Yêu Phượng Tà Long

Chương 22: Điên cuồng đột phá



“Ngô......” Sở Tiếu Tiếu giật giật, mở mắt ra, trong mắt có chút mờ mịt.

“Tiểu quỷ, tỉnh rồi thì đứng lên liền cho ta!”

Sở Tiếu Tiếu thở hổn hển một hồi nghe thấy vậy liền định thần, đứng lên vỗ lớp tro bụi trên người, liếc nhìn qua bộ dạng thê thảm của Diệp Khung, ánh mắt lộ ra tia vui sướng khi có người gặp họa, xem bộ dạng thê thảm như vậy, lần trước rống nàng, làm nàng còn một trận thương tâm a.

Diệp Khung hừ lạnh một tiếng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là tiểu quỷ này có việc gì.

Sở Tiếu Tiếu nhíu mày suy tư, nàng thế nào lại đột nhiên té xỉu? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi:

" Tiểu Miêu ta hôn mê bao lâu rồi?"

" Một ngày." Cho nên hắn mới lo lắng

" Một ngày?" Thanh âm đột nhiên bị cất cao, xong rồi. Tà nhất định lo lắng gần chết.

Nhưng ra khỏi nơi này như thế nào a? Nhíu mày, đánh giá bốn phía, hình như có gì không đúng a. Đúng rồi ánh sáng xung quanh nơi này không giống ánh sáng phía trước a.

Bàn tay mở ra, chỉ thấy màu sắc linh châu thay đổi, vốn là một màu trắng lại biến thành nửa tím nửa đen, tựa như Thái Cực, màu tím kia cùng tọa kỷ giống nhau một cách quỷ dị mà màu đen kia tựa như hắc long ở trong cái hòm màu tím, hắc long tỏa sáng lộ ra ba phần chính khí, bảy phần tà khí, Sở Tiếu Tiếu trong lòng cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng không rõ.

Tìm tới tìm lui cũng không thấy tờ giấy, Sở Tiếu Tiếu nhíu mi, tầm mắt rơi xuống viên linh châu trong tay

"Ách.... ta sẽ không đem linh châu làm hỏng rồi đi."

Vừa dứt lời, hắc quang đột nhiên phát sáng, Sở Tiếu Tiếu theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở ra đã thấy mình đang đứng ở địa phương khác, hồn lục trong cơ thê đột nhiên bạo động, làm cho nàng chưa kịp đánh giá xung quanh, trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, cố gắng dẫn đường áp chế lực lượng đang diên cuồng kia.

Hồn lực màu vàng trong cơ thể bắt đầu xoay tròn sau đó chậm rãi tách ra càng ngày càng nhiều, đan điền trướng ra thật đau, nhưng lục sắc hồn lực không ngừng tách ra

Đáng chết. Cứ như vậy thì nàng không thể nào chống đỡ nổi mất.

Diệp Khung nhìn nàng không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh túa ra, nhìn sắc mặt của nàng dần dần tái nhợt, lo lắng đi tới đi lui không ngừng nghĩ biện pháp

Ngay tại lúc Sở Tiếu Tiếu nghĩ rằng mình chết chắc thì màu vàng hồn lực kia cũng hoàn toàn hóa thành màu xanh hồn lực, Sở Tiếu Tiếu nàng cảm thấy kỳ quái, trước sự chuyển biến này nhưng lại không hiểu làm sao lại có sự chuyển biến này? Không đợi nàng nghĩ nhiều, lục sắc hồn lực đột nhiên bắt đầu xoay tròn, Sở Tiếu Tiếu không dám thất thần, vôi vàng thu hồi suy nghĩ, tập trung tinh thần chú ý hồn lực đang không ngừng biến hóa trong cơ thể

Một hồi sau đó, Sở Tiếu Tiếu tỉnh lai, sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực tá hoàn toàn trên đất, toàn thân ướt sủng như vừa tắm ra

" Tiểu quỷ, ngươi không sao chứ?" Diệp Khung lo lắng nhìn bộ dạng nàng như vừa chết đi sống lại

Sở Tiếu Tiếu ra sức thở hổn hển trong chốc lát, nhìn qua Diệp Khung khóe miệng dương cao, đôi mắt lóe sáng

" Tiểu Miêu, ta yêu ... Tà nhất!" xém nữa lại nói ta yêu ngươi nhất rồi.

Diệp Khung mạnh mẽ giãy giụa thoát khỏi móng vuốt của nàng tức giân quát

" Ngươi yêu hắn liên quan gì đến ta."

Sở Tiếu Tiếu thu lại nụ cười ánh mắt nguy hiểm nheo lại

" Tiểu Miêu "

" Hừ " Hừ lạnh một tiếng rồi biến mất, tiểu quỷ thối không có lương tâm tâm, sớm biết như vậy thì sẽ không lo cho nàng rồi

Sở Tiếu Tiếu nháy mắt mấy cái, giận thật dai a. Bất quá tâm tình nàng đang tốt nên không so đo với nó vậy, nghĩ vậy không nhịn được nhếch môi nở nụ cười.

Vốn theo kế hoạch là hai ngày này nàng sẽ ăn khỏa linh dược để đột phá đến trung cấp nhưng hiện tại đã đột phá đến tôn cấp cửu giai, con đường tu luyện sau này sẽ khó khăn hơn rồi. Nàng khổ sở tu luyện mất mười ba năm mới đến cửu giai sơ cấp hiện tại lại tới tôn cấp, có thể không cao hứng sao?

Tuy rằng không rõ tại sao như vậy nhưng hiếm khi được tiện nghi như vậy thì ai không hưng phấn chứ

Tựa hồ cảm thấy nàng vui sướng, u linh trên cổ tay cũng nhẹ nhàng rung, giống như thay nàng vui vẻ, Sở Tiếu Tiếu thấy vậy sờ nó, sau đó đứng dậy nhìn xung quanh.

Nơi này giống như một cái sơn động, Sở Tiếu Tiếu nhíu mày, thật là kỳ lạ, tự nhiên lại ở chỗ này.

Sơn động rất sâu, nhìn không tới điểm cuối, Sở Tiếu Tiếu cầm linh châu tựa như dạ minh châu đi vào trong nàm đêm, đi dọc theo sơn động với tốc độ rất nhanh, bởi nàng biết Tử Minh Tà đang lo lắng cho mình

Điều làm cho cho Sở Tiếu Tiếu nàng ngạc nhiên là trong sơn động này lại có linh khí rất nồng đậm, nhờ tác dụng của tụ linh trận nên linh khí cứ điên cuồng theo hướng cơ thể nàng mà tiến vào, nhưng cứ càng đi về phía trước thì linh khí càng loãng, xem ra nàng đã ngồi ngốc trong cái địa phương nồng đậm linh khí nhất rồi, khó trách lại đột phá nhiều cấp như vậy.

Bởi vì lúc nãy nàng điên cuồng thăng cấp nên hiện tại linh khí trong cơ thể bắt đầu khởi động làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cuộc cũng thấy một con sông nhỏ, nước sông điên cuồng chảy xiết, sương trắng lượn lờ phiêu đãng, cùng với lúc ở thành trì giống nhau như đúc.

Sở Tiếu Tiếu chính là nhìn thoáng qua, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, bới vì một đường vừa nãy nàng đi hấp thu rất nhiều linh khí, nên bây giờ lại muốn đột phá.

Lúc này nàng thật là muốn một lần điên cuồng để đạt tới nhị giai vương cấp, tuy rằng dọc đường đi nàng hấp thụ linh khí không thiếu, nhưng gì gì đi nữa thì đây cũng là đột phá từ tôn cấp lên vương cấp, nên cũng không mấy dễ dàng để mà thăng tiến. Nếu không phải có kỳ ngộ này, thì không biết nàng phải mất bao nhiêu năm để đạt tới cảnh giới này đâu.

Thở ra một hơi, Sở Tiếu Tiếu đứng lên, nhìn về phía con sông kia, dùng tay sờ thử nước sông, quả nhiên cùng nước ao ở thành trì có cảm giác giống nhau, đảo mắt thấy bên bờ sông có một tấm bia đá cỡ hai bàn tay, trên tấm bia có khắc một dòng chữ nhỏ.

“Phượng Nhi, phần lễ vật này nàng có thích không?"

Sở Tiếu Tiếu nhíu mày, lại là lễ vật? Phượng Nhi? Kia chỉ quạ đen? Hẳn là không phải nói quạ đen đi! Nhưng là hiện tại cái gì đều bị nàng lấy mất, kia không phải đưa sai người? Bất quá...... Hắc hắc...... Nếu nàng đã muốn kiếm, cũng đừng tưởng nàng còn có thể trở lại nữa!

Nhìn nước sông chảy xiết, nắm chặt trong tay linh châu,“Đông” một tiếng, nhảy xuống.

“Minh Tà, nơi này là thánh địa, đừng có hồ nháo nữa!” Tử Kình Thiên nhăn mặt, hắn cũng không hảo quá mức rõ ràng bao che hắn mà tại ở đây không thể nháo được

Tử Minh Tà đối với lời của hắn làm lơ không nghe, chỉ chờ Diễm Li đưa kết quả, hắn cảm giác tiểu oa nhi của hẳn vẫn còn ở thánh địa, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, hắn cho Li Lạc cùng Li Tường điều động mọi người, toàn diện tìm kiếm, mặc dù bại lộ biết sẽ làm bại lộ thế lực của mình, nhưng hắn không ngại tranh cùng kẻ khác, hiện tại hắn chỉ mong tìm được nàng thôi.

Tử Kình Thiên thấy hắn như thế, trong lòng cũng nhịn không được tức giận,

“Tử Minh Tà!” Hắn rốt cuộc có hay không để phụ hoàng vào mắt?

“Chủ tử......”

Nhìn thần sắc Li Diễm, Tử Minh Tà có gắng tập trung tránh dể mình căng thẳng, nhưng trong mắt đều là thất vọng,

"Vẫn là không có sao?"

“Tiếp tục tìm!” Hắn không tin nàng cứ như vậy biến mất.

Xoay người nhìn sương trắng lượn lờ quanh thánh trì kia, ánh mắt kiên định, tuy rằng thấy tiểu oa nhi không có khả năng rơi vào cái ao mà không đứng dậy được, nhưng toàn bộ thánh địa cũng chỉ có thánh trì là chưa có đi tìm.

Tử Kình Thiên đối với của Tử Minh Tà rất là căm tức, hiện tại nhìn Tử Minh Tà hướng thánh trì đi đến, ánh mắt lạnh lùng

“Tử Minh Tà, ngươi không cần quá đáng đi!”

Nói rồi xoay người hướng thị vệ phía sau phân phó nói

“ Bắt hắn lại. "

.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...