Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh
Chương 22: Về Quê (Tt)
Ai vậy My? - Mai hỏi nó._Bạn tui trên thành phố á - nó nói._Đây là Hân, Thảo, Huy, Bảo, Hạo - nó giới thiệu từng người với Mai._Còn đây là Mai,bạn thân từ nhỏ của tui đó - nó cười._Thôi để một hồi làm quen sao, giờ mình ăn cơm đi - Mẹ nó nói ._Yes, madam - nó chào quân đội rồi ngồi xuống bàn._Mời mẹ, mời Dì Liên, mọi người ăn cơm - nó lễ phép._Bọn hắn và Mai cũng mời mọi người ăn cơm rồi mới cầm đũa lên ăn. Nó ngồi kế mẹ với dì Liên của nó._Nè, con ăn đi - Mẹ nó gấp đồ ăn cho nó._Con ăn của dì này - dì Liên cũng gấp cho nó._Con cám ơn mẹ, cám ơn dì Liên.._Con ăn đi Thảo - mẹ nó gấp thức ăn cho Thảo và những người khác._Nè mọi...người....ă..n....đi...- nó vừa ăn vừa nói, hai bên má nó phồng lên vì đầy đồ ăn bên trong nhìn nó bây giờ ai cũng phải phì cười._Ăn hết đi rồi nói, nhìn kìa mặt dính cơm tùm lum - dì Liên mắng yêu nó.Nó gật đầu cười trừ. Bữa cơm hôm đó đầy những tiếng cười nói ríu rít, vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Ăn xong cả bọn dọn dẹp rồi ra sân có bóng ngừa mát ngồi trò chuyện._Mầy đi thăm tuị nó hông. Chắc tụi nó biết tin mầy về sẽ vui lắm đây - Mai quay qua nó hỏi._Chưa biết nữa -, nó suy nghĩ._Vậy thôi để tao báo tụi nó, hot girl trường mình về. Tất cả sẽ tự động tập hợp ở đây thôi - Mai nói._Chị My là hot girl của trường ở đây hả chị Mai? - nhỏ hỏi Mai._Ừ. Trường chị học, nó vừa là học sinh xuất sắc vừa đẹp nhất trường nên được phong làm hot girl đấy. Nói thật, con trai trong trường đa số đều bị say nắng nó. Trường có 250 hs nam là hết 240 người say nắng nó. Con gái thì 60% quý nó, còn lại thì ganh ghét đố kị. Ở̉ trường nó thường giúp mọi người, những con mà giàu lại còn chảnh đều bị nó xử đẹp hết. Nhờ vậy mới có lượng fan nữ lớn vậy đó. Nó có hẳn một fan clud hẳn hoi đấy...... - Mai hăng say kể lại quá trình nổi tiếng của con bạn mình._Ồ, quá dư!̃ - Hân cảm thán._Tao mà - nó tự cao._Chiều mầy mượn giùm tao 2 chiếc xuồng nha - nó nói Mai._Ừ, tao biết rồi._Vậy chiều mình đi chèo xuồng hả chị - Nhỏ hỏi._woa! Được đi chèo xuồng. Hồi đó giờ chỉ thấy trên ti vi mà giờ được tự chèo vui quá - Hạo cười híp mắt._Không có dễ đâu nha - nó doạ.Chèo xuồng~ _Tôi mượn xong rồi giờ đi chèo xuồng thôi - Mai chạy qua báo._Ừ, đi thôi - nó đi._Giờ mình chia ra 2 nhóm nha. Mai dạy Hân và Thảo. Tôi đi với mấy ông này...ok không.?- nó hỏi ý _Ừ, giờ mình xuống xuồng - Mai nói....... Lốp cốp, rầm rầm......Xuống thôi mà nghe muốn bể cái xuồng luôn.._Á, nó nghiêng kìa - Thảo la í ới._Em ngồi yên thì nó sẽ không lắc - Mai nói.Nhỏ cũng ngồi xuống , xuồng cũng hết lắc lư._Mấy người ngồi đàng hoàng nha - nó xuống xuồng._My, bà nặng lắm đó mới xuống xuồng mà tui muốn té xuống nước luôn - Bảo nói._Bảo, ông nói một câu nữa đi, tui cho cá sấu nó mần thịt ông giờ ,- nó nói, mặt nghiêm túc làm cho Bảo tưởng thật._Ủn ủn - tiếng nó chèo xuồng làm mặt nước nổi lên những bong bóng nước lăn tăn theo xuồng nó._Hay giờ tụi mình hát ca cổ đi nha - Hạo đưa ý kiến._Ừ, được đó - mọi người đều đồng ý._Để tui hát trước - nó vừa chèo vừa giơ tay phát biểu._Tôi hát bài...à chuyện tình anh bán chiếu. Nhưng mà lời của tui nha. _Ừ, hát nhanh đi - cả bọn hối nó.Nó tằng hắng giọng rồi bắt đầu hát.Nghe chiếu cà mau đã cấm sào trên dòng sông ngã, sao 7 cô gái năm xưa vẫn chưa thấy ra chào.Giọng hát ngọt ngào vang lên nhưng lần này ai cũng cươi khúc khít.._Thấy tui sửa lời bài hát hay hông? - nó hỏi._Hay - nhỏ vừa cười vừa nói. _Nè, dầm nè, mấy ông tập chèo đi - nó đưa dầm cho bọn hắn.Bây giờ hắn chèo, chả biết hắn chèo kiểu gì mà cái xuồng nó xoay có một vòng tròn làm cả bọn chóng mặt muốn chết. Hân với Thảo thì chèo cũng tạm ổn rồi._OMG, sao trái đất xoay nhanh quá vậy - nó ôm đầu._Mầy chèo gì đâu không, đưa đây tao chèo cho. - Hạo giật lại cái dầm để chèo.......Tủm..rầm...đùng.....Hạo chèo kiểu gì mà đi nhanh lắm, quẹo vòng vòng, giờ nằm dưới kênh luôn. Lúc té xuống, Hạo nắm tay để hắn kéo lên. Chưa giữ được thăng bằng mà bị kéo tay nên xuống dưới chung luôn rồi. _Ơi có sao không, đưa tay tao kéo - Bảo nói, đưa tay kéo hai người................Đùng...............Nằm ở dưới luôn rồi..._Háháhaha...há.....- nó ngồi trên xuồng cười trên sự đau khổ của bọn hắn.Cả 3 bơi vào bờ..._Tại mầy không, để tao bơi vòng vòng được rồi, mầy giành giờ mắc bơi dưới nước - hắn mắng Hạo, mình mẩy ướt mem._Tao có biết đâu...huhu...- Hạo giả khóc._Mầy còn khóc, tao linh mầy cho cá sấu ăn giờ..- Bảo nói._Xuống đây, giờ sẵn ướt tập cho nó dễ - nó vẫy tay. 3 người lại xuống xuồng, tập chèo.....Lúc đầu còn xuống sông bơi lội, sau vài lần tắm mát nên đầu óc ba người thông suốt, tập chèo rất nhanh. Chèo cũng khá tốt._Tối rồi, về thôi - nó bước lên, trả xuồng cho người ta._Hôm nay vui quá à - nhỏ cười chúm chím._Ừ, vui quá trời - Hân nói............................................Vậy là trên đường về nhà, cả nhóm vừa đi vừa nói vừa cười rôm rả.._Ngủ ngon hết nha - nó tắm xong rồi lên phòng.----------Sau mấy ngày nó,Tuấn và Mai làm hướng dẫn viên du lịch dẫn bọn họ đi chơi, đủ chổ, ăn đặc sản ở dưới quê thì nó cũng phải trở về thành phố để tiếp tục việc học cao cả của mình._Ơi, sao nay đi đường này, chẳng phải qua sông mới về nhà bà sao - Hạo hỏi._Thì giờ mình đi lên đường khác, khỏi qua sông không muốn thì quay lại đi đò ngang - nó nói không thèm quay lại._Thôi, cứ tiếp tục đi đi đừng quay lại - Bảo cướp lời Hạo, tay lau mồ hôi như sợ nó kêu đi đò ngang nữa vậy.Rồi cả bọn tiếp tục đi, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe buýt , giờ cả bọn cũng đã đứng trước ngôi trường Star thân yêu. _Haiz...z....... mệt quá !- Cả 3 người đồng thanh rồi giường ai nấy nằm nghỉ. Một lát nó thức dậy dọn dẹp, sếp đồ, tắm rửa rồi ngủ tới sáng luôn. Về phiá bọn hắn cũng chẳng hơn gì, mặt mài mệt mỏi rã rời. Vừa đặt chân vào là leo lên sofa nằm ngủ tới sáng luôn.--------The End Chap 22-------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương