Yêu Nhỏ Bạn Thân
Chương 17
Tên vest đen vừa vào tới nơi, đang đứng đối diện với Ngọc. Theo quan sát thì có hai người ở phía hai bên. Không cẩn thận có thể sẽ bỏ mạng ở đây vì hai tên kia cần súng. Thấy tên này có vẻ lạ, Ngọc hỏi. - Mày vào đây có chuyện gì? -....... Tên ấy không nói gì, chỉ im lặng, đang định ra lệnh cho hai tên kia tống cổ tên này ra thì Ngọc đã thấy cả hai đang bất động dưới sàn, Ngọc hoản loạn gọi bảo vệ, kết quả là chẳng có ai. Tên này đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Ngọc nuốt khan, theo dõi từng cử động của người đối diện. Lúc này, tên vest đen từ từ tháo chiếc nón lưỡi trai che khuôn mặt mình ra. Mái tóc bạch kim dài suông mượt cứ từ từ xõa xuống. Nhỏ lắc nhẹ đầu cho mái tóc trông bớt rối hơn. Đôi mắt trắng lộ ra nhìn thẳng vào Ngọc như ngàn mũi kim xuyên vào da thịt đau nhói và lạnh buốt. Ngọc bất ngờ lấy tay chẹ miệng để khỏi phải hét lên. Trước mặt cô là cái gì kia? Tại sao lại có đôi mắt trắng? Một thiên thần bé nhỏ ghé chơi nhà cô hay một con ma trong ngồi nha hoang trong rừng? Vẫn còn đang đơ ra đó thì bàn tay nhỏ nhắn kia nắm chặt lấy cổ tay cô. Nhỏ dùng một lực khá mạnh khiến cô đau điếng nhưng chẳng dám la lên. Đôi môi nhỏ xinh mấp náy, giọng nói như của một đứa trẻ vang lên, lần nữa khiến cô bất ngờ. - Chị là người bắt cóc và gây ra vụ tai nạn cho chị Vy sao? - Cô đang nói gì vậy? *Ngọc giả bộ ngây thơ đáp* - Phải chị làm không? *tay nhỏ siết chặt hơn* - Phải chị làm không? *tay nhỏ siết chặt hơn* - Làm gì chứ? Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. *Ngọc nói trong đau đớn* - Chị không nói thì đừng trách tôi. *nhỏ rút con dao nhỏ trong túi áo vest ra đưa qua đưa lại trước mặt cô* Ngọc nuốt khan nhìn theo mũi dao sắc nhọn rồi lại nhìn vào đôi mắt trắng kia, người cô run lên. Lưỡi dao của nhỏ giờ đang ngự trị trên cổ cô. Sợ hãi, buộc cô phải khai ra tất cả. Cô còn khai ra lí do làm vậy. Nhỏ nhếch môi khinh bỉ. "Vì một người con trai mà có thể làm ra những chuyện như vậy sao? Thật đáng khinh" nhỏ nghĩ vậy, tay cầm con dao đang rời khỏi cổ cô, tay kia cũng buông tay cô ra. Ngọc lập tức chạy thật nhanh đi. Nhưng vừa tới cửa thì. - Game Over! Dứt câu nói của mình, nhỏ phóng con dao đang cầm trên tay về phía Ngọc đang chạy. Con dao lao đi rất nhanh và rất chính xác. Trong tích tắc, lưỡi dao đã cắm thẳng vào sau cổ cô, lập tức cô khuỵ xuống. Máu túa ra ngày một nhiều, không một ai có thể cứu cô nữa. Ngọc nằm trên vũng máu của mình, mắt mở to nhìn ra bên ngoài. Cơ thể cô co dật từng đợt. Cuối cùng, đôi mắt cô nhắm chặt lại, đôi môi đỏ nay còn đỏ hơn. Từ miệng cô, máu trào ra. Cơ thể cô bất động nằm dưới sàn. Xong việc, nhỏ bỏ đi gọi điện cho công an bằng điện thoại công cộng. Dùng kính áp tròng để người khác không biết mình. Khi cảnh sát đã kiểm tra xác nạn nhân và biện trường xong đâu đó. Nhỏ đã chờ sẵn ở đồn cảnh sát, vừa thấy cảnh sát bước vào thì nhỏ liền khai báo cho cảnh sát biết về chuyện bắt cóc và gây ra tai nạn, còn đưa ra những bằng chứng khá rõ ràng. Công an liền tin nhỏ. Còn về chuyện cái chết của Ngọc thì nhỏ nói là do Bảo Yến làm, giờ đang trên đường trốn ta nước ngoài. Đúng như lời nhỏ nói, Yến đang đi sang Canada. ............... Ngay sáng hôm sau, vụ án mạng của Ngọc đều đưa lên trang bìa của các mặt báo. Nội dung chính là: "Tiểu thư Lâm Hoàng Bảo Ngọc bắt tay với Dương Bảo Yến bắt cóc và gây ra tai nạn cho nữ sinh lớp 8. Xong việc, Dương Bảo Yến đã giết Lâm Hoàng Bảo Ngọc để thủ tiêu, sau đó trốn sang nước ngoài. ". Bài báo nhanh chóng truyền khắp Đà Lạt và cả nước. Đương nhiên cũng đã tới tai hắn. Vừa nghe được tin thì mặt hắn tối sầm lại. Chỉ tiếc là hắn không thể tự mình giải quyết người làm nó ra thế này. Ngay sáng hôm sau, vụ án mạng của Ngọc đều đưa lên trang bìa của các mặt báo. Nội dung chính là: "Tiểu thư Lâm Hoàng Bảo Ngọc bắt tay với Dương Bảo Yến bắt cóc và gây ra tai nạn cho nữ sinh lớp 8. Xong việc, Dương Bảo Yến đã giết Lâm Hoàng Bảo Ngọc để thủ tiêu, sau đó trốn sang nước ngoài. ". Bài báo nhanh chóng truyền khắp Đà Lạt và cả nước. Đương nhiên cũng đã tới tai hắn. Vừa nghe được tin thì mặt hắn tối sầm lại. Chỉ tiếc là hắn không thể tự mình giải quyết người làm nó ra thế này. Hôm nay là ngày trường nó phải trở lại Tp Hồ Chí Minh. Sáng sớm hắn đã trở về khách sạn. Mọi người ai cũng chạy tới hỏi thăm tình hình. Hắn nói mọi thứ đều ổn nhưng ngày mai mới có thể chuyển nó về. Hắn nói mọi người về trước đi và dặn là không được nói cho gia đình nó biết. Sau đó, hắn lại trở lại bệnh viện với nó. Hắn không muốn xa nó dù chỉ một giây. Hắn vừa vào tới bệnh viện thì nhỏ đã ngồi bên cạnh giường bệnh của nó. Đôi mắt trắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của nó. Bàn tay của nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh yếu ớt của nó. Tay nó lạnh ngắt. Hắn ủ rũ đi vào trong, nhỏ thấy thì liền đứng dậy nhường chỗ cho hắn. Hắn ngồi xuống, nắm bàn tay nó đặt lên má mình. - Chị ấy thật đẹp. Cứ như thiên thần ấy. *giọng nói trong veo của nhỏ vang lên, môi nở nụ cười tươi lộ hai lúm đồng tiền cực duyên* Nghe nhỏ nói, hắn chợt cười. Bên trong nụ cười ấy có cả nỗi đau. Mắt hắn nhắm nghiền, bàn tay vẫn nắm chặt tay nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương