Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Chương 31: Thực lực sâu không lường!!



Chỉ là cửa chưa kịp khép giọng nói lạnh nhạt của Phong Vũ vang lên

"Khoan, ngươi vào đây. Hạ đoàn trưởng cứ để hắn vào"

Hạ Cẩn Duệ có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu cho Hạ Tử Minh vào, hắn đi đến giọng mang theo chút tức giận

"Ngươi muốn gì?"

Phong Vũ quay sang đôi ngân mâu sắc lạnh nhìn hắn, nở nụ cười nhạt khiến hắn bất giác đỏ mặt nhưng cố kìm nén.

"Ngươi đây không tin Lâm Phong sẽ thắng sao?"

Hạ Tử Minh nghe vậy, trong lòng nổi lữa giận bùng phát, to tiếng nói:

"Ngươi đây có mục đích gì? muốn phụ thân khiêu chiến công hội 4 sao là muốn giáng cấp sao?, thực lực của ngươi cường đại, nhưng chỉ mình ngươi có thể đánh lại thất cấp sao? một mình ngươi muốn ngăn cơn sóng dữ, ngươi có phải đánh giá bản thân quá cao hay không?" Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên áo choàng của nàng, có chút nhục nhã.

Hắn ở đây tự nhận mình là thiên tài được nhiều người tán thưởng nhưng trước mặt nha đầu này thì sao, thực lực này của hắn chả là gì cả? Chênh lệch lớn như vậy hắn không thể chấp nhận được [ thật ra còn xa hơn ngươi tưởng a~"

Hạ Cẩn Duệ và Lưu Duật nghe thấy thoáng trầm mặt, Phong Vũ nghe vậy cũng không tức giận nàng vẫn lạnh nhạt nhìn hắn xong bật cười nói:

"Ha ha, cái vị trí thì ta không hứng thú nghe ngươi nói có phải ngươi đánh giá mình quá cao không? còn có thực lực sao? ta có thể giết ngươi ngay lập tức mà không cần động thủ, thế nào? muốn không." Phong Vũ khuôn mặt tươi cười chợt tắt ánh mắt đầy sát khí, uy áp khủng bố khiến hắn không thể chống cự quỳ sụp xuống đất, khuôn mặt trăng bệch cắt không còn giọt máu.

Phong Vũ lại tươi cười nhìn hắn, nói câu ban nãy

"Mà ta có nói mình là lục cấp ma pháp sư sao?"

Câu nói của nàng khiến hắn kinh hãi, không thể nào? không thể? lục cấp ở tuổi này đã quá thiên tài rồi...nàng...sỡ dĩ hắn không nghĩ nàng thấp hơn là vì khảo nghiệm ở đây rất chuẩn xác, nàng khuông thể giả được. nhưng nàng nói không phải lục cấp chỉ có một trường hợp. Là ép cấp che giấu thực lực!

"Ngươi dựa vào cái gì, nói phụ thân ta báo danh khiêu chiến công hội 4 sao, Lâm Phong có tổn hại ngươi gánh được sao??" Hạ Tử Minh đang kinh hoảng trong lòng cố bình tĩnh, cuối gầm mặt nói.

"Dựa vào ta, chỉ như vậy thôi" Phong Vũ khẽ cong khóe môi nở nụ cười tuyệt mỹ lu mờ thế gian khiến hắn khẽ ngẫn người, không nói nên lời, lửa giận hoàn toàn bị dập tắt bởi nụ cười xinh đẹp tự tin đó. Trong lòng hắn cảm thấy có chút nhộn nhạo, hắn cư nhiên lại có cảm giác tin nàng! tin nàng sẽ làm được.

Đang chuẩn bị bàn kế hoạch với nhau thì bên dưới có mấy người đi vào, khiến một tên lính đánh thuê chạy lên báo. Không biết là ai nhưng khiHạ Cẩn Duệ nghe thấy đã cùng Lưu Duật,Hạ Tử Nhiên vội đi xuống tiếp đón. Phong Vũ cũng có chút tò mò nên chậm rãi theo sau, nàng muốn biết là ai mà khiến mọi người khuẩn trương như vậy.

Bước xuống nhìn thấy ba người, Phong Vũ cong môi, có 3 người thì một là người nàng nhìn không ra cấp bậc, còn lại là hai cửu cấp sơ kì không có gì đáng lo ngại. nhìn thấy ba người Hạ Cẩn Duệ đều mang vẻ mặt lo lắng thì nghi hoặc, họ là ai? vì sao Đoàn trưởng lại sợ như vậy? Phong Vũ có chút cảnh giác nhìn người nàng nhìn không ra cấp bậc, chỉ là đánh một trận nàng chưa chắc thua, nhưng người đó khiến nàng có cảm giác thân thuộc. Nàng có linh tính người này sẽ không hại nàng.

Ba người này đều là đại nhân vật cấp quan trọng của công hội lính đánh thuê, sao lại đến Lâm Phong này? Lưu Duật gương mặt nghiêm túc cảnh giác nhìn người vừa vào.

Đó là câu hỏi của tất cả mọi người,Hạ Cẩn Duệ đi đến cung kính hành lễ với ba người, nở nụ cười nói "Ba vị đại nhân đây đến Lâm Phong, không biết có chuyện gì sao?"

Ba người này đều đã hơn 50, người đứng giữa có vẻ nhỏ con hơn hai người bên cạnh, hai người đó có dáng giống Lưu Duật, cao lớn cơ bắp thô kệch, nghe Hạ Cẩn Duệ hỏi người đứng giữa mỉm cười, nhìn hắn cũng có vẻ thân thiện.

"Hạ đoàn trưởng, chúng ta là đến thăm ma pháp sư vừa vào hội đã bị Lâm Phong các người mời đến"

Nam nhân cười to nói, khiến tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, ba người này đến vì Phong Vũ? Hạ Tử Minh cũng quay sang nhìn nàng ánh mắt thoáng qua nhiều cảm xúc kì lạ, nhưng Phong Vũ thì vẫn nhàn nhã, nàng vẫn lạnh nhạt thờ ơ nhìn ba người kia, ngân mâu xẹt một tia lạnh lẽo.

Tất cả dong binh đoàn Lâm Phong đều kinh ngạc há hốc mồm, ba người này đều là người nổi tiếng trong công hội lính đánh thuê a~, người chính giữa là phó hội trưởng công hội lính đánh thuê! hai người bên cạnh là hai đoàn trưởng của hai dong binh đoàn 5 sao mạnh nhất.

Ba người này lại đi vào dong bịnh đoàn Lâm Phong ba sao? chỉ vì muốn gặp ma pháp sư mới đến, Phong Vũ! các dong binh đoàn nghĩ đến đây cảm thấy thể diện tăng vọt, họ có một tiểu thư đẹp như thiên thần, đẹp đến không thể diễn tả hết bằng lời, người lại có thể khiến ba đại nhân đây hội tụ đến thì quá là lợi hại rồi, chuyện này có thể mấy người làm được chứ? Cho dù hoàng thất đế vương cũng chưa có đãi ngộ này!

Huống hồ Phong Vũ lại là người của dong binh đoàn Lâm Phong, nếu nghĩ không sai thì hai vị đoàn trưởng này đến là muốn cướp người rồi!

Hạ Cẩn Duệ nghe xong thì cười haha, muốn nói gì thì đã bị nam nhân tráng kiệt cao lớn bên trái ngắt lời, hắn có đeo một khối ngọc to rất sáng trên tai.

"Hạ Cẩn Duệ, lẽ nào ngươi muốn giấu? để chúng ta nhìn cũng không đành?"

Hạ Cẩn Duệ cười khổ, lại chưa kịp nói, bên phải cũng mở miệng, nam nhân nói không như bên trái nhưng có phần kinh thường trào phúng

"Hạ đoàn trưởng, ta thật có chút tò mò, Lâm Phong này có cái gì mà có thể mời được người này?"

Hạ Cẩn Duệ cười trừ, có cái gì? Mọi người đều biết Lâm Phong hiện tại như thế nào, làm sao có gì được. Có thì chính vì mối quan hệ trăm năm giữa Lâm Phong và Phong gia.

"Ba vị đại nhân thật là biết nói đùa, Lâm Phong chúng ta như thế mọi người chẳng lẽ không rõ, chỉ có thể nói vị cao thủ kia để ý đến Lâm Phong chúng ta"

Người bên trái nghe xong khinh thường nở nụ cười "Hừ, công hội lính đánh thuê trăm năm khó mà thấy ma pháp sư, không ngờ lại bị các ngươi chiếm tiện nghi"

"Hạ đoàn trưởng, bọn ta hôm nay đến chỉ để chào vị ma pháp sư này thôi, ngươi không muốn cho gặp sao?" Nam nhân ở giữa nói, tuy trên miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại uy hiếp: Không cho ngươi từ chối.

Hạ Cẩn Duệ đương nhiên hiểu ý, bất đắc dĩ hít một hơi cùng Lưu Duật né sang một bên để lộ ra thân hình nàng đứng sao nàng "Tiểu thư, xin mời?"

Ba người vừa nghe thì giật mình, là nữ nhân? tại cái thế giới này nam nữ tuy ngang hàng nhưng luận theo tố chất thì nữ nhân chung quy đánh không lại một nam nhân, nghĩ ma pháp sư lục cấp là nữ nhân ba người càng chờ, ánh mắt nhìn chằm vào hai người.

Phong Vũ môi mỏng khẽ nhếch lên, ba lão già kia đi vào đầu tiên là châm chọc khiêu khích Lâm Phong, rõ ràng là nói Lâm Phong không có tư cách, dù nàng không có hứng thú với cái nơi này nhưng đây là nơi cha nàng đã từng đến, nàng nghĩ Phong gia sẽ không muốn Lâm Phong bị như vậy huống hồ nàng cũng là người Phong Gia tất nhiên có chút khó chịu. Buồn cười! nàng muốn đi đâu ở đâu cần mấy tên này quyết định sao?

Thân ảnh nhỏ nhắn thấp bé của nàng dần hiện ra khi hai người Hạ Cẩn Duệ và Lưu Duật đang che cho nàng né sang bên. Ba người kia kinh ngạc, trợn to mắt nhìn nàng, mái tóc màu bạc ánh kim mượt mà xõa tự do phía sau, đôi ngân mâu trong trỏe mà lạnh nhạt, khuôn mặt đẹp động lòng người, trên đời này có người đẹp đến như vậy sao. Khuôn mặt tuyệt mỹ này chỉ mới là một nữ hài còn chưa tới 10 tuổi a~, là lục cấp ma pháp sư sao??

Hạ Cẩn Duệ thấy nàng bước đến trước mặt ba người kia, trong lòng dâng lên kích động không hiểu, có thể khiến ba cường giả tối cao tự mình đến, đoàn trưởng 5 sao kia có thể là đến giành người, nếu là người khác Hạ Cẩn Duệ có thể lo lắng sẽ bị mất người sau khi hai vị đoàn trưởng kia ra điều khiến nhưng Phong Vũ thì không! ông không hề lo mà còn rất an tâm. Tiểu thư thuộc về binh đoàn Lâm Phong này, đó là điều không thể thay đổi!!

Lưu Duật đứng bên cạnh im lặng không hé tiếng nào nhưng trong lòng đã mắng lão già khảo nghiệm kia không biết giữ mồm miệng. Nhưng hắn lại không biết, thật ra ông ấy dù khi Phong Vũ đi, liền lập tức đi báo tin này cho phó hội trưởng nào ngờ trùng hợp phó hội trưởng đang ở cùng hai vị trưởng đoàn 5 sao, hắn đi đến nói nhỏ vào tai khiến phó trưởng đoàn giật mình không ít, hai đoàn trưởng thấy phó hội trưởng như vậy thì giở thói trêu chọc

"Sao vậy phó hội trưởng, không lẽ công hội có ma pháp sư gia nhập sao?"

Vốn tưởng rằng chỉ trêu chọc một câu, không ngờ phó hội trưởng lại cười hớn hở gật đầu "Đúng vậy, có một ma pháp sư, hơn nữa là ma pháp sư lục cấp"

Lúc đó hai vị đoàn trưởng như bị sét đánh kinh hoảng, đồng loạt đứng dậy nhìn nhau như hẹn trước cùng nhau nói một câu" Cạnh tranh công bằng"

Hai đoàn trưởng vốn còn hừng hực tinh thần, nôn nóng muốn tìm vị ma pháp sư này nhưng nghe tin thì lập tức trầm mặt, tức giận vô cùng

"Hai vi đã chậm một bước, người kia đã có dong binh đoàn"

Hai người vừa nghe thì tức điên, nam nhân đeo khuyên tai nghiến răng nghiến lợi nói "Là đoàn 5 sao nào,Dương Tà hay Xích Hỏa?"

Dong binh đoàn 5 sao chỉ có 4 nhà, phó hội trưởng cười cười, người còn lại cũng không ngồi yên" Chẳng lẽ dong binh đoàn 4 sao? Không được, là nhân tài không thể để ở đó, căn bản sẽ không thế phát huy.

"Không phải, là dong binh đoàn Lâm Phong, hai vị có biết?"

"Lâm Phong?" hai người suy nghĩ trong chốc lát, chẳng phải dong binh đoàn 3 sao vừa có một trận ác chiến ở Thổ Nguyên sao? đưa mắt nhìn chằm chằm phó hội trưởng như muốn xác định. Thấy ông gật đầu thì hai người khó hiểu lên tiếng nói

"Chúng ta cùng đi xem, vì sao ma pháp sư lục cấp lại có thể bị dong binh đoàn Lâm Phong chiếm được!" Hai người ánh mắt trừng trừng tức giận, 5 sao họ còn chấp nhận, dù sao hai nhà còn lại cũng rất mạnh, 4 sao có thể miễn cưỡng đi nhưng 3 sao, hơn nữa còn là binh đoàn sắp bị giáng cấp họ làm sao có thể bỏ qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...