Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

Chương 21



Lời nói vô sỉ như vậy lại được một người đàn ông cả người tản ra hơi thở tinh anh bình tĩnh nói ra, luôn sẽ làm người khác hiểu lầm lời anh nói hẳn là “cùng nhau đi tản bộ” hay cái gì đó khác.

Hách Diêu Tuyết coi như nhận thức được độ mặt dày vô sỉ của người đàn ông này, nhưng vẫn không nhịn được bị lời nói ẩn hàm bá đạo cùng hạ lưu của anh làm cho xấu hổ tức giận đến hai gò má đỏ ửng.

Nhưng những lời mắng tức giận nghĩ muốn liều mạng vọt tới bên miệng lại bị cô nuốt từng cái từng cái trở về.

Đường lui của cô không nhiều lắm, dù cho không có chuyện tình của thím, còn sự thật cái chết của ba mẹ cô đâu? Bàn tay tàn ác giấu trong bóng tối là ai? Đều là những thứ ràng buộc cô có muốn thoát khỏi ma chú của anh cũng không thể thoát khỏi.

Thời điểm đầu óc còn chưa suy nghĩ rõ ràng, thân thể đã có phản ứng trước, Hách Diêu Tuyết cứng ngắt gật đầu một cái.

Nhưng Nhạc Ân Trạch hiển nhiên đối với loại trả lời như thế còn chưa đủ vừa lòng, anh muốn chính là cô trực tiếp nói ra câu trả lời thuyết phục.

"Nói ra, nếu không tôi sự mọi chuyện xong xuôi tiểu công chúa của tôi liền quên sạch sẽ những hứa hẹn của mình.”

Hách Diêu tuyết đỏ mắt, tức giận nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, rất giống như một con mèo nhỏ tức giận muốn cắn người.

"Tôi….. Tôi đồng ý.” Hách Diêu Tuyết cắn răng nghiến lợi nói.

"Đồng ý cái gì? Nói lớn tiếng một chút….” Người đàn ông tiếp tục dụ dỗ bên tai cô.

Khi Hách Diêu Tuyết rốt cục không tình nguyện nói ra lời nói mắc cỡ chết người kia, từ ngữ lộn xộn phát ra liền biến mất trong đôi môi của Nhạc Ân Trạch.

Mặc dù còn chưa đi sâu, nhưng Nhạc Ân Trạch hiển nhiên là một cao thủ hôn môi, chỉ cần anh nguyện ý, có thể là một người dẫn dắt nhẫn nại nhất. Dù cho quần áo còn chưa cởi, chưa đụng chạm thân thể, chỉ là môi lưỡi dây dưa, liền làm cho Hách Diêu Tuyết ức chế không được cảm giác được tê dại từ chỗ ngón chân truyền tới, chậm rãi lan ra toàn thân….

Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, bên môi đã thấm ướt một mảnh, đầu lười cùng gò má vô cùng tê mỏi.

Nhấm nháp đôi môi anh đào của cô xong, bàn tay anh không chút khách khí theo cổ áo chiếc váy vải bông đi vào, nâng lên một bên ngực mềm mại trong lòng bàn tay thưởng thức, cảm thụ được nhịp tim đang dần dần nhanh hơn của cô.

"Về sau tôi sẽ căn dặn phòng bếp nấu cho em nhiều canh đu đủ hầm bồi bổ cho em một chút….. Em còn đang tuổi dậy thì, cần phải lớn hơn một chút mới tốt…..” Lực tay Nhạc Ân Trạch không nhẹ không nặng vuốt ve, miệng lại tuôn ra lời nói khắc nghiệt soi mói.

"Khốn kiếp. . . . . ." Lời nói hổn hển của Hách Diêu Tuyết lại lần nữa bị Nhạc Ân Trạch ngăn chặn.

Hách Diêu Tuyết giống như một búp bê tinh xảo bị anh ôm trong ngực tùy ý thưởng thức…..

……….

Lễ truy điệu trăm ngày của vợ chồng Hách Trì Quốc so với tang lễ khiêm tốn hơn rất nhiều.

Nhưng mức độ phô trương lại không chút nào giảm bớt, còn mời cao tăng Trang Nghiêm tụng kinh siêu độ ở kinh đường.

Những khách mời trong lễ bái tế, họ hàng thân thích của nhà họ Hách ít đến có thể đếm được. Hách Diêu Tuyết không biết có phải do Nhạc Ân Trạch đã sàng lọc danh sách khách mời hay không, ngoại trừ một ít bạn tốt của ba Hách cũng không có những người khác.

Thế nhưng những người này đã là nhân vật có uy tính danh dự trong vòng giao tiếp giới thượng lưu rồi.

Khi nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc bộ váy màu đen đứng bên cạnh Nhạc Ân Trạch, thế nhưng lại là một cô gái bình thường rất ít lộ mặt cùng anh, trong lòng mọi người đều có chút kinh ngạc.

Nhìn lại bộ dáng Nhạc Ân Trạch thỉnh thoảng dịu dàng săn sóc đưa khăn lau nước mắt cho cô gái, nhe ̣ ôm lấy bờ vai cô, cũng không phải quan hệ bạn bè đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều tự biết rõ trong lòng, xem ra đứa bé mồ côi cha mẹ này thế nhưng quen biết một bạn trai rất có thực lực.

Mặc dù số tuổi hai người có chút chênh lệch, nhưng nhìn tình hình của Nhạc Ân Trạch cùng Hách Diêu Tuyết, người đàn ông lớn tuổi một chút cũng tốt, có thể săn sóc cho cô. Hơn nữa buổi tế lễ long trọng như vầy, cũng có thể nhìn ra Nhạc Ân Trạch rất coi trọng ba mẹ Hách.

Vì thế, khi đương sự còn chưa nói một câu, Nhạc Ân Trạch lại dán thêm trên người Hách Diêu Tuyết “nhãn sở hữu của nhà họ Nhạc.”

Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều cam chịu hành vi càn rỡ của Nhạc Ân Trạch.

Lục Minh Phong không nhận được thiếp mời lại mang theo em gái Lục Minh Bình xuất hiện trước cửa lễ đường.

Ban ngày lễ tế luôn tiếp khách, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề, là người phóng khoáng, hai người bảo vệ đều giống nhau cho qua. Sau khi hai người hành lễ xong, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Hách Diêu Tuyết. Hách Diêu Tuyết hơi cúi người đầu hướng về phía hai người tỏ lòng biết ơn, sau đó cũng không nhìn Lục Minh Phong mà quay sang nói chuyện với Lục Minh Bình, nhưng mà trong lòng lại tràn đầy xin lỗi anh Minh Phong.

Bên cạnh là người đàn ông cả người tản ra khí lạnh đang đứng, cô thật sự là không thể nói nhiều cùng anh Minh Phong.

Lục Minh Phong nhìn thật sâu sắc mặt tái nhợt của Hách Diêu Tuyết, gương mặt nho nhã không khỏi toát ra vẻ thương tiếc. Một đoạn thời gian không gặp, hình như cô gầy đi, làm cho người ta nhịn không được đau lòng.

"Lục tiên sinh, anh vẫn khỏe chứ?” Nhạc Ân Trạch lạnh như băng ân cần thăm hỏi thành công chặn lại ánh mắt của Lục Minh Phong.

"Nhạc tiên sinh, xin chào, không ngờ lễ tế trăm ngày của bác trai lại do tập đoàn nhà họ Nhạc các người xử lý.” Lục Minh Phong miễn cưỡng nở nụ cười.

"Cần phải, đây là bổn phận.”

Nhạc Ân Trạch vẫn trả lời ngắn gọn như vậy, nhưng nội dung câu trả lời lại tràn ngập thâm ý sâu xa, không chút khách khí phân chia giới tuyến với người bên ngoài.

Lục Minh Phong lại không tin Hách Diêu Tuyết lại yêu đương với người đàn ông như vậy. Tuy cô cố gắng giữ vững trấn định, nhưng theo hiểu biết của hắn đối với cô, theo ánh mắt ngẫu nhiên nhìn qua Nhạc Ân Trạch của cô sẽ thấy được vẻ sợ hãi, đây cũng không phải là ánh mắt tình yêu cuồng nhiệt nhìn về phía người yêu.

Trong lúc hai người đàn ông giằng co, Lục Minh Bình nhân cơ hội kéo tay Hách Diêu Tuyết nói chuyện. Nhưng Hách Diêu Tuyết phát hiện trong tay Lục Minh Bình nắm chặt một tờ giấy. Điều này làm cho trong lòng cô vừa động, nhanh chóng nắm chặt tờ giấy, thừa dịp Nhạc Ân Trạch không chú ý, len lén nhét vào túi áo của mình.

Cũng không thể trách Lục Minh Bình làm việc kỳ quái như vậy.

Một tuần trước, Nhạc Ân Trạch liền thay Hách Diêu Tuyết xin phép nghỉ, đã thật lâu cô không có đi học.

Theo ý của Nhạc Ân Trạch, trường học trong nước không tốt, tham gia thi cao đẳng càng là chuyện tiêu hao tâm thần.

Chờ sau khi tham gia xong lễ thành nhân, vui chơi cùng các bạn học ngày xưa một hồi, anh sẽ mang theo Hách diêu Tuyết đến Mỹ. Tập đoàn nhà họ Nhạc mở trộng thị trường ở nước ngoài, khí thế hừng hực, mà Hách Diêu Tuyết có thể ở nước ngoài học cho xong chương trình học của trung học.

Khi Nhạc Ân Trạch tuyên bố quyết định này, Hách Diêu Tuyết cực lực phản đối, nhưng dù cho có chảy nước mắt, hay là tức giận với anh, Nhạc Ân Trạch đều không có động tĩnh gì.

Người đàn ông này thật là từng bước một được voi đòi tiên, hoạch định tương lai cuộc sống của cô. Hách Diêu Tuyết vốn không thể lay động quyết định của anh. Cố thể biết được, sau khi đi Mỹ, cô càng cỡ nào bị cô lập, ngoại trừ dựa vào người đàn ông này cô không còn con đường thứ hai để đi.

Chỉ là Minh Bình vì sao lại dùng phương thức này? Có chuyện gì muốn nói với cô hay sao?

Lúc tế điện vắng người, Hách Diêu Tuyết đi vệ sinh, ở trong phòng vệ sinh chậm rãi mở ra tờ giấy “Năm ngày sau, bệnh viện Giang Tống, phòng chủ nhiệm, có chuyện quan trọng cần nói.”

Chữ viết cứng cáp hữu lực, đây là nét chữ của Lục Minh Phong.

Bệnh viện Giang Tống? Chẳng lẽ anh Minh Phong cũng biết tin tức thím bị bệnh nặng?

Năm ngày sau chính là ngày thím chuyển viện, dù cho không có tờ giấy này cô cũng sẽ đến bệnh viện.

Dưới sự an bày của Nhạc Ân Trạch, chuyện trị liệu của thím liền đơn giản thông thuận hơn nhiều. Qua vài ngày sẽ chuyển viện cho thím đến một bệnh viện chuyên môn lớn hơn, cũng lấy được liên hệ cùng người hiến tặng tuỷ.

Hách Trì Gia sau khi biết được Nhạc Ân Trạch chịu ra tay giúp đỡ, tức nhiên là cực kỳ vui mừng. Sau này Hách Diêu Tuyết nghe được ông được phái đi chăm sóc cho thím, ông đã từng muốn gặp mặt cô, làm dịu hiểu lầm giữa chú cháu một chút, nhưng lại bị Nhạc Ân Trạch từ chối rồi.

Chút tâm tư kia của Hách Trì Gia thật là khiến cho người ta nhìn một cái liền đoán được. Đơn giản là muốn lôi kéo quan hệ cùng Nhạc Ân Trạch, nhìn xem có thể leo lên một chức vị quyền thế nào hay không.

Dù sao sau khi anh trai mất, sinh hoạt của ông cũng có rất nhiều chuyện không tiện lợi. Đám bạn nhậu kết giao trước kia cũng giảm bớt, cái tên “Hách trưởng ban” được nhiều người nịnh bợ cùng thời gian tốt đẹp kia cũng là một đi không trở lại.

Nếu như có thể kết giao với Nhạc Ân Trạch, muốn khôi phục lại đám người xưng bạn gọi bè rầm rộ ngày xưa quả thật là dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà nào ngờ, lúc ông đang vui rạo rực chuẩn bị đến phòng bệnh nhận thân lại bị bảo vệ ngăn lại, sau đó là một tờ đơn ly hôn được đặt trước mặt ông.

Cũng không phải vợ ông nổi lên can đảm gan hùm mật gấu muốn ly hôn. Thật sự là Nhạc Ân Trạch rất tuyệt, thói quen làm cho người ta theo lựa chọn của anh. Nhạc Ân Trạch trực tiếp nói với thím của cô, nói hắn sẽ bỏ tiền giúp bà chữa bệnh, nhưng mà có một điều kiện, bà phải cùng Hách Trì Gia ly hôn.

Muốn sống hay là muốn cùng một người đàn ông như vậy vượt qua quãng thời gian còn lại….. Thím có thể lựa chọn như thế nào? Bà lựa chọn giữ lại sinh mệnh của mình.

Con người, chỉ cần đến thời điểm sắp chết mới có thể giật mình tỉnh ngộ, làm bạn bên cạnh mình có phải là người tốt hay không. Mấy ngày xuất viện trở về nhà, chồng bà dường như đều không có trở về nhà, mỗi ngày để lại trong ngăn kéo mười đồng tiền cơm, để cho bà mua chút mì ăn liền hay đồ ăn linh tinh gì đó lấp bụng, bộ dáng hận không thể để cho bà chết sớm sớm siêu sinh.

Dù là người yếu đuối không có chủ ý, một bịch mì ăn liền cũng làm tình thân cùng quyến luyến còn sót lại theo nước trôi đi.

Hách Diêu Tuyết đối với hành động xúi giụt người khác ly hôn của Nhạc Ân Trạch cũng không nói gì. Nhưng cũng không nói nên lời anh có chỗ nào làm không tốt. Ít nhất sau khi ly hôn, thím có thể có được một nửa căn nhà, cho dù bệnh tình không thuyên giàm, cũng không rơi vào kết cục bản thân không một đồng dính túi. Tốt hơn bản thân yên lặng rời đi nhân thế, chờ chồng ôm căn nhà lớn cưới thêm người mới vào.

Năm ngày sau Hách Diêu Tuyết dậy sớm, cô nhìn người đàn ông đang xem tin tức trên laptop ngồi ở bàn ăn, dè dặt cẩn thận hỏi: “Hôm nay tôi đi nhìn thím một chút, anh có đi không?”

"Một mình em đi đi, hôm nay tôi có hội nghị quan trọng."

“Ừ…..” Hách Diêu Tuyết cúi đầu uống sữa tươi, trong lòng không khỏi buông lỏng.

Lúc Hách Diêu Tuyết đi bệnh viện bình thường Nhạc Ân Trạch sẽ không đi cùng. Anh không có hứng thú đối với chuyện này, chưa bao giờ lãng phí một chút tâm lực, thực tế mà bạc tình có lẽ đúng là mấu chốt thành công của anh.

Sau khi Hách Diêu Tuyết đến thăm thím, tìm thời gian rảnh, đi vào phòng chủ nhiệm của bác sĩ. Tài xế nghe theo phân phó của cô cũng không có theo cùng, chỉ ở ngoài băng ghế ngồi chờ.

Nhưng người ngồi trong văn phòng lại là Lục Minh Phong. Anh mặc một cái áo blouse trắng dài, mang mắt kiếng gọng vàng, thật đúng là giống một bác sĩ nho nhã.

Nhìn thấy anh Minh Phong như vậy, Hách Diêu Tuyết chấn động.

"Diêu Tuyết, chủ nhiệm bệnh viện này quen thân với anh, cho nên anh mới có cơ hội nói chuyện với em.”

Trong lòng Hách Diêu Tuyết mơ hồ biết Nhạc Ân Trạch ngăn chặn những bạn bè thân hữu của cô, nhưng cô cùng Lục Minh Phong gặp nhau lúc này thật sự làm cho cô cảm thấy có chút không được tự nhiên. Giống như đem chuyện cô cố tình xem nhẹ sự giam lỏng của Nhạc Ân Trạch phơi bày dưới ánh mặt trời.

"Diêu Tuyết, vì sao em lại tùy ý để Nhạc Ân Trạch sắp xếp? Em biết anh ta đã làm những việc gì hay không?” Lục Minh Phong cau mày hỏi.

Hách Diêu Tuyết cắn môi, thấp giọng nói: “Anh Minh Phong, ý của anh là…..”

"Bác trai khi còn sống như thế nào lại không suy tính một con đường lui cho con gái mình chứ? Khi còn sống bác trai tín nhiệm nhất là kế toán Vương Kiến Đạt. Trước kia là thủ hạ làm việc dưới tay cha anh. Mấy hôm trước ông ấy chính miệng nói với anh, lúc trước bác trai vì phòng gặp chuyện không may đã thiết lập một quỹ tiết kiệm bí mật ở ngân hàng nước ngoài, khí đó bác ấy chuẩn bị lưu lại một phần tiền cho con gái.

Nhưng sau khi bác trai gặp chuyện không may, Vương Kiến Đạt còn chưa kịp liên lạc với em, Nhạc Ân Trạch liền cách ly em cùng với người ngoài. Sau này, sau khi Nhạc Ân Trạch tiếp quản công ty, nâng bút truy xét nợ cũ, quỹ tiết kiệm ở nước ngoài cũng bị anh ta tra ra được. Sau khi Vương Kiến Đạt giải thích rõ mọi chuyện vẫn là bị anh ta không chút khách khí đuổi việc.

Ông ta thật sự là không có cách nào mới liên lạc với anh, xem anh có thể nhắn tin tức này với em hay không….. Diêu Tuyết, Nhạc Ân Trạch là loại người gì, bây giờ em còn không rõ ràng sao? Chẳng lẽ….. em thật sự yêu anh ta?”

Hách Diêu Tuyết chậm rãi ngồi trên ghế dựa, nếu không phải do Lục Minh Phong nói với cô, tin tưởng Nhạc Ân Trạch cả đời đều sẽ không nói ra chuyện anh ngấm ngầm chiếm lấy di sản ba Hách để lại cho cô. Cô cũng không nghi ngờ lời nói của anh Minh Phong, bởi vì thật sự người đàn ông đê tiện kia có thể lảm ra chuyện như vậy.

Nhưng cho dù biết được thì như thế nào? Anh ngấm ngầm chiếm lấy khoản tiền kia, cùng với khoản nợ mà anh thay ba Hách trả so sánh, chẳng qua chỉ là một góc núi băng.

Anh….. chỉ là chặt đứt đường lui cuối cùng ba cô để lại mà thôi.

". . . . . . Cám ơn anh, anh Minh Phong, em biết rồi."

Nhìn thấy cơn tức giận thoáng qua của Hách Diêu Tuyết, sau đó liền yên lặng, anh không thể kiềm chế được, kéo tay cô một cái “Em có phải là bởi vì Nhạc Ân Trạch giúp đỡ nên mới ở lại bên cạnh anh ta? Có cái gì cần, thật ra em có thể nói với anh. Anh ta có thể cho em, anh cũng đều có thể cho em, chỉ cần em vui vẻ, anh Minh Phong nguyện ý vì em làm tất cả mọi chuyện…..”

Lời thổ lộ này giống như lửa nóng, làm cho Hách Diêu Tuyết mở to mắt. Trong lòng cô, Lục Minh Phong luôn là một anh trai hàng xóm ôn nhu tri kỷ, khi nào thì, anh thế mà…..

Nhìn ánh mắt của Hách Diêu Tuyết, Lục Minh Phong rốt cục ôm quyết tâm đánh cuộc đốn cùng nói: “Đúng vậy, Diêu Tuyết, anh luôn luôn thích em. Trước kia bởi vì em còn nhỏ tuổi, còn có chuyện anh từng ly hôn làm cho anh cảm thấy bản thân không xứng với em. Có thể ở bên cạnh yên lặng quan tâm chăm sóc cho em, anh đã cảm thấy thỏa mãn…… Nhưng mà, nếu mắt thấy em chìm đắm trong tay loại tiểu nhân như Nhạc Ân Trạch, anh tuyệt đối không thể mặc kệ ngồi xem.”

Hách Diêu Tuyết đối với lời thổ lộ bất ngờ của Lục Minh Phong không hề chuẩn bị tâm lý, trong lúc nhất thời kinh ngạc hơi hơi mở rộng miệng, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Anh Minh Phong, anh….. ở trong mắt em luôn luôn tồn tại giống như một người anh trai…..”

Lục Minh Phong tuy rằng đối với câu trả lời của Hách Diêu Tuyết có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không che dấu được bi thương nơi đáy mắt. Anh chỉ cười khổ một cái, dịu dàng nói: “Diêu Tuyết, em không cần vì tình yêu của anh mà cảm thấy áp lực. Nhạc Ân Trạch ép buộc em làm những chuyện gì, anh đều sẽ không. Anh muốn, chính là sự vui vẻ của em.”

Hách Diêu Tuyết biết, lời Lục Minh Phong nói đều là thật lòng. Nếu nói, người có thể giúp cô thoát khoải hoàn cảnh lúng túng trước mắt, ngoại trừ Lục Minh Phong, không còn nhân tuyển khác.

Đi đến nước Mỹ?

Đây cũng không phải là chuyện cô tình nguyện Cô muốn ở lại trong nước tiếp tục điều tra chuyện cái chết của ba mẹ. Nhưng mà….. kéo Lục Minh Phong vào vòng xoáy này tốt sao? Nhạc Ân Trạch là người đàn ông đáng sợ như vậy, há có thể dùng những thủ đoạn đường đường chính chính?

Đến lúc đó, người luôn luôn chính trực như anh Minh Phong nhất định sẽ chịu thiệt….

Đang lúc này, cửa phòng bị Lục Minh Phong khóa lại đột nhiên truyền đến tiếng vang tra chìa khóa. Khi cửa phòng bị kéo ra, cư nhiên lại là Nhạc Ân Trạch.

Thân hình cao lớn, gương mặt có chút trắng xanh lập tức xuất hiện trước mặt hai người, làm cho trái tim Hách Diêu Tuyết run lên bần bật.

"Lục tiên sinh thật có nhã hứng, chăm lo sản nghiệp lớn như vậy còn muốn kiêm luôn chức hành y tế thế hay sao?”

Nhạc Ân Trạch cũng không quay đầu lại thẳng tấp vứt chìa khóa trong tay về phía gương mặt xấu hổ của chủ nhiệm khoa phía sau, nhàn nhạt trào phúng nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...