Yêu Phải Tổng Tài Ác Ma

Chương 27



Từ trong một góc,người đàn ông mặc áo đen đang nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang di chuyển về phía trước,đáy mắt hắn liền hiện lên tia tà ác,bàn tay được bao bọc bởi chiếc bao tay da màu đen liền xoắn lại,hắn đội chiếc mũ trùm kín mặt rồi cất bước rời khỏi.

– Lão đại,Lâm Nhược Na đã xuất hiện,còn có Lục tiểu thư cũng tới.

Sau khi nhận điện thoại, Hạ Minh Triệt khẽ nhíu mày,anh liền quay qua trợ lý bên cạnh nói:

– Chỗ Lục Hàm có phát hiện điều gì bất thường không,mấy ngày nay có chút loạn,cậu nhớ cho người dám sát bên đó chặt chẽ.

- Vâng.

Trợ lý gật đầu rồi nhanh chóng và khỏe văng phòng,vừa hay bắt gặp Lý Minh Thư cũng vừa tới,nhìn người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp,nhưng Viên Thuận không chút chú ý,chẳng qua chỉ là người phụ nữ hám lợi.Viên Thuận đi theo Hạ Minh Triệt đã được ba năm nay,cho nên hắn hiển nhiên cũng biết sự tồn tại của Lục Hàm.Mặc dù,Hạ Minh Triệt có không ít phụ nữ vây quanh,riêng chỉ có Lục Hàm là ngoại lệ,còn về phía Lý Minh Thư chẳng qua chỉ là con cờ lợi dụng mà thôi.

Hạ Minh Triệt ngắm nhìn bức ảnh cô gái tươi cười trong màn hình điện thoại,nụ cười cô tựa như đoá hoa mai mới nở rất đẹp,cho dù là đứng dưới ánh mặt trời chói chang vẫn rất nổi bật. Hạ Minh Triệt khẽ vuốt ve gương mặt cô gái,bất giác nở nụ cười dịu dàng,có lẽ cũng đã lâu rồi hắn chưa có gặp lái cô.

Đã bốn năm rồi,anh thật sự khiến người ta nghĩ rằng bản thân đã bốc hơi,có điều anh vẫn từ xa quan sát cô,cô đi đâu làm gì anh đều thấy rất rõ.Chỉ có điều,cô sinh ra vốn đã quật cường,cho dù nhiều lần anh muốn giúp đỡ cô đều sẽ từ chối,có điều việc duy nhất hắn có thể làm là âm thầm bảo vệ cô,cô ý sắp xếp tất thảy trải đường cho cô. Bây giờ,cô ngày càng trưởng thành,xinh đẹp, trở thành một đoá hoa hồng kiêu ngạo,anh sợ,sợ rằng cô không chấp nhận anh,cho nên sự tồn tại của Diệp Bắc Thần là một cản trở.

Trong ánh mắt si mê kết hợp cùng gương mặt điển trai khiến Hạ Minh Triệt càng trở nên ma mị. Nếu nói Diệp Bắc Thần là vẻ đẹp trời sinh cao lãnh* thì Hạ Minh Triệt chính là vẻ đẹp ma mị yêu nghiệt,nếu cả hai có thể cùng đứng trong một khung hình cũng rất khó mà đánh giá ai hơn ai.

* cao lãnh: chỉ vẻ đẹp lạnh lùng,khí chất ngạo mạn.

Mặc dù đang là ban ngày nhưng trong văn phòng Hạ Minh Triệt lại rất tối.Thoạt nhìn bề ngoài trông anh rất nho nhã nhưng kỳ thực lại có tính cách trái ngược,lập dị,có đôi khi ở chung người ta sẽ không nhận ra đâu mới là con người thật của anh.

Ngón tay thon dài cố ý lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ,như không rời.Trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện,chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt.

Lúc này,Hạ Minh Triệt mới tắt màn hình,đặt điện thoại sang bên cạnh,lưng hơi ngã về phía sau trông bộ dạng vô cùng lười biếng,nhàn nhã quan sát người vừa tới,lát sau,giọng nói trầm thấp vang lên:

– Đã làm xong rồi!

Người đàn ông đối mặt với sự thờ ơ của Hạ Minh Triệt thì không khỏi rùng mình.Hắn thừa nhận Diệp Bắc Thần tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng có vài điểm thấu hiểu người khác,còn người trước mặt này thì lại không vừa,tuy trông hắn có bộ dạng thư sinh nho nhã,thực chất lại là sói đội lốt người,không từ thủ đoạn,có điều Diệp Bắc Thần cũng không phải dễ đối phó. Đối mặt với tình hình nguy nan hiện nay mà hắn vẫn rất bình thản.

– Vâng,phía bên Diệp Bắc Thần đã loạn hết cả lên. Các cổ đông liên tục đòi rút cổ phần,còn có trên mạng không ngừng xuất hiện tin tức tẩy chay Dược phẩm Diệp Thị.... chỉ là Diệp Bắc Thần lại trông có vẻ như chẳng có vấn đề gì lớn,buổi sáng thì thản nhiên đi chơi gofl,buổi chiều thì về nhà họ Diệp dùng bữa. . Truyện Mạt Thế

An Nhã giương đôi mắt đen láy lên âm thầm quan sát thái độ của Hạ Minh Triệt,chỉ thấy anh khẽ cười,còn cười thật lớn khiến cậu ta không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Cảm thấy không thể ngưng cười,Hạ Minh Triệt hơi ho nhẹ,đầu hơi cúi xuống,anh nhìn mũi giày rồi cất giọng,trong lời nói vẫn còn mang theo chút ý cười:

– Cậu nói Diệp Bắc Thần,sao tôi đang nghĩ là người khác vậy. Diệp Bắc Thần,với tính cách của hắn hẳn là nên điều tra ra được rồi mới phải...

Ngưng một lát anh lại nói tiếp:

– Xem ra lâu ngày không gặp,Diệp Bắc Thần hắn lại có thể điềm tĩnh như thế,so với trước kia quá là khác biệt,chỉ cần nhìn thấy anh xuất hiện trước mắt Lục Hàm là lại mất khống chế.Như vậy cũng đã làm sao, Diệp Bắc Thần vốn dĩ là một kẻ mù,không biết phân biệt tốt xấu,hắn đã từ bỏ Lục Hàm thì anh nhất định không cho họ có cơ hội,nghĩ tới Lục Hàm mỉm cười sáng lạn đứng trước mặt,Hạ Minh Triệt vô cùng thoả mãn.

Đột nhiên,anh có cảm giác mình rất nhớ cô,lúc nào cũng mong có thể được nhìn thấy cô,cả hai cùng dạo phố,đi ăn,trải qua bao điều tốt đẹp, tất cả nhanh thôi anh sẽ đạt được ý nguyện,chỉ cần Diệp Bắc Thần biến mất,Lục Hàm sẽ trở thành của riêng anh.Sự chiếm hữu dần hiện lên trong đôi mắt của anh,chỉ cần là thứ anh thích, nhất định phải có được.

...

Tại Diệp Thị

Ánh mặt trời lúc này đã lên cao,tại cửa chính đã xuất hiện không ít người,bao gồm nhà báo,phóng viên còn có cả banner biểu tình dăng đầy lối đi.

Chiếc xe màu đen nhám đi tới phía trước thì dừng lại.Lúc này máy quay đã sẵn sàng,chỉ tập trung vào người phía trước,tất cả đều khẩn trương nhưng lại không bỏ sót một chi tiết nào.

Bên trong có không ít vệ sĩ chạy ra nghênh đón.

Từ trong xe,người đàn ông mặc vest đen thẳng tắp,dưới cửa kính xe lộ ra khuôn mặt góc cạnh không một điểm chết,toàn cảnh như ngưng đọng.Rất nhanh,chung quanh liền không nhịn được mà trở nên nhốn nháo,giống như chỉ chực chờ để hành động vậy.

Diệp Bắc Thần liền nhấc đôi chân thon dài đi thẳng về phía trước,bên cạnh là vệ sĩ đang không ngừng che chắn bởi máy quay đang dồn dập lia tới.

Ánh đèn flas chớp liên tục có chút chói mắt,nhưng Diệp Bắc Thần lại tựa như một con báo đen đầy uy quyền,đôi chân mang giày da đang từng bước nện xuống nền gạch xi măng phát ra tiếng cộp cộp.

Rất nhanh liền đi tới phía chính diện,hắn đột ngột dừng chân xoay người,phía dưới là không ít máy quay.Không hiểu sao đối diện trực tiếp với Diệp Bắc Thần toàn trường lại rơi một mảng im lặng,phải chăng hắn xuất hiện đều sẽ như vậy,không cần nói gì cũng có sức uy hiếp khinh người. Tất cả khung cảnh này đều đang được truyền hình trực tiếp,bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy.

Chớp lấy cơ hội,một phóng viên sau khi chen chân lên trước,anh ta liền không nhịn được mà hỏi Diệp Bắc Thần:

– Diệp Tổng,đối với tin đồn hiện nay anh có giải thích gì không?

Thật ra đối mặt chính diện với Diệp Bắc Thần,sự tự tin ban đầu cũng thuyên giảm,khiến cho Tư Nam không nghĩ ra được nên hỏi cái gì.Mấy câu hỏi mà cậu đã nghĩ nát óc cả đêm cũng không kịp nghĩ tới,liền lấy đại một câu chung chung.

– Tin đồn...

Nghe xong,Diệp Bắc Thần có chút ngạc nhiên, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Tư Nam nhấn mạnh hai chữ.

Khoé môi liền nở nụ cười nhẹ,khiến Tư Nam không khỏi ngẩn người.Mặc dù,cậu thừa nhận Diệp Bắc Thần rất thu hút,nhưng cậu cũng không phải con gái thế nên mỹ nam kế này vô dụng.

Tư Nam đối mặt với Diệp Bắc Thần lộ ra ánh mắt không sợ hãi mà kiên định,bởi cậu trước giờ luôn làm việc vì chính nghĩa,sẽ không vì lợi ích mà bán đứng sự thật.Cậu là nhà báo chân chính sẽ không giống như những người kia,chỉ vì vài đồng tiền bẩn mà tâng bốc sự thật. Đưa tay đẩy gọng kính,cậu tiếp tục hỏi:

– Diệp tổng,ý của tôi là đối mặt với lô thuốc giả lần này,anh sẽ xử lý như thế nào?

Rất thẳng thắn,rất trực tiếp.Diệp Bắc Thần rất tán thưởng,đây chính là câu hỏi mà hắn muốn.Diệp Bắc Thần trực tiếp cầm lấy micro trên tay Tư Nam làm cậu phản ứng không kịp.

Giọng nói trầm thấp mà đầy uy quyền vang lên,nhưng lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tư Nam:

– Đối với câu trả lời của cậu phóng viên này,tôi xin được phép trả lời trong buổi phát sóng trực tiếp tối nay. Buổi phát sóng trực tiếp sẽ được tiến hành tại phía kho sản xuất Dược Phẩm....

Ngưng một lát,hắn không quên nhấn mạnh:

– Tất nhiên là tôi sẽ không làm mọi người thất vọng.

Tư Nam có chút khó chịu nhưng không hiểu vì sao,đối diện với ánh mắt kiên định của Diệp Bắc Thần,cậu có một loại cảm giác kỳ lạ,khiến cậu hoàn toàn tin tưởng.Nhưng lúc này,Diệp Bắc Thần lại đi tới phía cậu,anh nói:

– Mong cậu tối nay có thể đặt câu hỏi với tôi một lần nữa,ở một thời điểm thích hợp hơn.

Nói xong,Diệp Bắc Thần liền trả lại micro cho Tư Nam,không quên nói một câu làm cậu một phen chấn động.

Diệp Bắc Thần cư nhiên lại chỉ định cậu là người trực tiếp phỏng vấn,tin tức này đưa tới có không ít phóng viên chung quanh cảm thấy ghen tị.

Là phỏng vấn trực tiếp độc quyền,cậu chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện trên tivi cả,nên lần này cậu có chút mơ màng. Tư Nam có lẽ cũng không nghĩ tới nhờ dịp này mà cơ hội thăng tiến của cậu càng tiến xa hơn.

Tại sân thượng cách đó không xa,một người đàn ông nhìn tới một màn này,khoé môi liền cong lên nụ cười tà ác.

Diệp Bắc Thần thật khiến người ta kinh ngạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...