Yêu Nhỏ Bạn Thân

Chương 30



Một tháng sau ngày hắn rời đi, nhà nhà đang chuẩn bị đón một mùa xuân an khang thịnh vượng. Khắp đường phố cũng được trang trí lộng lẫy để chào xuân. Ở các chợ và siêu thị hay trung tâm mua sắm, đồ tết cũng được bày bán tràn lan. Người người cũng đổ xô đi sắm sửa, chuẩn bị thật đầy đủ cho tết năm nay.

Nhà nó cũng vậy, nó thì đang sung sướng nằm trên phòng nghe nhạc và chơi game thì dưới nhà, đám giúp việc nhà nó đang bận rộn với ngôi nhà "khổng lồ" của gia đình nó. Ba mẹ nó đang giải quyết công việc ở công ty cho ổn thỏa để yên tâm ăn tết.

Nó không thể ngờ rằng nó có thể quên hắn đi dễ dàng như vậy. Bây giờ, cuộc sống của nó đã trở lại như trước với một cậu bạn mới. Cậu ấy mới chuyển tới và được gắn luôn cho cái danh hiệu "người đẹp Hàn Quốc". Sở dĩ đặt như vậy là do cậu rất giống người Hàn. Tên của cậu là Minh Tuấn.

Tính cách của Tuấn khá là giống hắn, cả thói quen cũng vậy. Ngày nào cậu cũng sang nhà nó rủ nó đi học, sẵn ăn ké luôn. Những ngày nghỉ, cậu thường đến nhà nó chơi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa vào tới nhà, không thấy ba mẹ nó đâu thì cậu phóng ngay lên phòng nó. Không cần gõ cửa, cứ thế mà xông vào, làm ai kia đang say sưa chơi game bỗng nhảy dựng lên, hồn vía bay tứ tung. Máu dồn lên não, nó quát.

- Ai cho mày vào phòng tao?

- Tao cho. *cậu nhỏ giọng*

- Nhưng tao không cho!

- Kệ mày. *cậu ngồi lì trên giường, kệ nó làm gì thì làm*

Nó tức muốn xì khói, hậm hực vào nhà tắm. 30 phút sau, nó bước ra với bộ đồ giản dị: quần jean, áo thun. Nó đi thẳng xuống nhà mà không thèm để ý đến cậu. Lúc bấy giờ, cậu mới đứng dậy mà đuổi theo.

- Mày đi đâu đấy? Cho tao đi với.

- Tao ở nhà.

- Ở nhà sao mặc đồ này?

- Thích!.

Nói xong, nó chạy thẳng lên phòng, khóa trái cửa. Cậu chạy nhanh lên nhưng vẫn không kịp, thế là cậu bị nhốt ở ngoài. Cậu cố gắng gọi cửa nhưng nó vẫn không mở ra. Bên trong, nó đang hả hê. Đúng lúc, ba mẹ nó về, cậu nhanh chân xuống cầu cứu.

Nói xong, nó chạy thẳng lên phòng, khóa trái cửa. Cậu chạy nhanh lên nhưng vẫn không kịp, thế là cậu bị nhốt ở ngoài. Cậu cố gắng gọi cửa nhưng nó vẫn không mở ra. Bên trong, nó đang hả hê. Đúng lúc, ba mẹ nó về, cậu nhanh chân xuống cầu cứu.

- Cô ơi, Vy không cho con vào phòng. *hắn phụng phịu.*

- Được rồi. Để cô kêu nó dùm cho. *mẹ nó cười cười.*

- Vâng. Cảm ơn cô! *hắn hớn hở mắt sáng rực lên*

Mẹ nó lên phòng gọi cửa nó. Vậy là cậu được vào trong. Nó để cậu ngồi tự kỉ một góc với cuốn album còn mình thì vẫn đang say sưa chơi zombile. Cậu dừng lại tại một tấm hình, trong hình là một người con trai và một người con gái đang nắm tay nhau. Nhìn hai người rất đẹp đôi, người con trai đẹp tựa tranh vẽ, người con gái đẹp thuần khiết, như từ trong triyện cổ tích bước ra. Cậu tò mò muốn biết ngườo trong hình là ai nhưng lại không dám hỏi nó. Cậu biết nó không muốn nhắc đến chuyện lúc trước. Có lần, cậu hỏi nó về hắn thì bị nó chửi cho một trận và giận suốt ba ngày. Thế là cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ nghe tiếng game từ điện thoại nó.

....................

23h50 phút, mọi người trong nhà nó đã tập trung đầy đủ ở phòng khách để chuẩn bị đón giao thừa. Căn phòng náo nhiệt, ngập đầy hương vị của tết, tiếng nói cười vang vọng. Cả chủ và tớ cùng quây quần bên chiếc bàn tròn ăn bánh, uống nước. Căn nhà ấm cúng hơn hẳn. Mọi năm có cả gia đình nhà hắn nhưng năm nay chỉ thiếu mỗi hắn. Mọi người đang háo hức cùng nhau đếm ngược và chào đón phút giây giao thừa.

10.....

9.....

8 .....

7.......

6......

5......

4.....

3.....

3.....

2.....

1.....

0......

HAPPY NEW YEAR!!!

Pháo hoa được bắn lên cùng tiếng vỗ tay rôm rã. Mọi người cùng trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Từng bao lì xì cũng được trao tay từng người một. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà nó vang lên. Nó biết là cậu, vội chạy ra ngoài mở cửa. Một dáng người cao cao, mái tóc nâu bồng bềnh chẻ ngôi, làn da trắng ửng hồng vì khí trời se lạnh. Trên người là chiếc áo len cổ ống, cùng với quần jean. Đôi môi trái tim cười tươi hạnh phúc khi nhìn thấy nó. Là hắn sao? Nó có nhìn nhầm không? Hắn nói tết năm nay không về cơ mà. Sao giờ hắn lại ở đây? Vẫn còn đang mơ hồ thì vòng tay ấm áp kia đã ôm trọn lấy nó. Tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, cảm giác ấy lại một lần nữa ùa về. Ngỡ đã vỡ vụn nhưng thật ra vẫn còn nguyên vẹn. Không chống cự cũng chẳng đáp trả, nó cứ đứng im như pho tượng. Giọng nói ấm áp, quen thuộc mang theo hơi ấm phả vào tai nó.

- Tao nhớ mày nhiều lắm! Nhớ muốn điên lên! Tao mong gặp mày từng giây một. Tao yêu mày! Hả Vy!

- Happy new year! *nó đáp một câu không liên quan.*

Hắn cười tinh nghịch, xoa đầu nó rồi khoác vai nó vào nhà. Vừa thấy hắn thì cả nhà mừng rỡ chạy đến ôm hắn nức nở, hỏi han đủ thứ chuyện và không quên chúc tết, lì xì cho hắn. Căn nhà đã nhôn nhịp, ấm cúng nay còn nhộn nhịp, ấm cúng hơn.

........................

........................

Cũng gần hai tiếng nữa là giao thừa rồi. Chúc các chế một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Mình xin gửi tới các chế những điều tốt đẹp nhất. Thanks các chế đã đọc và ủng hộ truyện của mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để viết truyện hay hơn. HAPPY NEW YRAR!!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...