Yêu Phải Tổ Tiên
Chương 40: Để Tôi Ôm Em Thêm Lần Này !
Cao Văn và mọi người cũng vội chạy theo chia nhau ra tìm. Tuy vậy mất cả 2 tiếng vẫn chưa tìm được Hải Lam thay vào đó chỉ tìm được Hải. Tiếng kêu vang dội khắp núi đồi, Mận còn vừa kêu vừa khóc .Tô Uyển Nhi chạy được một lúc thì bó đuốc cũng gần tắt cô, cô kêu sắp khàn cả họng. Vừa sợ vừa tự trách mình, lẽ ra cô không nên nói như vậy với Hải Lam để em ấy bỏ đi như vậy.Tô Uyển Nhi : Hải Lam, Hải Lam... Em ở đâu ?......Lúc này Hải Lam cũng vừa tỉnh dậy, lúc đó cô nghe thấy 2 người họ cải nhau cô cảm thấy thật phiền nên một mình rời đi. Nào ngờ đi một hồi đã lạc mất, cô vội vàng tìm đường quay về trời lúc này cũng đã tối. Đường núi gập ghềnh trời thì tối xung quanh lạnh ngắt như tờ cộng thêm tiếng động vật gầm gú khiến cô sợ hãi đi nhanh hơn. Không cẩn thận đã vấp phải cục đá trượt chân ngã xuống sườn núi đầu đập vào gốc cây ngất xỉu.Sau khi tỉnh dậy cũng không biết mình đang ở đâu quần áo đã rách không ít, chân của cô hình như đã bị trật khớp, trong lòng hoảng sợ không thôi. Lúc này sương đã bắt đầu rơi nên cô cảm thấy rất lạnh, nếu lúc này có người kia thì tốt quá. Suy nghĩ vậy cô liền cảm thấy tủi thân từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trãi qua tình cảnh như hiện giờ.Đang sợ hãi thì từ xa xa cô nghe thấy có tiếng ai gọi tên mình. Nghe kỉ hơn thì đó là Tô Uyển Nhi, cô dùng hết sức đáp lại tiếng kêu đó.Hải Lam : Uyển Nhi em ở đây...Tô Uyển Nhi nghe thấy tiếng Hải Lam vội chạy theo hướng âm thanh. Đi được một lúc thì thấy Hải Lam đang ngồi dựa vào một gốc cây trên trán còn có vết thương cô vội chạy đến xem em ấy.Tô Uyển Nhi : Em không sao chứ đa, tui lo cho em lung lắm.Nhìn thấy người mình đang mong chờ xuất hiện lại còn lo lắng quan tâm trong lòng Hải Lam chợt dịu lại, nổi sợ hãi cũng tan biến. Nhưng cô vẫn còn rất giận nên vẫn không chịu trả lời.Tô Uyển Nhi thấy em ấy không sao cũng yên tâm phần nào. Tô Uyển Nhi : Tui đưa em về nhé !Nói xong muốn đỡ Hải Lam đứng dậy, nhưng tay bị em ấy ngăn lại " Chân tui hình như bị trật rồi ".Tô Uyển Nhi : Để tui cổng em.Hải Lam do dự, đường núi khó đi trời lại tối cô sợ cả 2 sẽ xảy ra chuyệnHải Lam : Cô dìu tui đi được rồi, tui vẫn đứng dậy đi được.Tô Uyển Nhi khẻ nhíu mày, cô gái này thật cứng đầu mà. Sau đó cô dìu Hải Lam đi một đoạn thì thấy không ổn, núi này rất lớn trời thì tối chân em ấy lại đang trật nếu cứ tiếp tục đi sợ xảy ra biến cố. Cô nhìn thấy đối diện có một vách đá xem ra cũng khá an toàn. Thôi thì đành ở đó chờ mọi người đến ứng cứu vậy.Tô Uyển Nhi : Bên kia có vách núi, tui dìu em sang đó ngồi chờ mọi người đến nhé.Hải Lam gật đầu. Sau khi ngồi xuống Tô Uyển Nhi vội chạy đi tìm củi khô dùng đá đánh lửa để nhóm lửa sưởi ấm còn để tránh dã thú. Kiến thức sinh tồn cô đã học không ít.Xong xuôi cô ngồi xuống xem xét chân và vết thương trên trán của em. Trong lòng đau xót không thôi, bảo vối trong lòng cô nâng niu bây giờ lại bị tổn hại nhẹ vậy, đây là lỗi của cô mà.Cô nhẹ để tay lên trán Hải Lam, em ấy gạt nhẹ tay cô ra.Hải Lam : Tui không sao,vết thương ngoài da thôi.Tô Uyển Nhi : Để tui xem trên người em có vết thương nào khác không .Hải Lam : Không cần đâu, trên người tui tui tự biết.Sau đó cả 2 cùng trầm mặc. Một lúc lâu sau Hải Lam chợt rùng mình, cô thật lạnh. Tô Uyển Nhi vội vã đi nên không mang theo áo, cô nhích lại gần em nhưng cô nhích một chút Hải Lam lại tránh xa cô một chút. Bất đắt dĩ cô đành mở miệng .Tô Uyển Nhi : Trời lạnh, để tui ôm em thêm lần này nữa được không? Chỉ lần này thôi.Hải Lam nghe xong chợt nhói trong tim một cái. Cô cũng thèm cái ôm của cô ấy lắm, thấy Hải Lam không phán khán Tô Uyển Nhi đi đến ôm em vào lòng thân hình nhỏ nhắn mềm mại này thật khiến cô đau lòng mà.Cô sờ sờ khắp người để xem em có bị thương chỗ nào nữa không, quần áo đã rách khá nhiều rồi. Bổng tay cô bị em nắm lại.Hải Lam : Đừng sợ loạn.Tô Uyển Nhi nghe lời không sờ tiếp. Hải Lam ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, yên tĩnh. Sau một lúc vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi còn Tô Uyển Nhi thì vẫn thức canh, cô sợ nếu cô cũng ngủ lỡ có thú dữ sẽ nguy hiểm cho cả 2.Cô nhẹ nhàng ôm em, khẻ vuốt tóc rồi hôn trán em một cái. Sự dịu dàng này cô chỉ dành cho mình em.Tô Uyển Nhi : [ Kiếp này tôi nợ em, kiếp sau nguyện dành cả đời để trả nợ cho em ] .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương