Yêu Nữ Tiểu Nương Tử
Chương 10.1
Nhìn thấy Phủ Quốc Sư, An An bỡ ngỡ. Nàng tưởng Tống Minh tức giận sẽ đem nàng đi đâu đó tra tấn bằng mấy phương pháp dụng hình bức cung khâm phạm nhưng sao lại về nhà như thế. Gia nhân khúm núm vì thấy sắc diện thiếu gia nóng giận kéo thiếu phu nhân rất không nhẹ nhàng. - Mẹ ta về báo là ta tìm ra thiếu phu nhân rồi. Không ai được làm phiền ta! - Dạ thiếu gia! Hắn dặn dò xong lại kéo nàng đi. An An vẫn khóc vì đau cố vùng vẩy. Gia nhân nhìn cũng nín thinh không dám tò mò thêm chuyện gì nữa. - Chàng làm gì thế? Thiếp không muốn cha, mẹ chàng biết cả chuyện này đâu! Vào tới căn phòng quen thuộc của cả hai, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ khiến nàng vừa đau lòng tổn thương vừa kinh tâm sợ hãi. Tống Minh hất tay, cả người nàng vì lực quá mạnh loạng choạng té nhào về phía trước may nhờ trúng cái bàn giữa gian phòng mới không ngã nhoài xuống sàn. Thân nàng trúng cạnh bàn, bên hông rất đau ngẩn lệ nhìn hắn bước đến. Hắn nhìn nàng khóc, giờ đây cả nước mắt của nàng Tống Minh cũng chỉ cho là giả dối. Trong mắt hắn mọi niềm tin trao về nàng đều hoàn toàn mất sạch. An An rất sợ vì hắn trở nên thế này, nóng giận đến không còn lí tính. - Không muốn cha mẹ ta biết sao? Nàng mà lại còn tốt đến vậy sao? - … chàng tha thứ cho thiếp đi! Mọi chuyện thiếp thật không có ác tâm gì cả! - Tha hả? Nàng cảm thấy nói dối hết vui rồi nên bỏ ngang sao? Còn dám xin xỏ ta sao? Mắt Tống Minh đỏ ngầu trong cơn tức giận, đau đớn. Giờ đây hắn không còn muốn nghe hay muốn tin nàng dù là một câu. An An biết mình vô vọng, chính vì nàng dối lừa Tống Minh nên mới chịu cảnh thế nàng nhưng nàng vốn không cố ý làm tổn thương lòng hắn đến mức này, nàng cố sức nói… - Thiếp biết mình có lỗi mới quyết định đi để không làm tổn thương chàng thêm. Tại sao chàng còn mang thiếp về đây? Mọi chuyện vỡ lỡ ra sẽ liên lụy thanh danh nhà chàng. Nàng thật không hiểu nữa, chẳng phải tức giận căm ghét đều không muốn nhìn mặt hay sao? Tống Minh lại không cho nàng ra đi. Hắn nhìn nàng khóc, nghe nàng nói, nấm tay siết chặt lại càng cảm thấy vô cùng đau khổ giận dữ. Gương mặt hắn lạnh giá đột ngột bước đến chạm lên người nàng. An An bấn loạn không biết gì nhanh chống bị xô ngã ra bàn. Hắn tức giận cởi bung áo lụa, hành động không hề dịu dàng ôn nhu như bình thường. Mắt nàng mãi vẫn đong đầy nước, lệ càng tuôn. Hắn nhìn cơ thể trắng ngần của nàng luôn đẹp mê hồn lại càng tức giận. Chính nàng, chính thân thể quyến rũ này đã toàn dối gạt hắn khiến hắn cuồng si, tàn bạo có tâm của hắn rồi vò nát không thương tiếc. Mắt nàng mãi vẫn đong đầy nước, lệ càng tuôn. Hắn nhìn cơ thể trắng ngần của nàng luôn đẹp mê hồn lại càng tức giận. Chính nàng, chính thân thể quyến rũ này đã toàn dối gạt hắn khiến hắn cuồng si, tàn bạo có tâm của hắn rồi vò nát không thương tiếc. An An biết sẽ xảy ra chuyện