Yêu Nữ Tiểu Nương Tử
Chương 1.1
- Phiến công tử, Mỹ Hồng lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất phía nam này đó rất đáng để ghé qua! Tên nô bộc khúm núm giới thiệu làm cho vị công tử rất vừa ý đưa mắt nhìn ngay toà thanh lâu lớn, ba tầng vuông gỗ, mái ngói âm dương xanh rêu sang trọng, trướng rũ lụa là nhiều màu sinh động bắt mắt lấp ló mấy mỹ nữ đang vẫy tay gọi khách. Xem ra cả con đường toàn kĩ viện thì Mỹ Hồng lâu này quả có đẹp mắt, tấp nập người ra vào hơn hẳn. Dù sao đi kỉ viện cũng rất hợp ý Phiến An Thành cất công tuần thú phương nam này nên không do dự vui vẻ bước vào. Công tử họ Phiến đi vào tay cầm quạt giấy, y trang sang trọng, dáng vẻ tao nhã, dung nhan khôi ngô toát lên hào quang hơn người. Khách ra vào kỉ viện thì có trăm loại người, cho dù họ có ghẻ lở xấu xí miễn trong túi có tiền, mấy cô gái cũng “cố” vui vẻ mà phục vụ. Nếu gặp trúng khách như công tử đây còn gì mà nói, các cô gái tranh nhau để tiếp ngay. Phiến An Thành nhìn quanh một lượt, ánh mắt sành sỏi thanh lâu như trở bàn tay thoáng có tí thất vọng mà nói… - “Nổi tiếng” mà ta thấy các cô nương ở đây cũng không có gì xuất sắc hơn các cô nương ở Kinh thành là bao nhiêu! - Cả tiểu Lạc hầu cận theo thiếu gia lâu cũng gật gù chê lời quảng cáo quá mức của tên dẫn đường. - Ấy… Nơi này nổi tiếng là nhờ Nguyệt An tiên nữ đó Phiến công tử! - Tiên nữ sao…? Nghe hai từ “tiên nữ” thật khiến người ta tò mò. Thế là Phiến An Thành cũng chọn một bàn dưới sảnh vừa thưởng rượu vừa chờ xem tiên nữ như mấy đại gia háo sắc khác đang bồn chồn chờ kia. Hắn hi vọng không bị cho thất vọng nha. Lúc đó bên trong mama đứng nhìn khách chờ đông đã lâu rồi xoay lại nhíu mày nhìn một tiểu nha đầu ngồi gác một chân lên ghế, ăn vô cùng nghiêm túc… - Giờ này mà còn ăn hả An An? - Con làm việc cực khổ… không ăn sức đâu kiếm tiền ama chứ!? - nàng trả lời qua loa chỉ tập trung ăn. - Rồi! Rồi! Ăn nhanh lên khách chờ lâu sẽ chửi ta! - Mama sợ mấy người không gặp được nàng doạ đánh lắm rồi nhưng nàng chỉ cười trả lời. - Chờ lâu họ càng rạo rực hơn! Cái miệng nhỏ xé miếng thịt đùi gà nhai thật ngon lành làm bóng bờ môi mộng. Nuốt xuống bụng, nàng lấy lụa múa lau miệng như khăn. Mama nhìn rồi nhíu mày vì cố gắng lắm rồi An An vẫn là An An thôi không sửa được cái tính lóc chóc. Bụng cũng có chút đồ ăn rồi làm nàng thoải mái hơn một chút cầm phiến giấy đỏ lên môi bặm nhẹ cho đỏ một chút. Bên ngoài sảnh chờ đã rất nôn nao ồn ào lắm rồi thì nàng đi te te ra không có gây bất ngờ hay đột ngột gì cả. Phiến An Thành nghe mọi người im lặng cũng nhìn lên mà lập tức ngơ ngẩn. An An cười một cái gợi tình, mắt nhìn một lượt đủ tạo ấn tượng không cần làm quá lên khi xuất hiện. Nàng cầm lấy tì bà cầm, một chân đặt chéo nhẹ lên chân còn lại như tựa ngồi vào hư không mà rất vững hệt như ngồi vào một chiếc ghế vô hình, bàn tay tinh tế nhanh chóng gảy lên khúc nhạc réo rắc. Dãy cửa sổ nhìn ra sông mở rộng, gió lùa làm dải lụa cùng tóc nàng bay nhẹ không khác gì một tiên nữ đang ngồi dạo đàn trên mây. Cả sảnh đều nín lặng, không ai rời mắt được khỏi nàng như bị hút hồn bởi một ma lực khó nói. Phiến An Thành nuốt khan nhìn mỹ nhân. Làn da nàng trắng muốt như ánh trăng trơn mịn, thân người toát lên sức quyến rũ chết người. Đôi mắt tròn long lanh như mặt nước hồ thu tĩnh lặng thật đẹp và mê hoặc. Môi nhỏ luôn cười thật nhẹ có chút tà mị, có chút đáng yêu như cám dỗ mọi nam nhân phải điên đảo vì nàng. Lại thêm gương mặt thon thanh tú có nét đẹp tự nhiên hài hoà không hề quá sắc sảo nên nhìn mãi cũng thấy không nhàm chán. Nàng thật là một tiểu mỹ nhân càng nhìn càng không thể cưỡng lại mà say đắm. Khúc nhạc réo rắt lúc trầm lúc bổng, khi lại như gió lướt cực nhanh, lại khi chầm chậm tựa cơn sóng nhẹ trên mặt hồn thanh tĩnh cứ thế đưa người nghe như lạc vào một chốn bất định không thể rõ là mơ hay thực, cả nàng là thực hay mơ cũng trở nên mơ hồ. Khúc nhạc réo rắt lúc trầm lúc bổng, khi lại như gió lướt cực nhanh, lại khi chầm chậm tựa cơn sóng nhẹ trên mặt hồn thanh tĩnh cứ thế đưa người nghe như lạc vào một chốn bất định không thể rõ là mơ hay thực, cả nàng là thực hay mơ cũng trở nên mơ hồ. Mắt thấy “mấy con mồi nhỏ” tiêu điều say sẩm hết rồi An An cười ngưng đàn lưng chừng làm họ lập tức bàng hoàng có chút hoảng hốt không hiểu sao nhạc hay lại dừng như thế. Mama nhìn chỉ biết thở dài một hơi lau mồ hôi lạnh trên trán khi hồi hộp theo dõi nàng trình diễn. Ông ấy là mama mấy chục năm cũng phải công nhận An An sinh ra là để mê hoặc nam nhân. Nàng đưa chiếc môi mộng hồng nhuận cười nhẹ đứng lên đặt tì bà cầm đi mà xoay một vòng. Tay áo lụa tung theo cánh tay uyển chuyển như cánh bướm hồng. Mấy gã háo sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn tiếp nhìn nàng, nhạc từ trong nhanh chóng đệm theo bước nhảy của nàng. Một vũ điệu mềm mại, cuốn hút như đưa họ lạc đến tận thiên đình ngắm nhìn tiên nữ nhảy múa. Vừa múa, nụ cười của nàng luôn rạng ngời. Thân người theo vũ điệu nghê thường phô bày cơ thể thiếu nữ gợi cảm, đường cong tuyệt mĩ ôm theo áo lụa nửa hở nửa kín làm nam nhân nào cũng phải nuốt dục vọng vào bụng cố kiềm chế. Nhìn cảnh này mama luôn rơi lệ vì công sức gần 3 năm nay của mình “dùi mài” nàng thật quá tuyệt vời. Bây giờ danh tiếng Nguyệt An tiên nữ của An An vô cùng nổi tiếng còn hơn cả Tứ đại mỹ nhân năm xưa mang về ama không hề ít tiền. Nàng được như thế là nhờ giỏi “bày trò” như thế này chứ không đơn giản chỉ ẹo qua ẹo lại rồi thôi. Có người ở lại 4,5 đêm liền chỉ vì mỗi ngày nàng trình diễn đều khác nhau. Và tối nay mama hết hồn vì có dây lụa thả xuống từ trên xà nhà có các huynh bảo an giúp đỡ. Nàng cười ngồi lên dãy lụa mà đưa tới đưa lui khiến thần trí bọn đại gia háo sắc bên dưới điên loạn mắt cũng đảo xuôi đảo ngược nhìn chân thon trắng lộ ra khi làn váy của nàng phất nhẹ. An An chỉ như ngồi chơi, đùa giỡn trên đầu họ vậy mà thật sự mê hoặc được hết bọn đàn ông háo sắc đó. Phiến An Thành nhìn, một lần nữa nuốt khan nói mà mắt vẫn không khỏi rời khỏi người nàng… - Ta muốn nàng ta! - Cô nương Nguyệt An không phải kĩ nữ, nàng chỉ bán nghệ mỗi đêm thôi thưa công tử! - Vậy