Yêu Người Cùng Tên

Chương 42



Tôi tiến lại gần và giật chén rượu trên tay Trang đặt xuống bàn.

- Đưa em - đôi mắt năn nỉ tôi

- Uống đủ chưa

- Sao anh lại đến đây?

- Anh hỏi em uống đủ chưa?

- Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa, nhưng mà anh đưa chén rượu cho e đi

- Chị ơi uống vừa thôi, chị say quá rồi - thằng Nhật nói

- Chị bảo mình em đến, sao e lại dẫn theo ông dở hơi này làm gì hả, chị chưa tính tội e đâu - Trang lại lè nhè

- Thế giờ e muốn gì - tôi quát

- E chẳng muốn gì hết, e muốn anh khuất khỏi mắt e. Anh đi đi -Trang nói to làm mọi người trong quán quay lại nhìn.

Tôi kéo ghế và ngồi xuống đối diện Trang

- E bảo anh khuất khỏi mắt e cơ mà

- Đây, uống đi, uống nữa đi - tôi cầm chai rượu lên và rót cho Trang 1 chén đầy.

Trang cầm chén rượu lên và đổ vào họng uống hết.

- Uống nữa không? - tôi hỏi

- Có, chả mấy khi mà được sếp ngồi rót rượu cho, phải uống chứ - Trang cười

Tôi ngồi phục vụ Trang nguyên chỉ rót rượu, thằng Nhật thì ngồi cạnh tôi

- Chị mời em đến đây là để uống, chứ ko phải để ngồi nhìn chị. Anh Tùng, rót cho cả thằng Nhật nữa đi.

Tôi lại quay sang rót cho thằng Nhật, để xem cô bé uống được bao lâu.

- 2 chị em uống đi, anh không uống

- Ai mời anh đâu mà anh uống. Vô duyên - Trang lẩm bẩm

- Chị ơi chị uống ít thôi, ko tí lại ko về được nhà, với lại giữ gìn nhan sắc, uống nhiều ko tốt đâu chị

- Kệ chị - mắt Trang bắt đầu lờ đờ.

Tôi thì cứ ngồi im chẳng nói chẳng rằng gì, thật ra thì nhìn Trang tôi thấy tội lắm. Với tính cách của tôi thì có thể tôi đã bỏ đi ngay từ lúc Trang đuổi tôi, nhưng tôi lại ko đành lòng, dù cô bé có chửi có mắng đi chăng nữa, trong hoàn cảnh này tôi không thể bỏ mặc Trang lại được. Dù sao người có lỗi vẫn là tôi, tôi đã làm Trang thành ra như thế này

- Này - tôi gọi

Trang ko nói gì nhưng ngẩng mặt lên nhìn

- Uống xong chưa?

- Anh cứ rót đi, nay e muốn say

- Anh cứ rót đi, nay e muốn say

- Anh đi về đây - tôi kéo ghế và đứng dậy

- Anh về à, thôi về cũng được, đằng nào cũng có là gì của nhau đâu

- E nói lại xem nào - tôi quắc mắt

- Thì e nói họ hàng ko có, người yêu thì không. Anh chẳng liên quan gì đến e hết.

Tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Tìm 1 quán cafe gần đó tôi vào ngồi và nhắn tin cho thằng Nhật "lát 2 chị em uống xong gọi anh".

Đúng là đời, nhìn Trang lẻ loi bơ vơ như thế tôi cũng buồn. Gieo cho người ta hi vọng, rồi lại dập tắt nó. Tôi có ác quá không. Dù chuyện tình cảm không ai nói trước được. Nếu tôi lựa chọn an toàn thì tôi sẽ chọn Trang, nhưng tôi muốn lấy người tôi yêu, tôi muốn yêu và muốn được yêu hết mình. Trang cũng hết mình với tôi nhưng tiếc rằng tôi không thể. Bỏ thì thương mà vương thì tội. 1 lát sau thằng Nhật gọi điện.

- Anh ơi, chị í gục rồi, e gọi không dậy

- Ngồi yên đấy, đợi anh tí

Tôi vội vàng trả tiền rồi đến chỗ Trang, cô bé nằm gục dưới bàn, tóc tai rũ rượi trông quá là thảm.

- Thôi mày tự về đi, anh để xe ở đây, giờ anh đưa Trang về

- Vâng, có gì mai nói sau nha anh, lúc nãy chị ấy nói với em, chị í buồn lắm đấy.

- Ừ, thôi về đi

Tôi bế cô bé ra ngoài taxi và đưa về nhà Trang. Lúc này cũng gần 12h rồi. Vừa lên xe taxi thì mẹ Trang gọi

- Tùng à, Trang có đi với cháu không thế. bác gọi nó không nghe máy

- Dạ có bác, Trang uống nhiều nên say, giờ cháu với Trang đang trên đường về đây ạ

- Thế à, làm bác lo quá, thôi từ từ mà đi nhé.

- Vâng

Ngồi trên xe người cô bé mềm nhũn như chi chi, chẳng biết trời đất gì. Chắc uống nhiều lắm mới ra nông nỗi này. Về đến nhà Trang thì thấy mở sẵn cổng. Tôi bế Trang vào nhà rồi đưa cô bé lên phòng nằm. Mẹ Trang thì pha sẵn nước gừng để đó rồi.

- Khổ, lâu lắm mới thấy nó uống say thế này, mà 2 đứa đi đâu, cháu lại để nó uống đến mức không biết gì thế?

- Dạ cháu ko cản rồi nhưng...

- 2 đứa mấy hôm nay có chuyện gì đúng không?

Tôi im lặng không nói gì

- Bác không can thiệp vào chuyện tình cảm 2 đứa nhưng bảo ban nhau, chứ cứ như thế này là bác không đồng ý đâu.

- Dạ vâng, bác đi nghỉ sớm đi ạ, để Trang cháu chăm sóc, chút cháu về cháu gọi chị giúp việc mở cửa

- Ừ, mà ko cháu nghi lại đây, phòng đối diện có ai ở đâu, giờ muộn lắm rồi.

- Thôi ạ, cháu ngồi đây với Trang lát nữa.

- Thôi ạ, cháu ngồi đây với Trang lát nữa.

- Vậy bác ngủ trước đây. Bao giờ về nói chị giúp việc nhé

Tôi đỡ Trang ngồi dậy, cô bé say xỉn nhắm tịt mắt. Cố đưa cốc nước vào miệng Trang thì cô bé lại gạt ra và không chịu mở miệng. Tôi vỗ nhẹ vào má cô bé

- Trang, Trang, uống cốc nước đã rồi ngủ

- Em không uống đâu - Trang uể oải, miệng thì toàn phả ra hơi rượu

- Uống đi cho đỡ mệt....

Tôi chưa nói dứt câu thì Trang lấy tay vuốt họng.

- Anh, lấy... E cái chậu

Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh lấy chậu. Đem ra để cô bé nôn. Chao ôi toàn rượu, không có chút thức ăn nào, nôn ra cả mật vàng, mặt cô bé tái ngắt lại

- Anh ơi....

- Sao thế, e uống cốc nước này đi đã - tôi đỡ cô bé và đỡ cốc nước để cô bé uống

Uống xong cô bé cứ gật gà gật gù, ngả bên này, nghiêng bên kia

- E nằm xuống đi, say quá rồi

- Anh ơi... - Trang thều thào

- Gì thế, nói đi

- Em lạnh, e lạnh.... - Trang co ro

Tôi vội vàng vơ lấy chăn đắp cho cô bé. Đắp vào Trang lại đạp tung ra

- Đắp chăn vào cho đỡ lạnh - tôi nói

- E ko cần chăn - Trang vẫn nhắm tịt mắt. Rồi bất chợt Trang bật dậy ôm chặt lấy tôi

- Em lạnh lắm, e lạnh lắm anh ơi.... Anh đừng đi...anh đừng đi!

- Anh không đi nhưng giờ e nằm xuống nghỉ đi đã

- Không, e ko muốn... E nằm xuống bây giờ là anh đi chứ gì. Đừng bỏ e. - Trang chảy nước mắt và sụt sịt.

- Anh đã nói là không đi, nằm xuống đi đã

Trang lấy tay quệt nước mắt và nằm xuống. Nhưng tay Trang thì cứ nắm chặt lấy tay tôi. Cả tôi và Trang đều không nói gì. Lát sau tôi định rút tay ra thì Trang lại càng xiết chặt nó lại. Thỉnh thoảng những giọt nước mắt của cô bé lại tuôn ra từ 2 bên khóe mắt. Thực sự tôi cũng bối rối mà cũng ko biết nên làm gì cho phải đối với Trang nữa. Cô bé mà cứ thế này thì tôi ko thể về được mất. Lát sau cô bé đã ngủ, nhìn lên đồng hồ đã gần 2 h. Mắt tôi thì díu hết cả vào. Đành ra ghế nằm ngủ tạm vậy. Chứ đêm hôm gọi chị giúp việc cũng ngại, không khéo lại đánh thức cả 2 bác thì phiền.

Tôi thiếp đi đến tận sáng hôm sau. Trang đắp chăn cho tôi từ lúc nào. Đồng hồ kêu là lúc 6 rưỡi. Tôi giật mình bật dậy. Trang lúc đó cũng đi từ trong nhà tắm ra trên người cuộn mỗi chiếc khắn tắm, tay thì đang lau khô đầu. Tôi hơi ngạc nhiên, lật chăn lên nhìn thì vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, xong đưa mắt lên nhìn Trang. Thật sự với cảnh tượng này đập vào mắt ngay buổi sáng tôi nóng hết cả người.

- Anh nhìn gì thế

- À không, không có gì...

- Anh đi đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng

- Anh đi đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng

- Hôm qua anh mệt quá nên...

- Không sao đâu, e xin lỗi. Hôm qua e uống hơi nhiều.

Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt rồi xuống dưới nhà cùng Trang

- 2 đứa dậy rồi à - ánh mắt của mẹ Trang có chút gì đó rất là bí ẩn

- Dạ vâng. Hôm qua cháu....

- Bác biết rồi, cả 2 đứa đều mệt mà.

- Ngồi ăn sáng đi cháu - bố Trang nói

- Dạ vâng

- Đêm qua 2 đứa uống say thế , mà Trang là con gái, lần sau uống ít thôi nhé con. Ai lại để Tùng đưa về

- Con tự lo được - Trang buông giọng

- Dạ cũng lỗi do cháu nữa

- Ừ, bố nhắc thế thôi, 2 đứa ăn đi rồi còn đi làm.

Chắc chắn sau bữa cơm bố mẹ Trang sẽ còn rất nhiêù câu hỏi. 2 bác cũng chưa biết là tôi không yêu Trang, Trang cũng ko nói. Nhưng rồi cái vụ đêm qua ngủ lại nhà Trang có khi lại làm 2 bác tưởng tôi và Trang có gì đó. Trang cùng tôi về qua nhà tôi. Trang cũng chẳng nói gì , tôi lên nhà thay quần áo, Trang ngồi dưới xe đợi. Xong xuôi tôi và Trang cùng đến công ty

- Em xin lỗi chuyện hôm qua

- Lỗi cũng tại anh mà

- Haizz- Trang thở dài - chẳng biết rồi sau này được bao nhiêu lần thế này nữa nhỉ

- E nói gì anh không hiểu

- Chẳng có gì đâu, anh không hiểu cũng được. Vì nó đâu cũng có quan trọng với a, như e cũng đâu có quan trọng với a.

- E nói vớ vẩn gì thế.

- Thôi, đến cty rồi, vào làm đi anh.

Giọng nói thoáng buồn, thêm chút nửa vời, tôi dường như cũng nhận ra cái thứ mà Trang đang phải chịu đựng. Có chút gì đó cay cay trên mắt tôi. Thật sự nhìn Trang tôi thấy buồn, buồn lắm, Trang không makeup, tôi buồn vì những ân tình của tôi và Trang đã dành cho nhau, chắc giờ Trang đang cô đơn và lẻ loi lắm. Thật sự cô bé không có nhiều bạn. Mà hình như cũng ko có 1 người bạn thân đúng nghĩa. Từ trước đến nay có chuyện gì vui, chuyện gì buồn thì Trang cũng tâm sự với tôi.

Đến công ty làm thì tâm trạng cũng ko khá hơn là mấy. Chiều tôi làm xong thì về sớm. Tắm rửa xong cũng khoảng 6 rưỡi. Định bụng nấu cơm ăn thì lại ngại. Tôi lại dắt xe đi ra ngoài mua ít đồ ăn sẵn đem sang phòng trọ Linh Nga. Hôm nay tôi mặc quần chạm đầu gối và 2 cái áo ngắn tay, nói chung là trông cũng sáng sủa nhưng không kém phần trẻ trâu vì đằng trước cái áo có in chữ "lao động hăng say tình yêu sẽ đến" . Vừa bước vào phong tôi gọi

- Linh... Ơ.... Ợ

- Sao, cậu hỏi ai - giọng người đàn ông đanh thép vang lên và trước mặt tôi là Linh Nga đang ngồi trên giường với bộ mặt sợ sệt, 1 người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc quần xanh bộ đội đã cũ kĩ ngồi đối diện với cô ấy

- Ơ... Dạ, cháu...
Chương trước Chương tiếp
Loading...