gì, nàng lần đầu chống cự khỏi Tống Minh nhưng sức lực yếu ớt không thể chạy. Tay hắn ghì mạnh nàng xuống bàn, không dạo đầu, không chờ người nàng chuẩn bị, tàn nhẫn dùng chính bản thân chiếm đoạt người nàng đang khô khốc không tiếp nhận cự vật nam tính to lớn. Người nàng quặn đau, co người, cảm giác còn hơn cơ thể bị xé toạt, đau đến mức hét không ra một tiếng. Vậy mà Tống Minh nhìn thấy nơi tư mật nàng rướm máu phiến ra do chưa đủ dịch tiết từ hoa huyệt vẫn không ngừng lại cứ thế tiến tới làm đau nàng mà chính hắn cũng không dễ chịu hơn là bao nhiêu. Nóng thiếc cùng vách tường yếu mềm khô ráp chạm nhau đau rát, máu cứ thế vì tổn thương tuôn ra. Càng nhịp động của cơ thể hắn chỉ khiến An An chết đi sống lại. Nước mắt nàng chảy đầm đìa, thân người trên bàn cong lên khổ sở không cam nổi cơn đau thể xác này. Tay nàng yếu ớt cố níu lại tay Tống Minh, nàng cũng tự cắn lấy môi mình đến bung máu khi không chịu nổi, mắt ướt lệ hoen mi nhìn gương mặt tức giận van xin hắn… - Ngừng lại…thiếp xin chàng…Thiếp đau lắm! Hắn nhìn nàng, hắn biết nàng đau vì chính thân mình cũng rất đau. Nhưng nỗi đau trong tim hắn lúc này không có gì có thể bù lại. Tống Minh càng giữ mạnh lấy thân nàng thúc mạnh nóng thiếc sâu vào khiến nàng co người khóc nghẹn… - Có đau bằng việc nàng làm với ta hay không!? - Hic… nếu muốn làm chàng đau khổ… thiếp hôm nay đã không bỏ chạy và nói hết với chàng rồi. An An nói đứt quảng vì cơn đau kịch liệt. Hắn nghe lại càng không thể tin thêm dù là một chút nào nữa từ miệng nàng. Hắn đã quá tin rồi làm sao còn tin lần nữa khi có thể lại bị lừa dối chứ. Lòng hắn yêu thương nàng đến vậy mà nàng nỡ lừa dối hắn. Nay nhìn nàng yếu đuối, gương mặt xinh đẹp đau đớn thế kia hắn vừa giận vừa căm hận đồng thời cũng khốn khổ trong lòng. Tống Minh khom người hướng tới vai nàng. An An rướn người hét lên một tiếng khi răng hắn cắn sâu vào vai phải nàng. Làn da nàng trắng mong manh nhanh chóng tuôn máu đỏ theo vết răng. Tống Minh nhìn lên, khóe môi còn dính máu của nàng. Nàng thật sự đau lắm, toàn thân đau đến mức không còn rên la được nữa. Hắn rời khỏi người nàng, nhìn nàng lên tiếng một nói lạnh lùng vô cảm. - Ta sẽ trừng phạt nàng mỗi ngày. Thử chạy trốn hay để chuyện này cho cha mẹ ta hoặc ai khác biết thì thử xem ta sẽ làm gì còn đau đớn hơn thế này nữa trên người nàng! Nàng bây giờ cả người đuối sức vì đau không nói thốt ra được nửa lời chỉ có lệ mãi không ngăn được tuôn ra. Tống Minh bỏ nàng ra, xoay đi khỏi phòng lạnh lùng tàn nhẫn để nàng té từ bàn xuống tay ôm vai vết cắn máu chảy thành dòng xuống ngực. Hai chân co rút lại che đi nơi tư mật nữ nhi cũng đã thương tổn, cả người xinh đẹp chỉ biết co ro, tóc dài rũ rượi, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng biết hình phạt này cũng chỉ là do lỗi của mình gây ra, sai lầm cuối cùng không phải ở Tống Minh mà do mình nàng nói dối mà thôi. Nhưng không những tổn thương trong tâm, thể xác thương tổn vì hắn cũng làm nàng muốn gục ngã rồi. ———————- - Ăn thêm đi Nghiên nhi! Từ lúc con bị lạc ở chùa mẹ thấy con xanh xao, ăn ít hẳn đi. Hay là hai đứa cải lộn hả? Gần đây Tống Minh ở Hình bộ mấy ngày rồi không thèm về nhà! - Ăn thêm đi Nghiên nhi! Từ lúc con bị lạc ở chùa mẹ thấy con xanh xao, ăn ít hẳn đi. Hay là hai đứa cải lộn hả? Gần đây Tống Minh ở Hình bộ mấy ngày rồi không thèm về nhà! Mẹ chồng vẫn còn quan tâm yêu thương nàng chỉ làm nàng ủ rũ hơn. Nàng đã được hắn hạ ột lệnh giam cầm không thể rời phủ này nửa bước, Tống Minh giữ nàng ở lại nàng thật không biết hắn muốn làm gì vì thế này còn phải tiếp tục nói dối cha mẹ chồng. Nhìn bà ấy, nếu mẹ Tống Minh biết hết cũng sẽ trở mặt như hắn thì nàng càng đau lòng nha. An An ôm bà ấy nói nghẹn ngào. - Mẹ tha thứ cho con nha! - Sao vậy? Có gì mà phải tha thứ? - Mẹ chồng dịu dàng vuốt tóc nàng ra chiều âu yếm. - …con chỉ là ăn không nổi nữa! - Được rồi! Chiều nay mẹ nấu món khác ngon hơn cho con nhé! Nàng cười nhẹ vừa buồn vừa vui. Mọi thứ tốt đẹp này đều sẽ mất hết sao? An An bâng quơ nghĩ đến cơn giận của Tống Minh đã nguôi ngoai phần nào chưa? Nhiều ngày này hắn không về nhà, nàng biết hắn không muốn nhìn thấy mình, thế tại sao vẫn giữ nàng ở lại. Trên người nàng thân thể vẫn còn đau đớn nhưng cũng có chút khuyên giảm, hi vọng vết thương lòng kia của Tống Minh có thể cũng sẽ lành từ từ như thế. Thiếc Bân đi vào nhìn Tống Minh ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt băng giá. Dẫu chủ nhân luôn đem cái mặt lạnh lẽo nhàm chán ra ngoài nhưng con người cũng không tỏ ra đáng sợ, xa cách như thế. - Bẩm thiếu gia, bìa rừng quanh đó nô tài cho người lục soát không có xác hay xương như người xác định cả! Tống Minh nghe, ánh mắt dịch nhẹ. Không còn cả xương hẳn là xác của Dương Tĩnh Nghiên thật đã sớm bị thú rừng ăn xác tha đi mất rồi. Quanh khu rừng đó vắng vẻ chỉ có sơn tặc, thổ phỉ là nhiều, nếu trong tầm gần năm tháng qua có người phát hiện cũng đã đi báo quan rồi. Coi như cái chết của Dương Tĩnh Nghiên khó mà bị phát hiện nếu không có người nhà họ Dương nhìn thấy nương tử của hắn không phải người thật. Tống Minh ngẫm xong đứng lên nói… - Được rồi! Ngươi lui về nghỉ đi! - Dạ, thiếu gia! Tống Minh đi về phủ sau nhiều ngày nhốt mình tại Hình bộ tự gặm nhắm nỗi đau và trấn tĩnh suy nghĩ. Lòng hắn đau đớn, nghĩ đến nàng là vô cùng đau đớn. Nhưng hắn không thể cho nàng ra đi, trước vì không thể dễ dàng bỏ qua êm xuôi như thế phải trả đũa những gì nàng đã làm ra, sau hắn không thể không giữ nàng bên cạnh… hắn biết dù đau đớn sinh hận với nàng cũng không thể đột nhiên hết yêu nàng ngay được. Tống Minh đẩy nhẹ cửa khuê phòng quen thuộc. Hắn lạnh lùng thầm nghĩ việc mình làm nàng tổn thương như thế sẽ làm nàng sợ hãi mình. Nhưng hắn biết phải làm sao khi trái tim nhuốm giận, khốn khổ đến thế không thể không trút giận với nàng. Tống Minh đẩy nhẹ cửa khuê phòng quen thuộc. Hắn lạnh lùng thầm nghĩ việc mình làm nàng tổn thương như thế sẽ làm nàng sợ hãi mình. Nhưng hắn biết phải làm sao khi trái tim nhuốm giận, khốn khổ đến thế không thể không trút giận với nàng. Song quang cảnh đập vào mắt hắn không thể nào tin nổi, “kẻ tội đồ” ngủ sung sướng trên giường cuộn tròn người trong chăn ấm với thói quen cũ không thể bỏ – ngủ không mặc áo. Mấy đêm qua không có ai mặc lại áo cho hay ôm ấp nàng nên người nhiễm chút khí lạnh ho nhẹ khi ngủ một cách vô thức. Tống Minh bước đến nhìn thế này quả thật cứ như đùa hắn càng thêm giận nàng hơn mà. - Tỉnh dậy! Ai cho nàng có thể ngủ ngon như thế hả? - Ưhm… thiếp buồn ngủ lắm phu quân… người thiếp còn đau lắm không muốn nữa đâu… Nàng nói mơ mơ hồ hồ theo thói quen không nhớ hắn là đang giận mình, cứ vậy xoay người qua ngủ tiếp ngon lành. Nghe thế Tống Minh có chút xíu quặn lại trong lòng, bất giác cũng khẽ vén tóc nàng nhìn nơi vai mềm vết cắn hắn để lại còn chưa lên da non, dấu tích chắc chắn sẽ để lại sẹo thôi. Sau đó hắn lại kéo chăn ra nhìn thân thể nàng đọng lại nhiều vết bầm tim xanh trên da từ lưng cho đến đùi. Chẳng chần chừ do dự, Tống Minh lại cởi nốt nội y kiểm tra nơi tư mật nữ nhi đã bị hắn tàn nhẫn ép buột quả nhiên vẫn còn sưng nhẹ chưa lành hẳn. Môi hắn mím lại, hắn đang thấy hối hận sao vì việc đã làm lúc quá nóng giận. Nàng xấu xa lừa dối hắn như thế, hắn còn quan tâm làm gì nữa chứ. Cuối cùng An An mới chịu choàng tỉnh thấy bóng người trên giường, tay còn đang chạm vào người mình khiến nàng hốt hoảng thoái lui ngay. Tống Minh đưa mắt lạnh nhìn nàng đang co ro sợ mình. Không phải người lạ xông vào phòng cũng không đến nổi nhưng là Tống Minh nàng lại sợ theo kiểu khác. Căn phòng yên ắng đến đáng sợ khi cả hai cứ nhìn nhau trong ánh đèn mờ, nàng tựa con mồi nhỏ còn hắn là mãnh thú dữ tợn. Cuối cùng An An dốc hết can đảm lí nhí lên tiếng… - Chàng mới về sao? - Cho nàng ở đây xem ra lại định sung sướng thoải mái sống có đúng không? - Giọng Tống Minh mang chút chua chát khiến An An nói ngay. - Không phải… thiếp bị cảm nhẹ, mẹ cho người sắc thuốc uống liền ngủ li bì không phải cố ý ngủ ngon đâu! Nàng nói rụt rè, mấy đêm liền nhớ Tống Minh đã không còn yêu mình, căm hận thì nàng có ngủ yên đâu. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt ngây thơ nàng đang bày ra thật không đoán được lại là sự dối trá nào khác của nàng hay không? Nhưng giọng nàng có chút khàn khàn xem ra nói bệnh cũng không phải giả. Hắn giơ tay đến nhưng chưa gì nàng đã ôm chăn cuống cuồng trốn khỏi giường đầy hốt hoàng. Tống Minh nhìn nàng sợ hãi nói run lên… - Thiếp biết chàng giận, muốn trừng phạt thiếp nhưng chờ thiếp khỏe có được không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương