có người chăm

- Lại còn chẳng mấy khi ốm à, ốm suốt, tôi còn phải nấu cơm rửa bát đi chợ hầu bà bao nhiêu năm rồi đấy.

- Thì đây là có đứa con dâu nó chăm sóc, ăn mà cũng giục

Thêm có 1 người tôi lại thấy vui lạ lùng, tôi và Linh Nga cứ ngồi tủm tỉm cười. Nhiều lúc tôi thương mẹ tôi lắm, bây giờ có Linh Nga chia sẻ, lại tâm lý nên tôi cũng an tâm phần nào. Ngay chiều hôm đó mẹ tôi xuất viện. Ông bà thấy mẹ tôi đi viện nên cũng lo lắng chạy sang. Biết sơ qua tình hình nên ông bà cũng đỡ sốt ruột.

- Con đi luôn chiều nay à Tùng, nếu đi luôn thì thì chuẩn bị đi đi - bố tôi giục

- Con đang tính

- Tính cái gì, mai 2 đứa đi làm cơ mà

- Nhưng mà mẹ...

- Để đấy cho bố, bố lo được

- Nếu bận thì đi con ạ, tuần sau lại về, không bố mẹ con lên – ông nội nói

- Thôi, đằng nào cũng muộn rồi, giờ mà đi cũng chẳng còn xe. Với lại con chưa ăn cơm cùng bố mẹ bữa nào. Ăn cơm xong con với Linh Nga thuê xe đi.

- Ừ, thế cũng được. Ông bà tối ở đây ăn cơm luôn nha. Để con nói cháu nó đi chợ

- Ừ, ông bà có ăn mấy đâu – bà nội tôi n ói

- Quyết định vậy đi, Linh Nga ơi?

- Gì vậy anh - c ô ấy chạy ra từ phòng mẹ tôi

- Ừ, đi chợ với anh, nấu cơm ăn xong rồi tối mình thuê xe đi, chứ giờ muộn rồi e, hết xe rồi

- Vâng!

Nghĩ cho cùng thì ông bà bố mẹ chỉ lo cho tôi là nhiều. Giá như tôi được ở nhà lâu hơn với ông bà. Chuyện đi làm của Linh Nga thì tôi chỉ cần alo là xin phép cho cô ấy nghỉ được, nhưng tôi còn cả núi công việc, lúc nào cũng ngập lên đến tận cổ. Nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Tối hôm đó, tôi và Linh Nga cùng ăn cơm với ông bà bố mẹ. Mẹ tôi cũng khỏe lại nhiều, cái bệnh này nó thế. Tụt đường huyết nguy hiểm, nhưng nếu mà ăn uống bù vào thì lại sức cũng nhanh. Ăn cơm xong tôi gọi xe, tạm biệt mọi người chúng tôi đi Hà Nội.

- Con chào ông bà, bố mẹ con đi đây – tôi nói

Linh Nga thì chạy lại đến bên bà tôi và ôm lấy bà

- Bà ơi, bà ở nhà giữ sức khỏe nhé, mấy hôm nữa con về chơi với bà. Con chào ông con đi ạ, ông cũng giữ sức khỏe nhé!

- Ừ, 2 đứa đi cố gắng bảo nhau mà làm ăn, giữ sức khỏe nữa

- Ừ, 2 đứa đi cố gắng bảo nhau mà làm ăn, giữ sức khỏe nữa

Xong Linh Nga lại đến chỗ bố mẹ tôi đang đứng ngoài hiên nhà

- Con chào 2 bác con đi ạ. Mà bác ơi – Linh Nga quay sang mẹ tôi – bác nhớ ăn uống đầy đủ không lại như hôm nay thì mệt lắm đấy ạ.

- Ừ, thôi 2 đứa đi đi, mấy hôm nữa bác lên - mắt mẹ tôi rưng rưng

Thật sự tôi không muốn đi chút nào, muốn nói lắm, muốn ở lại lắm. Tôi ko dám khóc, tình cảm của mọi người dành cho tôi quá lớn, vậy mà... Tôi và Linh Nga 9h tối mới bắt đầu ở nhà đi. Ngồi trên xe Linh Nga dựa đầu vào vai tôi và hỏi:

- Anh ko muốn đi đúng không?

- Ừ, mà sao e biết

- E thấy anh cả tối cứ buồn buồn, với lại e hiểu mà.

- Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh dám đứng trước mặt bố mẹ anh và nói “ con yêu bố mẹ”.Khó nói lắm, anh không nói được

- Anh ko cần nói bố mẹ cũng hiểu mà. Anh đừng buồn nữa.

- Nhưng mà áy náy, về được có 2 ngày mà phải đi luôn. Mà e này, e có sợ vất vả không?

- E hả, e không!

- Sao lại không? Lấy anh e sẽ vất vả lắm đó

- Chắc gì e đã lấy anh – Linh Nga giọng trùng xuống

- Nói linh tinh, anh cốc cho cái bây giờ

Cô ấy dựa đầu vào vai tôi, tôi quàng tay qua vai Linh Nga để cô ấy ngủ. Thế là từ nay tôi có bạn gái, tôi bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Có thể là bắt đầu 1 cuộc sống không còn khô khan như ngày trước. Ôm cô ấy tôi cũng cảm thấy có hứng hơn, ấm áp hơn trong lòng. Có người chia sẻ vui buồn, có người hiểu được bản thân mình là tốt rồi. Không biết rồi mối quan hệ với Linh Nga có được trọn vẹn và có 1 cái kết thúc đẹp như tôi hằng mơ ước hay không, tôi vẫn sống hết mình. Ít nhất bây giờ đã có mục tiêu để hết mình. Đó là Linh Nga! Người là ước mơ thôi!

Lên tới Hà Nội thì cũng muộn gần 12h rồi. Linh Nga vẫn còn đang ngủ

- Em ơi, dậy đi.

- Đến nơi rồi à anh – cô ấy uể oải

- Ừ

Xuống xe tôi trả tiền và tạm biệt anh lái xe

- Này, muộn rồi, tối ngủ nhà anh. Sáng mai về

- Nhưng mà mai e còn phải đi làm - vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài

- Muộn rồi, giờ lại bảo cái Ngọc ra mở cửa à, lên nhà anh ngủ. Mai anh lai về sớm.

- Nhưng mà...nhỡ..

- Đằng nào cũng nhỡ rồi, đi thôi – tôi kéo tay Linh Nga đi rồi 2 đứa lên nhà tôi

Mở cửa vào nhà, tôi cũng mệt mỏi, Linh Nga thì ngủ được 1 giấc, giờ này chắc tỉnh rồi. Tôi vứt đồ đấy nằm vật ra salon

- Haizz, mệt quá

- Anh đi tắm đi rồi đi ngủ, mai còn đi làm – Linh Nga giục

- Thế e làm gì bây giờ?

- Anh hỏi lạ, anh tắm đi rồi cho e tắm. Nhanh đi ông tướng.

Tôi uể oải đứng dậy cởi bộ quần áo luôn ngoài phòng khách, đang định tuột cái quần dài ra thì Linh Nga đẩy tôi vào nhà tắm.

- Anh đúng là chẳng có ý tứ gì, có con gái ở trong nhà mà anh lại tự nhiên vậy à

- Người yêu chứ ai đâu mà ngại – tôi trêu

- E không biết, anh tắm nhanh đi. E đi quét nhà, nhà cửa mới có 2 ngày không thu lộn xộn quá. Đúng là kiến trúc sư

- Vừa mới lên đã quét nhà, e để đấy mai anh quét, ra bật tivi ngồi xem đi.

- Không, để bẩn e khó chịu lắm

Tôi lấy quần áo rồi đi tắm, tắm xong ra ngoài thì Linh Nga vẫn còn đang lúi húi trong bếp

- E làm gì nữa đấy

- E thu nốt, sắp xong rồi anh ạ. Anh tắm xong rồi à

- Ừ, e vào tắm đi. – nói xong tôi ra phòng khách ngồi bật cà tun (cartoon) xem.

1 lát sau Linh Nga bước ra. Không biết phải miêu tả thể nào. Nhìn cái bộ quần áo rất là khiêu khích. Tóc thì búi củ hành, nhưng mà mấy giọt nước vẫn còn đọng lại ở trên cổ làm tôi kích thích. Cô ấy mặc 1 cái áo ngắn tay và 1 cái quần đùi. Sao trắng vậy trời! Tôi được phen hấp diêm thị giác, hấp bao giờ không hấp mà hấp ngay lúc này mới chết dở.

- Ơ, anh chưa đi ngủ à!

- Anh đợi em!- Tôi cười

- Gì cơ ạ, đừng nghĩ e dễ dãi ngủ cùng anh nha.

- Gì cơ ạ, đừng nghĩ e dễ dãi ngủ cùng anh nha.

- Tưởng anh thèm ngủ cùng e lắm hả. Anh đang xem cà tun

- Cà Tun là cái gì ạ

- Hoạt hình đó, không học tiếng anh à.

- Anh nói nặng tiếng như thế e biết sao được. Mà anh cho e ngủ ở đâu đây – cô ấy hỏi

- Vào phòng anh mà nằm

- E tưởng anh không cho ai vào phòng anh, thôi e ko vào đâu

- Không vào định ngủ ở đâu. Phòng cho khách ko có chăn màn đâu, phòng bố mẹ không ngủ được

- E ngủ phòng khách được không?

