Yêu Nhỏ Bạn Thân
Chương 34
Nó mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cơ thể nó mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực. Đôi mắt nâu đưa qua đưa lại nhìn nơi mình đang ở. Một căn phòng rộng rãi, trang trí đơn giản và rất sang trọng. Nó đang ngồi trên chiếc giường rộng, êm ái. Một nơi xa lạ. Tại sao nó lại ở đây? Nó bước xuống giường, đi thẳng ra cửa thì đột nhiên có người bước vào. Một chàng trai cao lớn và điển trai. Mái tóc uốn bồng bềnh màu bạch kim. Đôi môi mỏng cong lên, vẽ nụ cười tươi. - Kelvin. *nó nhìn cậu bạn* - Còn nhớ tao à? *cậu nheo mắt* - Nhớ sao không. Mà sao tao ở đây? - Mày ngất nên tao đưa mà về nhà tao. - Gì? Tao đang ở Mĩ à? *nó hoảng hốt* - Mày có điên không? Mày đang ở Việt Nam. *cậu kí đầu nó* - Tao ngủ bao lâu rồi? - Mới một ngày. - Gì? Chết tao rồi. Thôi tao về đây. *nó chạy, đưa tay lên vẫy* - Tao đưa về cho. - Thôi khỏi. - Vậy mày cứ đi bộ đến kiếp sau đi. *cậu nhún vai* Nó khựng lại, nhìn cậu bằng đôi mắt cún con. Cậu bật cười, tiến đến xoa đầu nó rồi kéo nó đi. Chiếc xe thể thao mui trần phóng nhanh trên con đường cao tốc. Một lúc sau, nó đã có mặt ở nhà. Vừa hay tin, hắn, cậu và Jun liền chạy sang nhà nó. Hắn lao đến, ôm nó vào lòng, thật chặt. Nó cũng vòng tay lên ôm lấy hắn, đôi môi cong lên vẽ nét cười hạnh phúc. - Mày đã đi đâu vậy? *hắn lo lắng hỏi* - Tao ở nhà Kelvin. - Có biết tao lo lắm không? - Tao xin lỗi. - Tao xin lỗi. - Mai tao đi rồi. Mày đi với tao được chứ? Một năm thôi. - Không phải mày còn học bốn năm nữa sao? - Tao chỉ cần một năm. - Để tao suy nghĩ. - Ừ. ............ Một buổi tối thật dài, không tài nào nó chợp mắt được. Không phải vì nó đã ngủ quá nhiều mà là vì nó đang phải suy nghĩ. Liệu nó có thể đi cùng hắn hay sẽ ở lại đây và đợi hắn quay về? Còn tình cảm nó dành cho cậu là gì? Nó không nghĩ đó chỉ đơn giản là tình bạn. Sáng, trời còn chưa tan đi lớp sương dày đặc thì nó đã đi ra ngoài tận hưởng không khí của một buổi sáng mùa xuân. Nó tản bộ quanh công viên, đầu óc mông lung suy nghĩ chuyện tối qua. Đang đi thì nó gặp cậu. Thường ngày, cậu thức dậy rất trễ sao hôm nay lại dậy sớm vậy? Có khi nào cậu cũng bị mất ngủ như nó không? - Sao dậy sớm vậy heo? *cậu mỉa mai* - Mày mới là heo ấy. - Không ngủ được à * cậu xoa đầu nó, cười cười* -....* nó gật đầu* - Sao vậy? Chuyện của Phong à? -.... *nó gật đầu* - Mày muốn đi không? - Không biết. Mày muốn tao đi không? - Đương nhiên là không, nhưng nếu mày muốn đi thì tao sẽ không cản. Tao luôn tôn trọng quyết định của mày. - Đương nhiên là không, nhưng nếu mày muốn đi thì tao sẽ không cản. Tao luôn tôn trọng quyết định của mày. Nó nhìn cậu, đôi môi cong lên. Cậu nhìn nó, xoa đầu nó, gượng cười. Bỗng nhiên, cậu kéko nó ôm vào lòng. Giọng cậu nghẹn ngào. - Tao yêu mày! Nếu phải xa mày, tao không biết phải ra sao. Nếu có thể, tao xin mày đừng đi. - Mày có chắc sẽ luôn ở bên tao? - Tao chắc chắn! - Vậy tao sẽ không đi. Đừng làm tao thất vọng. - Ừ. Tao sẽ không làm mày thất vọng. Chắc chắn là vậy. ................... Mùng hai tết, không có gì gọi là vui, mọi thứ đối với nó đều vô cùng buồn tẻ. Điện thoại nó vang lên bài "Fire của Hani" nó tia một lượt qua màn hình. Là hắn, nó bắt máy. - Mày đã quyết định chưa? - Chia tay đi! -.......... - Nếu một năm sau mày quay lại mà có bạn gái mới thì nhớ cho tao biết nhé. -...... - Mãi là bạn nha, Đình Phong. Tao cúp máy đây. Hắn như người vô hồn đi ra sân bay. Ngồi trên máy bay, hắn nhìn ra bầu trời trong xanh. Mây vẫn bay, gió cẫn thổi, tim vẫn đập, phổi vẫn còn hô hấp nhưng tình yêu giữa nó và hắn đã dừng lại, không một lí do. Không phải hắn không đau nhưng vì hắn đã quá đau nên không thể làm gì ngoài ngồi im như người mất hồn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương