Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh

Chương 13: Trả Thù



Dưới bóng cây ngừa mát dịu vào buổi sáng tinh mơ (6h30') , có một cô gái tóc được buột cao, mặc áo thun quần jean đơn giản ngồi đọc sách.

Nó đọc sách mà cứ dơ lên, để xuống, lúc úp mặt, lúc để trên đầu. Ai nhìn vào cũng tưởng nó tưng tưng.

Đột ngột nó thấy một người đi ngang nó, như nhớ man mán chuyện gì nó gọi ..

_Ơi, tóc nâu đỏ, lại đây biểu coi -nó nói ( lưu manh trỗi dậy....haiz..z).

_Hả? - người đó quay lại nói ( người này tên Đạt).

_Tôi kêu bạn đó - nó nói.

_À,ưm, cậu gọi mình có gì không? - Đạt đi lại nó.

_Ngồi xuống đi - nó nói.

_...............im lặng.

_Ơi - nó gọi, k° thấy Đạt trả lời nó giật giật tay áo cậu.

Đạt ngắm nó, bất giác bị giật áo nên tỉnh lại hỏi.

_À, cậu kêu mình có gì k°? - Đạt hỏi.

_Biết đường đến thư viện k°? Dẫn tui đi giùm - nó nói .

_Biết! Bạn đi theo mình - Đạt nói nở nụ cười.

Trên đường đi, nó nhìn Đạt và nhớ rằng......

.............4 ngày trước.....

_Nó đang tung tăng trong nhà sách qua từng gian hàng nó lựa sách...

............Rầm...........

Chuyện gì đang xảy ra, ồh, nó đang hôn một đống sách....

_What? Động đất bao nhiêu độ lít te mà sập tiệm sách vậy ? - nó la oai oái.

_Xin lỗi mình không cố ý - ng. Đó nói (Đạt)

Lấy lại bình tĩnh nói nói.

._Bạn tóc nâu đỏ đỡ tui dậy giùm được hông, sao làm tui té rồi đứng nhìn là sao?

_Tôi xin lỗi - Đạt nói đỡ nó dậy..

Đứng dậy, nó đi ra khỏi cửa hàng vừa đi vừa nhảm. "Để ta cho ngươi đo ván xem thử có sao k°?" Nó nghĩ "....

____quay lại____

_Cậu có sao không? - Đạt hỏi....

_............nó vẫn đang suy nghĩ.

_Tới nơi rồi -Đạt la lớn.

_Hả? Tới rồi à - , nó hỏi.

_Ừ - Đạt nói.

_Dô chọn sách đi - nó nói.

Nó tung tăng đi chọn sách, nhớ ra suy nghĩ của mình, nó quyết định xử Đạt luôn

......tèn ten..

.....Rầm...

Lại cảnh tượng 4 ngày trước tái hiện nhưng lần này người hôn sách, là Đạt..

Nó chay wa, chỗ Đạt té.

_Ơi, bạn có sao k? Mình vô ý quá - nó mỉm cười

_Ừ, k° sao - Đạt nói.

_Để tui đỡ bạn dậy - nó dơ tay đỡ Đạt...

..................Rầm..................

Đạt được tiếp đất chap 2, đo ván đã..haha...

_Ôh, tại bao tay tui bị trơn quá đỡ bạn dậy k được rồi, tự đứng dậy đi nha - nó cười rồi bỏ đi.

Đạt một mình ngơ ngác.."rõ ràng là cố ý, bao tay còn để dầu bóng nữa" Đạt nghĩ... . Đứng dậy, Đạt dùng "Mĩ nam kế" nhờ cô thư kí dọn giùm đống sách . (Người ta là hót boy thứ 4 của trường sau 3 Hoàng tử đó). Rồi chạy tức tốc ra ngoài tìm nó.....

_Ơi...hộc..hộc...đợi tui với - Đạt gọi với theo nó..Còn nó thì cứ đi k dừng lại.

_Hộc..hộc......hộchộc.....- Đạt chạy tới trước mặt nó, thớ dốc..

_Haiz..z....bạn cố ý phải k? - Đạt hỏi

_Cố ý chuyện gì? - nó ngây thơ vô số tội.

_Thì chuyện trên thư viện - Đạt nói.

_Ừ, đó. Thì sao, làm được gì nhau nào - nój vênh vênh nói..

Nghe nó nói, Đạt tức giận từng bước lại gần nó, ép sát nó vào tường..

_Ơi, định làm gì tui vậy - nó có chút lo sợ.

Từ xa, có một người nhìn thấy cảnh đó, có chút bực mình mà k biết tại sao.

_Rồi cô sẽ biết - Đạt nói, nhìn mặt gian vô cùng.

_Tránh ra, bớ người ta ê ồm (dê sồm) - nó đang nói thì Đạt bịt miệng nó lại.

_Tôi đùa thôi , cô làm gì la um sùm vậy - Đạt nói bỏ nó ra...

_Hứ, anh không nhận ra tôi à, người mà anh cho hôn cả tấn sách ở cửa hàng sách đó - nó tức giận.

_ờ, thì ra là vậy - Đạt nói.

_Đương nhiên tui phải cho anh biết cảm giác tương tự thôi mà - nó nhoẻn miệng cười

_Không nghe câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn à - nó nói.

_Nhưng có điều hơi tiết - nó nói vẻ mặt tiết nuối.

_Tiết gì? - Đạt hỏi.

_Chỉ mới 4 ngày là trả thù xong rồi, tui k phải quân tử rồi.- nó nói.

_Vậy cô là tiểu nhân à - Đạt hỏi.

_Tiểu nhân cái đầu ngươi á. Ta k phải tiểu nhân mà là đàn bà nghe chưa. - nó nói. _ Bộ chưa nghe câu "thà chọc quân tử, chứ đừng chọc tiểu nhân và đàn bà sao"...

_Ừ, thôi pai nha....- Đạt nói.

_Hẹn ngày tái ngộ - nó vẫy tay cười cười rồi lên phòng học...
Chương trước Chương tiếp
Loading...