- Không

- Nhưng mà lỡ ngủ phòng anh đêm anh mò vào thì sao ạ - mắt tròn xoe

- E ngây thơ hay giả vờ đấy. Ko biết chốt cửa à, ko an tâm thì vào bếp lấy con dao cất ở đầu giường nữa cho lành

- Vâng, mà anh ngủ ở đâu- cười

- Ngủ ở đây, cầm cho anh cái chăn ở trong tủ của anh ra đây là được.

- Tùy anh vậy, người gì mà khó hiểu - lẩm bẩm

Nói xong Linh Nga vào phòng tôi. Tôi đứng dậy vào bếp mở tủ lạnh lấy 2 lon bia với ít bò khô đem ra ngoài, lúc đó Linh Nga cũng đem chăn và 1 cái gối ra cho tôi rồi. Bất đắc dĩ lắm tôi mới lôi bia ra uống. Có con gái trong nhà, người cứ bứt rứt khó chịu thế nào ấy. Phải uống không thì đêm lại mất ngủ. Uống được 1 lon, ngồi xem cà tun thì có tiếng mở cửa. Linh Nga đi ra và nói:

- Anh không ngủ à!

- Anh uống nốt lon bia đã, sao e ko ngủ đi, mò ra đây làm gì

- E không ngủ được. E uống với

Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. Còn tôi thì cứ chăm chăm nhìn vào đùi cô ấy. Mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu enchanteur của mẹ tôi quyện vào nữa. Phải nói là ngất ngây cọng hành tây.

- Anh, anh nhìn cái gì đấy- Linh Nga vỗ vãi tôi

- À... Đang xem cà tun đấy thôi

- Đồ háo sắc, e biết thừa. Cà tun gì mà cà tun. Nói dối mà miệng dẻo thế.

- Thật mà, nhìn gì thì anh nói thế, mẹ anh nói không được nói dối, nhất là đối với con gái và phụ nữ

- Ai tin được anh, mà uống bia sao ko gọi e uống nữa

- E uống xong lại khóc tu tu "em thích anh" "em yêu anh nhất trên đời à" – tôi trêu

- Mơ đi nha, bây giờ anh là của e, anh thuộc quyền quản lí của e. Cho e uống với. – nói xong cô ấy cầm lon bia lên bật ra rồi uống

- Vừa hỏi vừa uống, hay nhỉ. Anh đã đồng ý cho e uống đâu.

- E uống 1, 2 ngụm cho dễ ngủ thôi. Hì

- 1, 2 ngụm thôi đấy nha

- Vâng - cười nhìn yêu thế chứ lại!

Tôi và Linh Nga ngồi xem cà tun, cô ấy dựa vào vai tôi, tay tôi thì để trên cái vai ghế không ôm cô ấy

- Anh, ôm e đi

- Hả, gì cơ

- Đưa tay đây e mượn – nói xong Linh Nga cầm lấy tay phải tôi vòng qua vai cô ấy –

- Giờ bạo dạn nhỉ

- Có người yêu thì phải hưởng thụ chứ, anh ngốc lắm. Hì

- Ngại

- E chẳng tin, ngại mà sáng nay dám tỏ tình – bĩu môi

- Đấy là thiên thời địa lợi nhân hòa. E không thấy khung cảnh rất đẹp đó. Quan trọng là phải biết chớp thời cơ - tôi cười.

- Anh toàn chống chế là giỏi

- Thế sáng nay nhận lời rồi giờ có hối hận không?

Linh Nga lắc đầu. Ngồi xem phim như vậy lát sau tôi thấy cô ấy ngủ gật, tay vẫn con cầm lon bia. Tôi rút ra thì hết từ lúc nào. Đúng là, uống thế này thì chết. Tôi bế Linh Nga vào phòng và đắp chăn cho cô ấy. Thực sự thì lúc đó có tí men vào tôi cũng có chút ham muốn nổi lên, định nằm luôn ở đó cùng với Linh Nga. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi ko muốn để cô ấy mất niềm tin vào tôi. Linh Nga tốt, 1 người biết điều. Và tôi tôn trọng cô ấy! Tôi ra ngoài và lấy gối nằm ngoài phòng khách.

Sáng hôm sau tôi đang ngủ thì chói mắt quá vì ánh sáng bên ngoài. Mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là 1 cảnh tượng và tôi không nghĩ đến. Linh Nga đang ôm chặt lấy tôi, và gối vào vai tôi. Dụi mắt xem có phải là mơ không thì vẫn không phải. Cựa quậy chân thì thấy mát mát ở bên dưới vì tôi mặc quần đùi khi đi ngủ. Da thịt ở 2 cái đùi chạm vào nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...