Yêu Người Như Một Kẻ Điên

Chương 20



Tôi không hề che dấu nụ cười ở khóe miệng, Quách Hướng Nam, trên thế giới này người biết quan sát không chỉ có mình anh đâu.

Chuyện sung sướng nhất trong đời người là có thể đắm mình quên đi tất cả.

Tôi dây dưa với Viêm, cùng cậu ta ân ái không phân biệt ngày đêm, tôi chỉ cần khoái cảm, không cần những lời nói yêu đương ngọt ngào. Nhưng Viêm đã không còn là tên côn đồ đầu đường xó chợ như lúc trước, cũng không còn ở trong căn hộ chung cư bé tí nữa, cậu ta của bây giờ, ở trong căn biệt thự to lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều đàn em ra ra vào vào. Nhưng chưa có bất cứ ai từng đặt chân lên lầu hai, bởi Viêm từng ra lệnh, nơi này là cấm địa thuộc về tôi và cậu ta, chỉ ngẫu nhiên nghe được âm thanh nói chuyện loáng thoáng dưới lầu.

“Hôm nay sắc trời rất đẹp.” Viêm kéo màn ra, dùng âm thanh nhẹ nhàng nói: “Đã nửa tháng anh chưa ra khỏi phòng rồi, có hứng thú đi ra ngoài với tôi một chuyến không?”

Hắn mặc một bộ đồ thường màu trắng, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh tràn ngập sức sống, trên mặt là nụ cười tinh nghịch. Tôi nhíu mày, đột nhiên có chút không quen, Viêm hiện tại làm tôi nghĩ đến hai chữ ‘quay đầu’.

“Ngốc gì đó? Thay quần áo nhanh đi.” Viêm thúc giục.

Tôi vẫn đang ngồi trên giường, dùng ống hút Martell CORDON BLEU(*) trong bình, đây là sở thích hiện tại của tôi, mở điều hòa nằm trong chăn hút thuốc uống rượu.

“Anh còn uống nữa!” Viêm giật lại đống đồ từ trong lòng tôi.

Tôi không kiên nhẫn nói: “Đừng có làm phiền tôi, cảm thấy nhàm chán thì đi tìm đám đàn em của cậu chơi đi.”

Viêm bất mãn trừng tôi, sau đó đem bình rượu đặt ở tủ đầu giường, nhỏ nhẹ nói: “Đi đi được không? Tôi đã lên kế hoạch hết rồi, đầu tiên chúng ta đến công viên trò chơi, sau khi chơi mệt thì đi xem phim, tối thì sẽ dùng bữa dưới ánh nến.”

“Cậu có bệnh hả?” Tôi hỏi.

Viêm tựa hồ không nghe thấy những lời châm chọc của tôi, nói: “Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa có cơ hội hẹn hò cùng nhau.”

Tôi nhịn không được bật cười: “Công viên trò chơi, rạp chiếu phim, bữa tối dưới ánh nến, cậu học những trò ấu trĩ đó từ chỗ nào thế?”

“Sổ tay tình yêu.” Viêm căm giận đáp.

Vươn tay lấy bình rượu, không nghĩ đến sẽ bị Viêm giựt lại, tôi nói: “Viêm, cậu đừng quên bổn phận của mình.”

Ánh mắt của cậu ta nhanh chóng trầm xuống, vẻ mặt rạng rỡ vừa rồi biến mất tăm, Viêm giật giật khóe miệng, nhưng không nói gì, cuối cùng cầm bình rượu để vào trong tay tôi, nổi giận đùng đùng đạp cửa đi ra.

Mấy ngày kế tiếp Viêm không hề về nhà, tôi không thể không tự mình xuống lầu tìm đồ ăn. Nhưng hơn hai ngày, tình trạng trong nhà đã đến mức đạn tận lương tuyệt (**), ngay cả rượu và thuốc lá cũng hết, tôi đành phải thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Lại không nghĩ rằng sẽ đụng mặt Viêm ở phòng khách, phía sau cậu ta còn có một đám người, nhìn thấy tôi, tất cả đều là vẻ mặt ngoài ý muốn.

“Anh muốn đi đâu đó?” Viêm không có ý tốt hỏi.

“Viêm ca, tôi chỉ đi ra ngoài mua ít đồ thôi.” Mặc dù không kiên nhẫn, nhưng có người ngoài ở đây tôi vẫn phải cho cậu ta chút thể diện.

“Mua đồ? Trên người anh có tiền sao?” Hắn hỏi.

Tôi sờ sờ túi tiền, có chút xấu hổ nhìn cậu ta: “Ví tiền của tôi đâu?”

“Không biết, tôi không thấy.” Viêm nói xong thì bước tới sofa ngồi xuống, không liếc nhìn tôi lấy một lần.

Trong lòng thầm nguyền rủa hắn ngàn lần, tôi vội vàng chạy lên lầu trở về phòng, mở hết tủ quần áo và tất cả ngăn kéo ra, thiếu chút nửa lật nệm lên nhưng vẫn không thể tìm thấy ví da màu đen của tôi. Tất cả giấy chứng minh và thẻ tín dụng đều ở trong đó, không tìm thấy nó thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn một xu dính túi, nghĩ nghĩ, nhất định là Viêm giở trò rồi.

Lúc tôi đi xuống cầu thang, Viêm và đàn em của cậu ta đang nói chuyện với nhau, tôi vừa xuất hiện, tập thể lập tức im bặt, bọn họ thật là ăn ý không gì sánh bằng. Ánh mắt của tôi đảo qua mỗi người trong số họ, cuối cùng dừng ở nơi Viêm đang ngồi, chỉ thấy cậu ta cũng đang bất động nhìn tôi.

“Đưa tiền đây.” Tôi bước tới trước mặt hắn xòe tay ra nói.

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền hối hận, bởi vì săc mặt của những người đứng cạnh Viêm lập tức trở nên rất quái dị, thậm chí không thèm che dấu sự hèn mọn trong đáy mắt. Bình thường tôi và Viêm đều ăn ngay nói thẳng với nhau, không suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng bộ dáng của tôi bây giờ tựa như tên trai bao hoặc là tình nhân được cậu ta bao dưỡng.

“Thật là, trên người của tôi không có tiền.” Viêm lạnh lùng nói.

Tôi khẽ cắn môi, căng cứng khuôn mặt nói: “Viêm ca, đừng đùa nữa, tôi sắp chết đói rồi.”

“Sao vậy? Ý của anh là tôi vẫn chưa cho anh ăn no sao?” Viêm nhướn mi.

Không biết là ai lên tiếng giễu cợt, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn truyền đến tai tôi. Đến nước này, nếu như còn không biết là do Viêm đang cố ý làm nhục thì tôi chính là thằng ngu, tôi nắm chặt tay, ức chế cảm giác muốn vọt lên đánh hắn. Tôi cũng không phải người có da mặt mỏng, tất cả những loại sỉ nhục gì cũng đã trải qua, nhưng mà, Viêm chỉ là công cụ của tôi, cậu ta hoàn hoàn không có tư cách nhục nhã tôi.

Món nợ ngày hôm nay tôi ghi nhớ, không muốn lãng phí lời lẽ với hắn nữa, cùng lắm thì đi bộ về phố quán bar. Nhưng khi tôi chuẩn bị xoay người ra cửa chính thì nghe được một âm thanh tràn ngập chê cười.

“Đại ca, đừng chấp nhặt với thứ điếm này.” Người nói chuyện bước ra trước hai bước, móc ra hai mươi tờ tiền mặt có giá trị đưa tới: “Ê, cầm tiền mà gọi xe đi, đến từ chỗ nào thì trở về chỗ đó.”

Tôi quay đầu, lập tức chứng kiến một khuôn mặt lạ hoắc mang theo biểu lộ đắc ý, thấy tôi nhìn hướng gã ta, còn cố ý quơ quơ số tiền kẹp ở ngón giữa. Tôi nghe có một âm thanh nổ mạnh trong nội tâm, trong lòng khắc sâu gương này, bước về trước nhận tiền trong tay gã.

Đúng lúc này, Viêm luôn cà lơ phát phơ nãy giờ bỗng nhiên đứng lên, nhấc chân đá văng cái bàn thủy tinh ở chính giữa. Tất cả mọi người bị hành động của cậu ta làm sợ tới mức đồng loạt lui về sau một bước, Viêm sải bước đi tới, nhìn cũng chưa nhìn tôi, lập tức nện một cú đấm trên gương mặt tôi vừa khắc sâu vào nội tâm kia.

“Fuck! Mày nói ai là điếm?” Viêm dùng tay lẫn chân đánh người nọ, ngoài miệng vẫn không ngừng chửi mắng: “Con mẹ nó mày mới theo ông đây có hai tháng mà đã dám lộng hành như vậy rồi!”

“Đại ca……” Người bị đánh không dám phản kháng, giật mình nhìn hắn.

Viêm một chân tiếp một chân đá lên người gã, vô cùng độc ác, những người bên cạnh nhìn nhau bối rối, nguyên bản tâm tình tôi đang rất kích động cũng dần bình tĩnh lại.

“Viêm ca, đủ rồi.” Tôi giữ chặt tay hắn nói.

Viêm dùng sức đạp hai cái mới chịu thôi, đứng trước mặt người đang quỳ gối che bụng trên đất nói: “Quỳ xuống xin lỗi cho tao!”

Mọi người trong phòng khách nhìn cậu ta bằng cặp mắt không thể tin được, kể cả tôi cũng thấy như vậy có chút quá đáng. Mặc dù Viêm là đại ca của bọn họ, nhưng bình thường đều xưng anh gọi em với những người này, chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, tôi cũng không muốn so đo nữa, cậu ta cần gì phải làm mọi chuyện trở nên khó khăn như thế.

“Mẹ nó!” Viêm không để ý tôi đang nhéo tay của hắn, lớn tiếng mắng: “Lý Tiểu Hổ, mày muốn mất lưỡi phải không?”

Lý Tiểu Hổ nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt Viêm, cúi đầu nói xin lỗi, tiếng nhỏ như mũi kêu. Viêm lập tức đá gã ta ngã lăn ra đất, nhưng nhìn ra cậu ta cũng không dùng bao nhiêu lực, gã sững sờ nhìn Viêm, chốc lát mới quỳ lại, bất quá lần này là hướng về phía tôi.

“Rất xin lỗi……” Lý Tiểu Hổ nói.

Lý Tiểu Hổ cúi đầu, những người khác cũng vậy, có lẽ những người đó không muốn tôi thấy biểu tình trên mặt họ, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng quái dị.

“Chuyện hôm nay không bàn nữa, mọi người đều giải tán hết đi.” Viêm sắp xếp xong, kéo tay của tôi đi ra ngoài: “Không phải anh nói đói bụng sao, hôm nay ra ngoài ăn đi, muốn ăn gì không?”

“Tùy cậu.” Tôi chỉ muốn đi nhanh khỏi chỗ này.

Không nghĩ tới trong đống mục tiêu đó tôi lại trúng phải một cái, rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi việc ăn tối dưới ánh nến được. Viêm dẫn tôi đến một nhà hàng Tây cao cấp, rồi cậu ta rất ga lăng mà kéo ghế cho tôi ngồi, sau đó trải khăn ăn trên đùi, động tác trôi chảy tự nhiên, tôi phải há hốc mồm mà nhìn.

“Bất ngờ lắm sao?” Viêm cười, cậu ta nhìn thật sâu vào mắt tôi: “Nhiễm Dịch, tôi luôn muốn trở thành người có thể xứng với anh.”

Tôi quay đầu đi trong tầm mắt nóng bỏng của hắn, thở dài như có như không. Bởi vì tôi im lặng ít nói nên không khí bữa tối có chút nặng nề, hơn nữa lại trùng hợp gặp ngay sự kiện ‘Toàn thế giới ngưng sử dụng điện trong một phút’, quang cảnh nhà hàng trở nên hơi u ám, chỉ có ánh nến trước mắt tôi chập chờn. Trong lúc lơ đãng, ngẩng đầu nhìn biểu lộ nhu hòa của Viêm, đôi mắt lấp lánh như nước, như thể cùng con người độc ác lúc trước phân làm hai.

“Viêm.” Tôi lên tiếng.

Cậu ta dừng động tác cắt đồ ăn trong tay lại, hoang mang nhìn tôi.

“Ngày mai đi xem phim trước, sau đó mới đi công viên trò chơi được không?” Tôi cười hỏi.

Sau khi Viêm ngây người nửa ngày, lập tức liều mạng gật đầu như sợ tôi sẽ đổi ý.

Trong đầu mỗi người đều có một kế hoạch, có thể chỉ đơn giản là chuyến đi chơi trong ngày, hoặc một chuyện phức tạp liên quan đến cuộc sống tương lai. Tôi cố ý tùy hứng quấy rầy kế hoạch của Viêm, nhưng cũng không hề có bất cứ tâm tư sâu xa gì, chỉ là đột nhiên muốn làm vậy mà thôi. Trong cuộc sống luôn có những chuyện không thể lường trước được, khoảnh khắc khi cậu ta tiếp cận tôi, cả kế hoạch của tôi cũng đã bị rối loạn.

Sự xuất hiện của Viêm đối với tôi hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn, đến nỗi lý do tại sao tôi đề nghị cuộc hẹn vào ngày mai, tôi nghĩ, có lẽ là bởi vì giờ khắc này ánh nến nơi đây vô cùng động lòng người.

Lúc nhận được thiệp mời tôi rất kinh ngạc, không ngờ mình lại được mời trong tiệc đầy tháng của đứa con gái nhỏ nhà họ Quách. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ gặp Hàn Kiến An, tôi lập tức chuẩn bị phong bì và quà biếu thật tốt, rồi mua bộ quần áo mới từ đầu tới chân, hưng phấn như chiến sĩ sắp ra sa trường tận trung vì nước.

Địa điểm buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn Phù Dung ngoại ô thành phố, vừa vào cửa, bên trong không hề có chút xa hoa nào nhưng ngược lại vô cùng lịch sự tao nhã mà ấm áp, rất thích hợp với thân phận của Quách Hướng Nam.

Tân khách lục đục đến, nhưng tôi không quá chú ý tới họ, chỉ quan tâm Hàn Kiến An đang đứng ở phía xa. Anh luôn đi theo Quách Hướng Nam, trên mặt là nụ cười trong sáng, cầm li rượu giúp anh ta tiếp khách, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang tư thái hào phóng, vừa không để quên bạn mình vừa không lỡ mất một vị tân khách nào.

Thằng đến khi mọi người ngồi vào bàn đông đủ, tôi mới hiện thân từ trong góc, đi qua đưa phong bì lì xì và quà biếu rồi nói tiếng chúc mừng. Quách Hướng Nam cười rất vui vẻ, rõ ràng lúc nãy luôn nhìn tôi, nhưng giờ lại làm bộ như không quen biết, còn cầm tay không ngừng phàn nàn tôi quá khách sáo.

Hàn Kiến An đứng bên cạnh anh ta chỉ nhẹ gật đầu, thay Quách Hướng Nam nhận quà trong tay rồi xoay người đi mất. Tôi cố gắng che dấu tâm tình thất vọng, tán gẫu vài câu với Quách Hướng Nam, nhưng tầm mắt luôn dõi theo bóng lưng của anh, sau đó tùy ý tìm chỗ ngồi xuống mới phát hiện cả bàn đều là những bà cô đủ tuổi làm mẹ tôi. Sau khi sửng sốt, nếu đứng dậy đổi chỗ ngay sẽ làm người ta cảm thấy rất bất lịch sự, tôi chỉ có thể nở nụ cười xấu hổ, từ trong lời nói của họ mới biết được tất cả ngững người ở bàn này đều là bạn của mẹ Quách Hướng Nam.

Dù cách bàn chính không xa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người nhà của Quách Hướng Nam, người không hề mở miệng nói chuyện là ba anh ta, người có vẻ mặt hiền lành thân thiện là mẹ anh ta, trong lòng bà còn đang ôm một đứa bé, bộ dáng không phải là kẻ thích nhiều lời, mà ngay cả những họ hàng của anh ta cũng có gương mặt rất từ ái.

Lúc tất cả tân khách ngồi vào vị trí, chỗ Hàn Kiến An ngồi ở bàn chính trùng hợp đối diện với cha mẹ của Quách Hướng Nam, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ anh có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Quách. Chỉ là bên cạnh Hàn Kiến An còn một ghế trống, nếu tôi đoán không lầm, vị trí đó là dành riêng cho Hàn Như Ý.

Tôi không hề che đấu nụ cười ở khóe miệng, Quách Hướng Nam, trên thế giới này người biết quan sát không chỉ có mình anh đâu.

Tôi không thể chịu được âm thanh nói chuyện lải nhải của mấy bà cô trong bữa tiệc nên tìm cớ ra ngoài, đi tới bãi đậu xe của khách sạn hút thuốc, nhưng không ngờ lại trông thấy Hàn Như đang đứng ở đó.

“Đã đến đây tại sao không vào?” Tôi bước lên phía trước hỏi.

Đêm nay cô ăn mặc rất đẹp, váy bó eo và áo choàng màu hồng phấn, dưới ánh trăng như một người đẹp thanh lệ, chỉ là ánh mắt quá mức u oán.

“Tôi thấy cậu, cho nên……” Cô ấy chưa nói xong đã lập tức vứt điếu thuốc trên tay tôi xuống: “Hút ít thôi, không tốt cho cơ thể.”

Ngữ khí này, hành động này, tựa như giữa tôi và cô chưa từng cãi nhau. Không phải do thời gian quay ngược, cũng không phải do cô mất trí nhớ, mà là Hàn Như Ý đang dùng những hành động này để ám chỉ cô muốn cho hai chúng tôi một cơ hội.

“Như Ý, vào trong đi, bên ngoài gió lớn.” Tôi nói.

“Vậy còn cậu?” Cô dùng đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn tôi.

“Tôi chỉ đến đây để gặp Hàn Kiến An, nếu hôm nay đã nhìn thấy anh ấy, vậy tôi cũng nên đi.”

Tôi nhấc chân lướt qua cô, đi ra bãi đậu xe không quay đầu lại. Có lẽ giờ khắc này tôi rất tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không thể so được với sự tàn nhẫn nếu tôi tiếp tục lừa gạt cô ấy. Hàn Như Ý, xin hãy trân trọng lần mềm lòng duy nhất này của tôi, chỉ có như vậy, chị mới có thể tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về mình.

Con đường mà tôi chọn đã không thể nào quay đầu được nữa, nhưng chị thì có thể.

Hết chương 20.
Chương trước Chương tiếp
Loading...