Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh
Chương 28: "Tên Khốn Kiếp Trả Lại Nụ Hôn Đầu Cho Tôi"
Nó tiếp tục lang thang trên đường, đi mãi, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng,...............8 tiếng trôi qua...Bước chân nó cứ đi mãi không ngừng, nó không biết mình sẽ đi đâu nhưng hình như đầu óc nó cũng không nghĩ tới điều đó, chân nó giờ như đã không còn một chút cảm giác nào của sự mỏi mệt."Tôi chỉ là vật thay thế cho người đó của anh mà thôi. Tôi ghét anh..hix..hu" vòng suy nghĩ quẩn quanh cứ xuất hiện trong đầu nó. _Ai bò viên không - tiếng của người reo bán bò viên đã làm nó tỉnh lại như thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. _Ọr..ọt. - cái bụng nó biểu tình như muốn nói tôi đói bụng rồi. Nghe bụng kêu nó cũng chợt nhớ từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì ngoài một ổ bánh mì thịt. Nó lại đó mua hết 30 nghìn bò viên. Ra bậc thang của con sông nó ngồi đó và ăn ngon lành. _Lâu lắm rồi mình chưa được ăn - nó nói và nhớ đến lúc cùng bọn bạn rủ nhau đi ăn bò viên, ngồi tán vóc, mặt hơi buồn. Nó ngồi rất gần với mực nước, chân nó ngâm trong nước buổi chiều, vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn thật vui vẻ, nó bỏ đi những suy nghĩ kia và đeo cái phone vào nghe nhạc như hình như trong điện thoại nó chủ yếu là nhạc của chị Khởi My. --------------- *hắn* Hắn đang ở phòng làm việc như cỏ chuyện gì bất an , lo lắng cho nó hắn quyết định gọi điện cho nó nhưng sao không được bắt máy, lại càng lo hơn. Hắn không thể nào có thể suy nghĩ chuyện công việc nữa đành chạy về kí túc xá xem nó có đó không. 5 phút trôi qua, chiếc BMW dừng trước kí túc xá, tìm mãi hắn cũng không thấy nó đâu. Hắn tiếp tục leo lên xe chạy đi, lục lội muốn tung cái thành phố mà cũng không thể nào thấy được. _Cô đang ở đâu vậy? Đừng nói cô muốn...... hắn nói đến đây thì sựng lại. _Còn con sông ở đây mình chưa đi- nói rồi hắn chạy đến con sông. Những suy nghĩ chẳng mai mắn cứ bám lên tâm trí hắn không buông......két...... Chiếc xe dừng lại, hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cũng thấy nó. _Sao lại gần sông quá vậy - hắn vừa nghĩ vừa chạy lại phía nó. Bây giờ chắc cũng khoảng 7 giờ, bầu trời lại tối thui. Làm sao hắn có thể chắc rằng cô gái bên kia là nó. Có phải là linh cảm chăng? Nó thì đang từng bước nhẹ nhàng xuống thềm, tay dang ngang như đang chơi trò dọc nước. Nhưng người phía sau có nào nghĩ vậy. Anh lại nghĩ nó định nhảy sông tự sát mới ghê chứ, liền chạy tốc độ kinh khủng lại nó. ._Cô định làm gì đó? - anh hỏi làm nó giật mình quay lại , bật thềm quá trơn mà không giữ được thăng bằng liền té xuống nước....... ...............Bủm.................. Tiếng nó rơi xuống nước. _Cứu tôi với...t..ôi...khô...ng...biết bơi - nó cố gắng nói, cơ thể như muốn chìm xuống. Hắn thấy vậy nhanh chóng nhảy xuống cứu nó. Khi cả hai lên được đến bờ có thể nó đã uống khá nhiều nước, đang nằm bất động một chỗ. Mặt mài trắng bệch, không còn sức sống chắc thiếu ôxi do ngộp nước quá. Đương nhiên cứu được một người ở dưới nước lên, họ đang thiếu ôxi chẳng lẽ để họ tắt thở, bước tiếp theo hắn làm là đặt nó xuống thảm cỏ cạnh sông, hô hấp nhân tạo để tiếp ôxi rồi. Nhưng hắn cũng khá chần chừ vì đây là nụ hôn đầu của hắn đấy. _Cứu người rồi tính - câu nói quyết định của hắn, trước khi môi kề môi hô hấp nhân tạo cho nó. Nó đang mơ màng trong cơ mê hình như cảm thấy môi mình có gì đó mềm mềm đè lên, có chút vị ngọt ngào nhưng nhanh chóng biến mất đi. Nó ối ra gần nửa lít nước vừa mới uống dưới sông...mắt lờ mò mở ra. Điều đầu tiên nó làm và câu đầu tiên nó thốt ra chắc là ngoài dự tính của hắn. ..................Bốp....bịch......... Hắn được nó cho tiếp đất một cách "vô cùng nhẹ nhàng", tiếp sau cái tiếp đất 5 giây là tiếng nói của nó thốt lên. _Cái đồ dê sồm, ngươi định làm gì vậy hả? Tên khốn kiếp trả lại nụ hôn đầu cho tôi....-.....nó la lớn. _Ui da, cô làm cái gì vậy hả? - hắn đứng dậy quát lại nó. _Cái gì là cái gì? Nhân chứng vật chứng rõ ràng thế mà anh còn chối..hừ . _Cô xem lại người cô đi, cô không nhớ gì à? _Hình như khi nãy tôi có nghe tiếng ai kêu tôi, quay lại bị trợt chân nên té..rồi sau đó thì dầy nè...- nó xoa đầu suy nghĩ. _Tôi cứ tưởng cô định tự tử nên mới gọi cô, ai ngờ cô bị té sông lại còn không biết bơi, sau đó tôi cứu cô lên và hô hấp nhân tạo để cứu sống cô. Thế mà cô không biết ơn lại còn chưởi với đánh tôi. Đúng là lưu manh vẫn là lưu manh. _Lưu manh cái đầu anh đó *quát lớn*. Anh có biết tôi vừa bị mất nụ hôn đầu không... . Anh phải trả lại cho tôi...- nó nói mặc kệ có công bằng hay không. _Cô không biết bơi, vậy sao lần trước về quê cô lại chèo xuồng trên sông không sợ té hả? - hắn tự động chuyển chủ đề. _Tôi là người chèo xuồng giỏi nên không sợ. Tuy tôi không biết bơi nhưng tôi biết lặn cơ...-.. nó khoe khoang. _Cô là người quái lạ nhất trên đời. Không biết bơi mà lại biết lặn? - hắn nói tỏ ý chọc ghẹo. _Ai cũng nói thế ...hôhô...- nó nói rồi thêm một nụ cười kinh khủng đến lổ tai. _Mà nảy giờ anh không trả lời câu hỏi tôi định chuyển chủ đề à...hừ..đâu có dễ - nó nói, lấy tay vẹt mũi.._Anh trả lại nụ hôn cho tôi.Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không...huhu..hix- nó́ nói còn phụ hoạ thêm. _Tôi cũng thiệt thòi vậy. Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi...- hắn nói. _Vậy mà khi nảy tôi cứ tưởng ai cho tôi cây kẹo ngọt, ai mà ngờ bị mất nụ hôn bạc tỉ cơ chứ.......Tôi không biết anh phải đền cho tôi - nó bức cỏ quát vào mặt hắn. _Được rồi cô muốn trả thì tôi trả cho cô - anh nói và suy nghĩ cách chọc phá nó. Anh đi lại gần nó, 2 khuôn mặt ướt mem của họ chỉ còn cách nhau chưa đầy 10 cm. Mặt nó đỏ bừng lên khi hắn lại gần tim đập rộn ràng như mừng xuân vậy. "Chết tiệt , mầy đứng im được không" nó thầm trách tim của mình. "Như thế này trong truyện thì nữ nhân vật chính sẽ bị cưỡng hôn..A! Cưỡng hôn ư!" Nó nghĩ rồi nhăn mặt, cánh tay không chủ động mà như muốn đánh vào mặt hắn. Lần này, nó đã bị người ta nắm chặt nắm đấm của mình, tiếp tục từ từ tiến lại gần nó. Lần này nó đành dùng chiêu ác mới được. _Ưmm....đau .quá...cô làm gì vậy? - hắn đau đớn. Đương nhiên người gây ra không ai khác ngoài nó. _muahahahahaah......hahaha....- nó cười khí thế vì tiệt chiêu ít sử dụng mà hiệu quả cao của mình. Tiệt chiêu đó là gì nhỉ?Nó chỉ cần dơ chânlên một cái, bách phát bách trúng đạp vào chỗ hiểm của người đối diện...chắc cũng khoảng 40% công lực đấy. Thế là vạn sự như ý nó, nó ngưng cười tiếp tục nói với hắn. _Anh nghĩ sao vậy, 1 nụ hôn là đủ rồi nha. Ở đâu mà mơ tới nụ hôn thứ 2 dữ vậy *ngón tay quơ qua quơ lạk trước mắt hắn,tỏ ý không đươc* . Nụ hôn thứ 2 anh biết tôi để cho người tôi yêu không. Nhỡ bị mất một cái cũng chịu chứ tôi không để mất thêm lần nữa đâu. ....xi _Ừ. Chẳng phải cô đòi trả sao? Tôi chỉ đùa chút thôi mà làm quá. _Hừ...anh biết tôi bị mất cả tỉ không. Nụ hôn tôi đáng giá lắm đó - nó tiếc nuối. _Bạc tỷ cơ à. Cô đi ăn cướp nhanh hơn - hắn nhíu mày nói. Sau đó là những suy nghĩ của nó. Một phút suy nghĩ, một phút ngượng ngùng mặt nó thoáng đỏ ửng. Tim nó đập nhanh như muốn lao ra ngoài. Nó và hắn quay lưng lại với nhau, nó nghĩ làm sao mình có thể dám nhìn mặt cái tên đó chứ...huhu..hi,x... _Hắt.xì - nó hắt xì liên tục. _Cô đang ướt, về thay đồ thôi nếu không bị cảm là cái chắc..- hắn nói rồi kéo sồng xộc nó lên xe. Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường về kí túc xá. ----------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương