Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Chương 15.1



Tĩnh Nghiên cố lòm còm chạy đi thì An Thành đã dễ dàng mang nàng lại giường. Nàng run lẩy bẩy, nếu biết biết trước thế này, Tĩnh Nghiên đã không thèm kết nghĩa với An An rồi. Sao nghĩa tỉ có thể để nàng cho kẻ như Phiến An Thành chứ.

Nhưng An Thành nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, sau đó thở dài một chút đem nàng ôm lấy. Cả người Tĩnh Nghiên mềm nhũng ra trong tay y…

- Ta biết là ta xấu xa, một lúc ta cũng không tin nổi sao ta lại thế này nhưng muội hãy tin tình cảm ta dành uội thật lòng.

Giọng An Thành nói có chút mắc cỡ nghe ra thật lạ làm Tĩnh Nghiên rụt rè hỏi lí nhí thẹn thùng không kém….

- Huynh thật thích muội sao?

- Ừhm… muội làm gì ta cũng thấy thích, muội cười ta cũng vui, muội khóc ta rất buồn. Ta không muốn xa muội, ta mong ngày nào cũng có thể nhìn thấy muội bên cạnh ta.

Nghe những lời đó làm má Tĩnh Nghiên càng nóng rang. An Thành thấy nàng như vậy thật đáng yêu, không kìm lòng nghiên người hôn nữ nhân mình yêu thương, cảm giác quá nhiệt ngọt ngào tuyệt vời hơn đi hái hoa thưởng nguyệt lung tung tại thanh lâu.

Tĩnh Nghiên sớm bị nụ hôn cuồng dã, mãnh liệt nhưng cũng tuyệt lời làm thần trí đảo lộn. Môi nàng cùng chung môi hắn quyện chặt da diệt không rời. An Thành hạnh phúc hỏi nàng…

- Muội ở đây với ta mãi nhé Dương Nhi?

Tĩnh Nghiên đang hạnh phúc, run run hỏi lại lí nhí…

- Còn những nữ nhân khác?

- Ta sẽ không có ai khác! - Từ miệng An Thành nói ra lời này, để các nữ nhân hâm mộ hắn nghe được cũng khóc lên khóc xuống cho xem. Tĩnh Nghiên vui lắm nhưng vẫn còn chưa thông.

- Còn nhà huynh muốn huynh lập gia thất!?

- Ta sẽ đem muội về làm thê tử của ta không cần thêm ai hết!

Nghe đến đây nàng hạnh phúc vô cùng, dù An Thành có nói dối nàng cũng rất cam lòng không cần biết sự thật. Nhưng An Thành cười nhẹ, hắn xưa nay tuy lăng nhăng nhưng nói ra lời này không phải suông miệng. Một cô nương tốt như Dương Nhi, mang cho hắn những cảm xúc chưa từng trải qua, hắn nguyện chỉ có nàng.

- Tin ta, Dương Nhi! Nàng làm thê tử của ta, cả đời ta chỉ yêu thương nàng.

- Tin ta, Dương Nhi! Nàng làm thê tử của ta, cả đời ta chỉ yêu thương nàng.

An Thành sợ nói nàng không tin, hắn khom hôn vùi lên cổ nàng thật nhẹ rồi dồn dập hơn. Tĩnh Nghiên tuy có chút sợ nhưng không phản đối. Rồi nàng sựt nhớ ra khi nghe cái tên không phải tên thật của mình, vội vàng la lên…

- Không được! Muội không làm vợ huynh được!

Nghe nàng nói An Thành chấn động ngẩn đầu khỏi ngực nàng ngay…

- Sao nữa? Ta không phải tùy tiện nói sẽ lấy vợ đâu, muội rất quan trọng với ta. Không phải ta nói lừa gạt muội đâu.

Nhìn An Thành thành thật thú nhận Tĩnh Nghiên trong lòng rất vui nhưng vẫn một mực lắc đầu….

- Huynh còn nhiều việc chưa biết về muội. Huynh còn là con của Tể tướng, muội không thể…

- Ta không coi trọng xuất thân của muội. Ta chỉ cần muội là muội thôi Dương Nhi!

Phiến An Thành nói rất dứt khoắt cứ như không cần do dự dù chỉ chốc lát. Tĩnh Nghiên cười ngay, dụi vào vai y.

- Có thật vậy không? Vậy… nếu bên muội huynh có còn đến thanh lâu chơi không?

Ban nảy chuyện về nàng có gì hắn cũng không ngại khổ, nhưng cái chuyện ăn chơi này làm An Thành lúng túng. Tĩnh Nghiên nheo mắt thấy nghi ngờ không biết có nên tin loại nam nhân này không? An Thành cười cười nói gượng…

- Chuyện đó thì ta sẽ xem lại…!?

- Xem lại gì nữa? Huynh rõ ràng không có thành ý muốn bên muội!

- Ây… phải xem muội có đủ chiều chuộng ta không chứ?

An Thành cười xấu xa, cuối cùng cũng không cần phải kiềm chế ăn thịt con mồi nhỏ của mình rồi. Tĩnh Nghiên thơ ngây lọt vào tay đại sắc lang không có đường trốn mà. Y vừa hôn vừa cởi hết áo khiến nàng muốn la cũng không thốt ra nổi tiếng nào. Không muốn làm nàng hoảng sợ trong lần đầu, An Thành cực kì nhẹ nhàng, kiềm chế ham muốn lại từ từ ôn nhu với nàng.

Tĩnh Nghiên nhìn An Thành, môi cười hạnh phúc, nguyện không hối hận quyết định này vì nàng cũng trao mất tâm này cho y rồi. Khuê phòng nhanh chóng nóng dần, tiếng nàng vì kích tình của y nhanh chóng vang lên. Tĩnh Nghiên ngại ngùng che người lại khi An Thành mê đắm nhìn nàng, y chưa từng biết cảm giác có nữ nhân mình động lòng lại tuyệt vời hơn là phong lưu vô độ khắp nơi.

Tĩnh Nghiên nhìn An Thành, môi cười hạnh phúc, nguyện không hối hận quyết định này vì nàng cũng trao mất tâm này cho y rồi. Khuê phòng nhanh chóng nóng dần, tiếng nàng vì kích tình của y nhanh chóng vang lên. Tĩnh Nghiên ngại ngùng che người lại khi An Thành mê đắm nhìn nàng, y chưa từng biết cảm giác có nữ nhân mình động lòng lại tuyệt vời hơn là phong lưu vô độ khắp nơi.

Y hạ người hôn trên ngực nàng, thấy nàng sẵn sàng thuộc về mình rồi mới ôm lấy. Tĩnh Nghiên có chút run sợ nhưng vẫn cười. Cuối cùng cả hai cũng hiểu rõ tình cảm của nhau, giây phút hòa làm một gần kề thì có người tức giận đá cửa xông vào.

Cả hai hoảng hồn, Tĩnh Nghiên mắc cỡ chưa kịp phản xạ thì An Thành đã nhanh nhạy hơn lấy chăn che ôm người nàng lại không lộ ra tí gì.

Dĩ nhiên ngoài An An đến đây phá rối lúc sớm, chỉ có Tống Minh mới to gan đến làm trò lần nữa. An Thành đang cao hứng là thế bị phá ngang không hét lên cũng lạ….

- Huynh làm gì vậy biểu ca? Vào phòng ít nhất cũng phải gõ cửa phòng trước chứ?

Tống Minh nhìn cô gái trong tay An Thành không phải thê tử của mình mới an lòng thở nhẹ một chút. Ban nảy bên ngoài nghe trong phòng có chút “kích động”, hắn cứ ngỡ An Thành dám làm trò bậy bạ với An An. Nếu thế biểu ca đây sẵn sàng xử đẹp biểu đệ rồi nhưng thật may không có gì quá lố.

Tống Minh chậm rãi quét mắt quanh phòng hỏi với gương mặt lạnh băng thường có…

- Nghe nói An An đến đây đòi người ở chổ đệ. Nàng ấy đâu rồi?

Tĩnh Nghiên đã được An Thành quấn kĩ chăn, ôm chặt vẫn xấu hổ vì bị bắt gặp thế này, nhưng nhìn lại thấy Tống Minh còn mặc giáp bạc đi tìm An An liền biết là ai rồi.

- Thì ra huynh chính là Tống Minh!

Tống Minh nhìn lại cô nương của Phiến An Thành. Hắn ra doanh trại cố về sớm với thê tử vậy mà vừa về đã nghe tin nàng lẻn đi rồi. Biết nàng thế nào cũng đi tìm nghĩa muội Tĩnh Nghiên nên ra tửu lâu, sau đó lại lần đến tận đây. Nhìn cô nương này ở đây với An Thành, hắn cũng nhận ra…

- Còn cô nương chính là Dương Tĩnh Nghiên phải không? An An của ta tìm cô rồi đi đâu rồi hả?

Cả hai vốn dĩ có duyên phu thê nhưng cuối cùng gặp nhau trong hoàn cảnh này vô cùng bình thản. Với một người cứng ngắt như Tống Minh, nhìn thấy nam nữ trên giường thế kia cũng không hề có chút thắc mắc quan hệ của cả hai. Giờ trong đầu hắn chỉ lo cho An An thôi.

Phiến An Thành thì hết hồn nghe Tống Minh nói lại nhìn Dương Nhi của mình, sau đó lại loạn lên hỏi ngược lại Tống Minh.

- Sao biểu ca gọi nàng là Dương Tĩnh Nghiên. Dương Tĩnh Nghiên là thê tử thật của biểu ca mà!?

Mặt An Thành bối rối đến đáng thương, Tĩnh Nghiên cười gượng nói…

Mặt An Thành bối rối đến đáng thương, Tĩnh Nghiên cười gượng nói…

- Hơi phức tạp nhưng đúng là lẽ ra muội mới là thê tử của huynh ấy!

Phiến An Thành nhận một cú sốc kinh khủng. Chuyện đến mức này không ai nói cho y biết gì cả. Tống Minh không để ý, lại lần nữa nôn nóng hỏi…

- An An đâu?

- Tỉ ấy đến đưa tui về… nhưng lại bán đứng tui cho An Thành, đổi lại An Thành sẽ giấu chuyện tỉ ấy là Dương Tĩnh Nghiên giả. Tỉ ấy về cũng gần nửa canh giờ rồi!

An An không có ở đây, Tống Minh trước khi đi tìm chổ khác đưa mắt nhìn An Thành ôm má sốc đến tội nghiệp. Người cố chấp như An Thành chịu tha cho An An xem ra cũng là vì Tĩnh Nghiên. Tống Minh cười một cái…

- Biểu đệ àk! Yêu một nữ nhân mà cuối cùng mình chẳng biết chút sự thật nào của người đó có phải rất thú vị đúng không?

Tống Minh châm chọc xong mới nhàn hạ đóng cửa đi ra tìm thê tử tiếp. Giờ thì An Thành cũng hiểu sao biểu ca của mình như thế lại có thể bị dụ dỗ ngốc nghếch. Tĩnh Nghiên lo lắng nhìn y đang thơ thơ thẩn thẫn như thằng khờ. Nàng không biết làm sao vội chòm ôm lấy cổ An Thành. Chăn vì thế tuột xuống lộ ra thân thể trắng nõn khiến thần trí An Thành tỉnh táo ngay thu tay ôm liền…

- Muội là Dương Tĩnh Nghiên… chính vì thế muội không thể làm thê tử của huynh đâu!

- …muội và cô ta đổi chổ sao?

- Không! Chuyện dài lắm, muội sẽ kể hết cho huynh nghe. Giờ muội thân bất do kỉ không thể thưa với cha mẹ được ở cùng huynh, huynh có còn muốn bên muội không An Thành?

An Thành ngây ngốc nhìn mắt nàng phiến lệ đáng yêu. Thân thể thiếu nữ hấp dẫn không che đậy gì làm hắn nghĩ cũng không ra đành ôm trước, chuyện gì cứ để sau rồi tính…

- Nếu muội còn mặc áo chắc ta sẽ còn suy nghĩ thêm nhưng giờ không cần! Ta vẫn muốn có muội!

Dù sao y cũng lỡ dành trọn tâm mình cho nàng rồi, nàng có là ai đi nữa cũng không thay đổi. Tĩnh Nghiên cười hạnh phúc trong tay hắn, cuối cùng nàng cũng đã tự đi tìm được hạnh phúc ình rồi.

Trong khi đó Tống Minh tức giận vì lại lần nữa tiểu nương tử của hắn không biết vâng lời chạy lung tung làm khổ hắn nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...