Yêu Nhỏ Bạn Thân

Chương 14



Căn nhà gỗ gần rừng. Nó mơ hồ mở mắt. Xung quanh nó là một màu đen của bóng tối. Thỉnh thoảng có vài tia sáng lọt vào. Nhật Thiên bước vào bên trong. Nó tưởng mình sẽ được cứu liền nhìn anh bằng ánh mắt đầy hi vọng. Anh đứng trước mặt nó, ngồi xuồng đối mặt với nó. Bàn tay anh đưa lên vuốt lọn tóc dài. Không có ý phản đối, nó chỉ biết ngồi im.

- Hải Vy này. Em yêu anh không? *anh hỏi. Giọng nói tinh nghịch hằng ngày biến mất, thay vào đó, giọng anh buồn bã và nghiêm túc hơn.*

- Sao anh hỏi vậy?

- Anh yêu em, chắc em cũng biết. Nhưng tại sao? Tại sao em yêu Phong? Chỉ vì em yêu Phong mà ra nông nỗi như thế này. Em còn muốn yêu hắn sao?

- Nếu anh tới để nói những lời này thì đi đi.

- Nếu em muốn thoát ra, chỉ cần kết thúc với Phong và bắt đầu lại với anh thôi. Phong còn có Bảo Ngọc nữa mà. Phong yêu Ngọc, không phải yêu em.

- Phong yêu tôi. Cậu ấy sẽ đến đây cứu tôi sớm thôi.

- Chỉ cần em nói " Em yêu Anh" thì anh lập tức cứu em ra khỏi đây. Chúng ta sẽ qua nước ngoài học, bắt đầu một cuộc sống mới...... chỉ có anh và em.

- Anh đang mơ à?

- Nói đi. Nói "Em yêu Anh" đi.

- Không bao giờ!

- Em đừng như vây mà.

-........

-........

- Em nói đi! Anh đợi em nói này.

-.........

- Đừng mơ có thể cứu được con bé ra khỏi đây. *Bảo Ngọc từ cửa bước vào, theo sau là Bảo Yến*

Từ cửa truyền đến giọng nói thanh cao, trong trẻo, có phần giận dữ. Anh ngước lên nhìn, đứng thẳng dậy. Đôi mắt đen sắc lại, mặt anh tối sầm nhìn cô gái đang đi vào.

- Tại sao? *anh hỏi*

- Nó đã phạm phải một tội lớn. Nó không coi tôi ra gì hết. Đến cả người yêu của tôi nó còn dám cướp cơ mà.

- Đừng nói bậy. Là Phong đã cướp người yêu của tôi mới đúng

- Nực cười? *Ngọc nhếch môi khinh bỉ*

- Cô làm sao để có Phong thì làm nhưng đừng đụng đến Vy. Cô ấy là của tôi!

- Con bé còn sống ngày nào thì Phong sẽ không thuộc về tôi ngày đó. Tốt nhất nó nên chết đi. Vậy thì sẽ dễ dàng cho tôi hơn.

- Nếu cô dám đụng vào Vy tôi sẽ.........

- Nếu cô dám đụng vào Vy tôi sẽ.........

Chưa nó hết câu thì anh đã cảm thấy có gì đó nhói nhói phía sau cổ. Vừa nhận ra mình bị tấn công thì anh đã nằm bất động dưới đất. Một tên mặc áo đen cầm cây gỗ lớn đập nhẹ vào lòng bàn tay, cười đắc thắng.

- Out! *Ngọc vừa dứt lời, cô quay đầu bước đi.*

Sau khi Ngọc đi, hai tên mặc đồ đen khác bước vào, lôi anh đi. Nó ngồi đó chứng kiến tất cả nhưng nó đều không quan tâm. Sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn đi nhưng nó vẫn không tỏ ra yếu ớt. Khuôn mặt nó lạnh tanh, vô hồn. Đôi mắt nâu sắc lại. Nó cố tìm cách để tự cởi trói cho mình.

..........

Hắn phóng xe khắp càc con đường của Đà Lạt nhưng một dấu vết cũng không thấy. Các giáo viên và học sinh cũng chia nhau ra tìm nhưng đều vô ích. Màn đêm dần buông xuống, mọi người đã thấm mệt. Duy chỉ có hắn vẫn đang kiên trì tìm kiếm. Hôm nay hắn đã đi gần hết Đà Lạt mà vẫn không thấy nó đâu. Hắn trở về khách sạn như một cái xác không hồn. Mồ hôi đầm đìa ướt một mảng áo sơ mi. Từ khuôn mặt điển trai kia, từng giọt mồ hôi rơi xuống đất vỡ tan, mặn chát. Trong những giọt mồ hôi kia, vài giọt nước mắt cũng hòa vào. Vị mặn của mồ hôi, vị đắng của nước mắt tạo nên một con người với trái tim đang rỉ máu. Hắn ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai, tự trách mình vô dụng, mình tồi tệ. Đang lúc tuyệt vọng, hắn nghe có tiếng bước chân rất gần, rất vội vã.

- Sao rồi? Tìm thấy chưa?

Ra là thầy thể dục. Còn tưởng là ai đến báo tin tốt hoặc nó trở về. Tia hi vọng nhỏ nhoi vụt tắt, hắn nặng nề nói từng chữ.

- Vẫn chưa!

- Thầy và các bạn cũng tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy. À! Còn ở trong rừng thầy vẫn chưa tìm.

Hi vọng nhỏ nhoi đang xuất hiện. Hắn đứng dậy và chạy biến đi. Lúc trước nó cũng từng bị lạc trong rừng nên chắc lần này nó cũng ở đó. Chắc là nó đang rất sợ hãi. Hắn cố chạy đi thật nhanh trên con đường mòn tới khu rừng lúc trước tụi nó đã tới. Đột nhiên hắn dừng lại. "Hình như lúc trước không có căn nhà này"- hắn nghĩ. Thấy điều gì đó bất thường, hắn tiến tới ngôi nhà gỗ phía trước. Do trời tối nên nhìn không rõ lắm. Hình như ở đó có người. Hắn vừa tới nơi thì người hồi nãy hắn nhìn thấy đã biến mất. Bên trong căn nhà gỗ, vài tia sáng hắn ra. Nhìn qua khe cửa, hắn thấy một bóng người đang đi qua đi lại, không có một chút tiếng động, thật nhẹ nhàng. Hắn hít sâu vào, giữ bình tĩnh, lấy hết can đảm, hắn đưa tay ra nắm lấy tay nắm của cửa. Hết sức cẩn thận, hắn từ từ mở cánh cửa ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...