thì gặp riêng, bao nhiêu cũng được! Gia nhân nghe vậy đi gặp mama ngay. An Thành vẫn nhìn nàng múa với các cô kĩ nữ khác, ánh mắt thèm khát có nàng. Xong việc, mỹ nhân thanh thoát cười đẹp đi vào trong lập tức le lưỡi thở như cẩu cẩu mà rên la… - Mệt quá! Con muốn ăn gà! Chỉ có những người bên trong mới biết dù nàng biểu diễn có hút nam nhân thế nào thì vẫn là nha đầu An An háu ăn. Mama đã rất cố gắng mới đem cho nàng dáng vẻ mê người này, không son phấn thì nàng cũng thường thường thôi. Nàng đang cầm con gà quay giòn thơm lên há miệng, nhe răng định gặm thật to thì trật ngang chỉ cắn được không khí vì mama tự dưng xuất hiện giật đi. Đồ ăn đang tới miệng bị giật như thế An An nổi khùng, mày liễu nhíu lại… - Trả gà cho con! - An nhi, có công tử họ Phiến ra giá cao để được gặp riêng con đó! - Con mệt lắm! Đói muốn xỉu đây nè mama không thấy sao? - Nàng cố với lấy lại con gà, dù trước khi ra diễn đã ăn cơm tối rồi vẫn đói là đói. - Mười vạn lượng lận đó An nhi. Ta 5 con 5 nhé! Nghe giá, mắt nàng từ thấy con gà quay lại loé sáng lên màu kim ngân lấp lánh. Lập tức nàng chu môi trả lời mama. - Con lấy 8, mama 2! - Con 6, ta 4 chịu không? - Mama cố trả giá mà mồ hôi đầm đìa. Nàng nheo mắt hạnh nói dứt khoắc lần cuối. - Con lấy 9, mama 1 nếu không thì khỏi gặp gì hết! Nàng luôn tàn bạo với mama như thế làm ông ấy chỉ có thể rưng lệ ngậm ngùi mà thôi. Tiền kĩ nữ nào ông ấy cũng ăn bớt được nhưng tiền của An An đây thì không dễ ăn đâu nha. Quyền hành của nàng trong Mỹ Hồng lâu này đôi khi còn vượt mặt cả mama nữa. Nhìn mama ủ rũ nàng chỉ cười khì khì gặm con gà không biết lại là tên háo sắc nào đâychịu chi nhiều tiền gặp mình. Dù sao “ăn” 10 vạn lượng chịu khó gặp riêng một chút cũng không thành vấn đề. Phiến An Thành trong lòng nao núng chờ được gặp riêng nàng. Song vào phòng tiếp riêng nàng không những không chờ tiếp đón mà còn hạnh phúc ngồi ăn thức ăn đầy bàn. An An đưa mắt nhìn vị công tử đó mà cầm đũa kê má cười nhẹ mang dáng vẻ mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành khoá trụ mọi con tim của các đấng nam nhân. Nói thật là nàng chỉ “xạo” là chính nhưng Phiến An Thành là một người yêu cái đẹp nên sớm ngây ngất nàng rồi… - Phiến công tử mời ngồi dùng bữa. Thức ăn ngon đặc biệt dành cho người đó! - Đặc biệt hơn thêm là món nào nàng cũng ăn hết nửa dĩa rồi càng “đáng quý” hơn nha! - Ta không đói! Nhìn nàng thôi cũng đủ rồi! An An cười một cái, vị công tử này trông không tệ tí nào xem ra lấy 10 vạn lượng thật rất là ngọt. Dù sao nàng cũng là dân chuyên nghiệp nên không vì chút câu nói tán tỉnh mà e thẹn. Nàng chống tay lên cằm, liếc mắt đưa tình bộ dạng mê hoặc đàn ông… - Phiến công tử là người ở đâu? - Ta ở Kinh thành. Nàng cứ gọi là An Thành! - Ah… tiểu nữ tên cũng có chữ “An” đó! Xem ra chúng ta có duyên nên mời công tử một ly! Nàng cười quyến rũ uống chung rượu còn cố tình liếm nhẹ bờ môi. An Thành sớm điêu đứng rồi vì nàng cũng rất khéo ăn nói. Hắn thật muốn “ăn thử” nàng, tay với nắm lấy tay nàng. An An không giật mình còn cười nói… - Chỉ gặp riêng thôi, nắm tay mama sẽ la tiểu nữ đó! - Có mà nàng ức hiếp Mama của nàng ấy chứ nhưng nói vẫn toát vẻ sợ sệt như thật làm An Thành nói. - Ta sẽ đưa thêm tiền mama không la nàng đâu! An An cười, tiền thêm cũng lọt túi nàng thôi nên vui vẻ nói… - Công tử thật hào phóng quá! - Vậy nàng ở đây lâu chưa? - Tiểu nữ từ bé đã bị bán vào đây. Nữ nhi chốn này đều không trong sạch, hi vọng công tử đừng nghĩ xấu về tiểu nữ nha! - Làm làm ra ánh mắt rưng lệ đáng thương khiến nam nhân nào mà không yếu lòng. - Không đâu! Vậy nàng định bán nghệ đến bao giờ? - Không đâu! Vậy nàng định bán nghệ đến bao giờ? An An lại mỉm cưởi, công tử này nhìn được nhưng cũng là muốn nằm trên người nàng thoã mãn. Trong mắt nàng tất cả nam nhân đều háo sắc cả, vì thế nữ nhi có sắc phải thông minh mới dễ điều khiển họ theo ý mình. Nàng cuối người nói khẽ như trêu chọc… - Tiểu nữ sẽ bán nghệ cả đời! - Sao lại vậy? Nàng không định ở thanh lâu cả đời chứ? - Ở đây cũng đâu có sao!? Công tử vừa gặp đã lo lắng, tốt với tiểu nữ như thế nên xin tặng người khúc nhạc này! Nàng rời bàn lên dùng thập lục cầm tấu cho Phiến An Thành nghe, đã lấy tiền tất nhiên nàng sẽ làm cho khách hài lòng hết mức có thể. Phiến An Thành như mê như đắm nhìn mỹ nhân. Xưa nay nữ nhân nào hắn đã thấy vừa con mắt thì cũng nhất định có được bằng mọi giá. Sau khi xong việc, nàng về phòng cởi sơ áo lụa rườm rà bên ngoài sau đó nằm phè phỡn ra giường. Mama đi vào thu lượm quần áo còn hơn nô tì riêng của nàng mà nhăn nhó nói… - Đi tắm rồi hãy ngủ An An! - Mai ngủ dậy rồi con tắm sau! - Nàng mệt lắm rồi chỉ muốn ngủ thôi, mama lắc đầu rồi cười cười. - Con thật là tiểu hồ ly. Vị công tử đó trông giàu có lại mê con đắm đuối rồi! Mama có tiền là tươi tỉnh, dù là người xấu cũng thành người đẹp cho xem miễn họ có tiền nha. An An nghe mà trở người cười khì… - Cũng chưa phải đấng nam nhi trong lòng con mơ ước. - Còn loại nam nhân nào tốt hơn vẻ ngoài tuấn tú đó mà túi có đầy tiền hả? - Hì… con chưa biết. Có lẽ là một người “khác thường” một chút. Con sẽ cố tìm thử xem! May mà con đây không phải hồng nhan nên chắc không bạc mệnh đâu mama ha? Nàng cười toe toét làm cái mặt càng dễ thương, mama lắc đầu… - Chưa hồng nhan mà mê hoặc nam nhân đến như vậy rồi đó!? - Hihi … không mê hoặc bọn nam nhân đầu rỗng đó thì ai chung tiền ama của con chứ? Ông mama nhìn bộ dáng lém lĩnh, ranh ma của nàng chỉ cười. Chắc chỉ có mỗi An An ở thanh lâu mà vẫn giữ được sự hồn nhiên và vui vẻ như vậy. Nói nàng ngây thơ thì không thể rồi nhưng đầu óc nàng không vì ở chổ “tối” mà cũng u ám theo. Tuy nhiên dù ở trong thanh lâu có giữ mình ra sao thì trở về cuộc sống đời thường cũng sẽ gánh theo tai tiếng. Chính vì thế nàng luôn “cướp bốc” tiền của khách cho từ mama để dành dụm thật nhiều tiền cho sau này đi một nơi khác, cùng cả nhà mình tự kinh doanh gì đó sống qua ngày bình yên không sợ bị người ta nói ra nói vào. Nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc trong đầu nàng đã rất là vui rồi nằm lăn ra ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương