Yêu Nữa Được Không
Chương 47
- Tại sao ạ ? Ông Liêm hơi xúc động, mắt ông ướt nhòe rồi lặng lẽ bỏ đi. Một lát sau, ông đem ra một chiếc hộp khá nhỏ. Lại là hộp. Duy ngẫm nghĩ rồi nói : - Cậu đem thứ này về và từ từ tìm hiểu. Rồi sau này đừng bao giờ đến tìm ta và hỏi về đứa con gái xấu số của ta nữa. Cậu đi đi ! Ta không muốn nhắc lại hồi ức buồn. Hãy để ta ở chốn bình yên này cố quên những chuyện ấy và tiếp tục sống. Duy hơi khó xử, nhưng vì tính tò mò nên anh đã quyết định ôm cái hộp đi và nói : - Ông ơi, ông giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ ghé thăm ông mỗi dịp lên Đà Lạt. Cảm ơn ông đã cho cháu biết. Duy thật tình vẫn chưa giải thích được vì sao chỉ nói chuyện đôi ba câu, từ thái độ lạnh lùng, ông Liêm lại ra vẻ rất hợp tác rồi còn giao những kỷ vật của cô ca sĩ phòng trà Nguyễn Hoàng Lan ngày xưa giao cho anh một cách dễ giải như vậy. Anh lái xe xuyên màn đêm mặc những đoạn đèo nguy hiểm chỉ mong trở về Sài Gòn thật nhanh. . Kể chuyện này cho Bảo Yến nghe, cô nàng nói : - Cậu đang đứng giữa hai người đó à ? - Có thể. - Này, chọn giúp tớ đi. Bảo Yến lấy ra hai cái khăn choàng, một cái màu xám và một cái màu vàng. Tuệ Lâm nhăn nhó : - Tặng ai ? - Bạn. - Màu vàng. - Tớ lại thích màu xám hơn. - Sao vậy ? - Mang lại cảm giác ấm áp 1 chút. - Có nữa hả ? Bảo Yến gật đầu rồi đi vào trong tính tiền. Lúc ra về, nhìn cô âu yếm cái khăn choàng, Tuệ Lâm bĩu môi : - Sài Gòn không lạnh tới nỗi phải choàng khăn. - Cậu không thấy đây là kiểu nam hả ? - Tặng bạn trai à ? - Thôi đừng thắc mắc. Trở lại chuyện cậu muốn nói đi ! - Ấy chết, rơi rồi ! Tuệ Lâm cúi xuống nhặt áo khoác bị rớt ra khi cô đang vắt vai. Bảo Yến nhìn xung quanh, ngước lên rồi nhìn và nói : - Lâm, có nhớ chỗ này không? Lâm ngước lên và dáo dác nhìn xung quanh. Ký ức cô lại chợt ùa về đây là nơi cô gặp Lý Đoàn Duy. Khi ly trà sữa của cô ụp lên chiếc áo vest đắt tiền của anh và chiếc giày đầu tiên của Tuệ Lâm bị Duy lấy đi. Nghĩ lại, Tuệ Lâm lại mỉm cười rồi bỏ đi trước. Lâm lại nghĩ ngợi, lạ thay, đã gần tuần lễ Duy không xuất hiện trước mặt Lâm nữa. Lẽ nào lời nói của cô hôm đó đã làm anh tự ái và không gặp cô thật nữa. - Nghĩ tới anh ta làm gì ? Mình đang nhớ đến gã đấy ư? Không. Đó là loại đàn ông mình không bao giờ nghĩ quá 2 phút. Lại thêm một tâm hồn đang cố phủ nhận những gì con tim thừa nhận đây sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương