Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh

Chương 5: Người Bạn Mới



Hôm qua do nó đi làm về muộn, lại phải thức học bài nên đã gần 7h mà nó vẫn ngủ hăng say.

_Chị à, dậy đi - nhỏ gọi hoài mà nó k có động tĩnh gì hết

"Reng! Reng"

Chuông đồng hồ reo, nó cầm cái đồng hồ định dơ lên đập mà hình như nghĩ gì đó nó để cái đồng hồ xuống.

*7h30'

Nó lồm cồm bò dậy quơ lấy cái đt xem giờ

_Á - tiếng nó la thất thanh

_Trễ giờ rồi , làm sao đây - nó phóng vào VSCN bằng tốc độ ánh sáng, thay đồ, nó chạy lên lớp cũng mất phải 10'.

_Cô, em xin lỗi vì tối qua em bận học bài nên mới đi học trễ - nó cúi đầu hối lỗi.

_Em về chỗ ngồi đi, lần sau không được tái phạm đó - cô nói

_Em cảm ơn cô - nó về chỗ.

_Sao em không gọi chị dậy làm chị trễ học mất rồi - nó hỏi nhỏ.

_Em có gọi mà chị nằm im chả lên tiếng, em gọi chị tới 10' lận đó - nhỏ minh oan cho mình.

_À, vậy tại chị ham ngủ rồi - nói rồi nó tiếp tục nghe giảng bài.

"Reng, reng" ra chơi

_ Chị à,mình xuống cantin ăn nha - nhỏ rủ

_ Chị ko đủ tiền mua những thứ đắt đỏ ở đó đâu - nó trề môi đáng yêu vô cùng.

_Em bao chị. Hổm nay chị lo cho em, hôm nay em trả - nhỏ nói

_Em k có tiền mà - mắt nó ngây thơ

_Ba vừa gửi cho em, thôi đi nha - nhỏ năn nỉ

_Ừm - nó nói vừa xong, thì bị nhỏ kéo xuống căntin.

Thảo đi lấy đồ ăn, nó ở đây ngắm xung quanh

_Căntin thôi, có cần phải lớn vầy không? - nó thầm nghĩ. Đang mê man ngắm hoa bên cạnh thì từ đâu có mấy con ả đi qua nó.

'' Rầm'' - bọn đó đập bàn cái rầm làm nó giật mình xém té

_Các cậu tìm mình có gì k? - nó hỏi, mắt chớp chớp ngây thơ hết biết.

_Mầy là học sinh mới dô chắc chưa biết luật ở đây rồi - con nhỏ nào lên tiếng

_Hả? Luật gì nhở? - nó hỏi vẻ mặt ngây thơ vô số tội

_Gọi người này là chị 2 - nhỏ đó chỉ Nhỏ Linh, mặt mài trét cả 1kí bột mì

_Còn nữa, làm ôxin cho bọn tao 2 tháng - nhỏ bên cạnh tiếp

_À, Ưm̀ - nó nói

_Vậy thì đi lấy đồ ăn cho tụi tao, nhanh- Nhỏ Thuý nói

Nó cũng đi lấy đồ ăn

Bưng tô súp và chén tương ớt trên tay nó tung tăng đem lại cho 3 con ả. Đi gần tới ả Diễm định dơ chân cản cho nó té nhưng nó biết trước giả vờ vấp ngã

Tô súp văng tùm lum nhưng nhiều nhất là vào chân ả Diễm, người ả Linh và Thuý. Chén tương ớt trên tay rớt vào chân ả.

_A - ả la lớn

_A , mình xin lỗi, mình sơ ý quá - nó gập đầu hối lỗi nhưng miệng thì cười chúm chím.

BNó về chỗ nhìn 3 ả nó cười. Còn về phía 3hot girl dỏm tự phong đó thì tức nổ đom đóm.

Thảo vừa bưng đồ ăn về bàn liền hỏi nó..

_ Chị đi đâu vậy ?

_Đâu có đi đâu đâu - nó chớp chớp mắt

-------

Cuối giờ. Học xong nó về phòng. Thay đồ rồi nó quyết định đi tham quan trường xíu. Tham quan được một vòng. Nó nghe gì um sùm, tính tò mò lại nổi dậy. Nó phi vèo lại xem..

Nó thấy có 2 người và 1 đám người khác chắc chuẩn bị đánh nhau.

Nhìn một hồi nó thấy ai sao giống như Thảo, thấy 2 bên định đánh nhau, nó ra tay ngăn cản.

_Dừng lại -nó la

_Sao mấy người dám ăn hiếp Thảo - nó chạy lại dang tay ra trước mặt Thảo và cô bạn nhỏ(khánh Hân)

_Tránh ra, đừng xía vào chuyện bọn tao - cái ả chị 2 lên tiếng.

_Chuyện có liên quan tới Thảo đều là chuyện của tôi - nó nói

Thảo đứng sau nó nghe những lời nói đó đột nhiên nước mắt lại rơi...

«« Quá khứ»»́

_Huhu...huhu...- nhỏ khóc

_Ngoan nín, chị thương Mon nha - chị nhỏ dỗ dành

_Ai cho các người ăn hiếp Mon? - Ty chỉ mặt mấy tên con trai 6,7t trước mặt quát

_Chuyện của chúng tôi - tên kia khoanh tay trước ngực nói.

_Tôi k° cho mấy người ăn hiếp Mon , tránh ra - Ty nói .

Bọn đó k° những k° tránh mà còn bước đến định chọc Mon. Ty chạy lại trước mặt day tay che cho Mon rồi hắt tay chúng ra.

Bọn kia thấy z tức lắm nên xông vào đánh Ty, với Mon. Ty ôm Mon vào lòng, bảo vệ cho Mon. Những vết thương do bọn kia đánh Ty đều nhận hết. Mon thấy chị mình bị đánh, mon không thể làm gì được, nước mắt Mon chảy ra.

Sau khi bọn kia đi, Ty đỡ Mon dậy về nhà.

_Mon ngoan đi, nín đi. Chị đâu có sao đâu - ngoài miệng thì Ty nói k sao, nhưng mới chưa được 5t mà bị đánh z k sao mới lạ.

Về nhà Ty phải nằm bệnh mấy ngày, nhỏ thì cứ khóc bù lu bù loa.

_Sao này em sẽ bảo vệ chị, k cho ai đánh chị nữa - nhỏ vừa khóc vừa nói.

_Ừ - chị nhỏ cười xoa đầu nhỏ.

^-^ Hiện tại ^-^

_Tránh ra, nếu không đừng trách - ả Thuý nói

_Hứ, ta k sợ mi đâu - nó nói

_Xông lên tụi bây - Diễm nói

Nghe vậy Thảo định ra đánh họ nhưng nó ngăn cản nhỏ.

_Để chị được rồi - nó nói chắc nịch

_Lâu rồi chưa có ai cho ta vận động tay chân,hôm nay thư giãn gân cốt mới được - nó nói, bốp tay răng rắc.

Bọn bên kia xông lên, nó đánh từng cú đánh mạnh và dứt khoát khiến bọn đó nhức nhói vô cùng.

10' sau nó đánh xong bước lại gần 3 ả, kề tai Linh nó thỏ thẻ

_Chị 2 , muốn thử không ạ? - nó nói làm Linh mặt mài tái mét.

-Biến đi hay muốn tiếp đất chap 2 nhở- nó quát

Phía Hân và Thảo.

_Chị My biết võ - Thảo bất ngờ

_Cũng khá giỏi - Hân cũng ngạc ngiên k kém.

Nó bắt đầu tiến về phía Thảo và Hân.

_Chị biết võ khi nào sao giỏi z? - nhỏ k° khỏi tò mò hỏi

_Khi chị 6t đã học võ tới giờ rồi. Tại ở quê nơi nơi dạy võ cũng k có thầy giỏi võ quốc gia hay quốc tế nên chị học k được giỏi. - nó nói

_À, giới thiệu với chị. Đây là Khánh Hân, chị Hân chơi với em từ nhỏ nên khá thân - nhỏ cười

Hân khá bất ngờ khi thấy nhỏ cười vì từ sau khi chị và mẹ nhỏ mất chưa bao giờ nhỏ cười với ai, ngay cả Hân cũng vậy

_Chào bạn, mình tên Hạ My, rất vui được làm quen - cười tươi

_Chào, rất vui được làm quen - Hân cũng cười, bắt tay nó.

_Á, chết rồi...sắp trễ giờ đi làm rồi..chị đi trước nha. Tôi đi trước nha - nó nói rồi phóng như bay lấy xe đạp đi làm.

_Sao em lại quen Hạ My - Hân trOng đây hỏi Thảo

_Tại mấy hôm nay chị k đi học nên mới k° biết.... bla....bla.....……………………………- nhỏ hăng hái kể.

_Sao em lại cười với My, đây là lần đầu tiên chị thấy em cười sau khi ......- nói đến đây Hân ko nói nữa vì sợ Thảo buồn

_Khi nãy chị còn thấy em khóc nữa - Hân hỏi tiếp

_Em cũng k hiểu sao, em lại cười khi bên chị ấy. Em khóc khi chị ấy nói vậy và bảo vệ em nhưng em thật sự ấm áp khi bên chị ấy giống như bên....chị em vậy - nhỏ ngẹn ngào nói.

~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...