Yêu Nữa Được Không
Chương 7
Đưa cô nàng tới bệnh viện, ẵm con chó Tony khiến cái áo của Duy dính đầy lông chó. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn 20 phút nữa là tới giờ họp. Biết chắc dính ngay giờ kẹt xe, Duy hỏi bác sĩ : - Chân cô ấy có sao không ạ ? - Chúng tôi đã khâu lại. Không vấn đề gì. - Nếu thu viện phí xong thì sẽ về được ? - Đúng. Duy chạy đến thanh toán phí, sau đó anh chạy ra cổng bệnh viện và gọi điện thoại cho cậu bạn thân Tiến Mạnh : - Duy đó hả ? - Giờ tớ cần cậu giúp hai việc rất quan trọng và cấp bách. 1 là chỉ con đường ngắn nhất có thể chạy bộ để tới chỗ công ty Lý Đoàn. Nhanh lên ! - Ok ! Nghe nhé ! Lao như tên bay, băng qua những con hẻm, những khu nhà tồi tàn hay thậm chí là phải chạy ngang những con kênh đen kịt. Duy vẫn cố gắng chạy thật nhanh, may thay, anh tới trước cửa phòng họp lúc 8h58’. Duy mở điện thoại : - Cảm ơn ! Tớ đã tới kịp. Cậu tài lắm. - GPS là cuộc sống của tớ. Đường phố Sài Gòn nghĩa lý gì. Nói việc thứ hai cậu nhờ tớ đi. - Tới bệnh viện, tìm xe của tớ và đưa cô gái la to nhất khi thay băng vết thương ở chân đem cô ấy về nhà cẩn thận. Việc này không vấn đề chứ ? - Hả ? - Thôi. Tớ phải vào. Bye bye ! - Nè, Duy … Duy … Chờ đã … Chiếc áo đen đã nhen nhóm máu và dính lông chó, trông hơi bẩn nhưng đó không phải là vấn đề chính. Anh đẩy cửa bước vào một cái oai vệ, mọi người trao cho Duy nhìu ánh mắt nhận xét khác nhau. Duy cho qua hết, anh đứng dậy dõng dạc : - Tôi, Lý Đoàn Duy. Từ nay chính thức đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Lý Đoàn theo hình thức cha truyền con nối của truyền thống đã được áp dụng. Cảm ơn mọi người đã cộng tác với ba tôi trong thời gian qua và tôi hi vọng điều tốt đẹp đó sẽ vẫn tiếp tục trong hôm nay và cả mai sau nữa. Tôi hứa sẽ cố gắng làm tốt cương vị của mình. Tiếng vỗ tay tán thành cất lên, Duy sửa lại cravat một chút, liếc nhanh Trần Kiên đang nhìn đăm chiêu ra cửa và nói : - Để khỏi phải bỡ ngỡ, tôi vẫn giữ bộ máy làm việc y như cũ. Giám đốc vẫn là chú Kiên đã có nhiều năm kinh nghiệm. Có ai có ý kiến gì không ạ ? Có nhiều tiếng xì xào nhưng không ai dám nói ra mặt. Duy lặng im cho qua và đứng dậy nhận lấy cái bắt tay của Trần Kiên : - Cháu lớn thật rồi, Duy ! - Chúc cho chúng ta làm việc với nhau thật ăn ý. Đưa Lý Đoàn là công ty thực phẩm số 1 Đông Nam Á. Chú đồng ý chứ ? Duy biết cái bắt tay đó đồng nghĩa anh đã chấp nhận bắt đầu tham gia vào cuộc chiến chưa bao giờ hiện hữu. Là một cuộc chiến ngầm nhằm dành lấy quyền lực chẳng những Trần Kiên mà còn không ít những người khác ngồi trong phòng này. Nhưng anh tin, bằng tất cả niềm tin và sự kỳ vọng mà ông Đoàn đã dành cho anh sẽ giúp anh mạnh hơn, lợi thế hơn trong cuộc chiến đó. Buổi họp đầu tiên của Duy ở Lý Đoàn diễn ra như thế. Sau đó anh được cô thư ký xinh đẹp đưa đến phòng làm việc riêng. Duy ngồi lên chiếc ghế chủ tịch rồi nói : - Phòng làm việc bên cạnh của ai thế ? - Thưa chủ tịch, là của giám đốc Trần Kiên ạ. - Được rồi. Cô có thể ra ngoài. - Hồ sơ và lịch làm việc hôm nay em đã sắp xếp trên bàn. Có gì không hiểu chủ tịch cứ hỏi em. - À … mà tôi chưa biết tên cô. Cô nàng mỉm cười có cái răng khễnh duyên dáng : - Em là Quỳnh Thư, vào công ty làm thư ký gần một năm nay. - Cô có cái tên đẹp đấy. - Chủ tịch quá khen. Duy khá hài lòng khi nhiều cấp dưới khác phái cho anh cái nhìn bị quyến rũ. Buổi làm việc đầu tiên của anh diễn ra khá suông sẻ. Phòng làm việc của anh có một cái cửa rất rộng được thiết kế bằng kính phản quang, nhìn xuống dòng người ngược xuôi hối hả khi băng ra đường. Duy thầm lo âu một điều gì đó xa xăm, rồi anh lại nhoẻn cười khi quay vào trong, nhìn chiếc ghế to oai vệ... Và Duy thừa biết, mọi chuyện chỉ mới ở nơi khởi điểm của nó mà thôi …
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương