Yêu Quái Thư Trai

Chương 12: Thần tượng (5)



Người đương nhiên là Thương Tứ, có thể đánh cho đám yêu quái chết khiếp, còn xách lấy đối phương trong tay bày ra tư thế oai hùng cười nói với kẻ khác… Đây không phải là chuyện những yêu quái bình thường có thể mô phỏng ra được.

Nhưng Lục Tri Phi đang quỳ rạp trên mặt đất, chỉ mới liếc nhìn một chút như vậy thì thanh đại đao của thiếu niên cũng đã gác lên cổ cậu, người nọ còn dùng chất giọng trầm thấp gọi, “Thương Tứ.”

Thương Tứ tiện tay ném hai con yêu quái kia qua một bên, nói: “Gọi thẳng đại danh của trưởng bối, lão sư của ngươi đã dạy như vậy sao?”

Thiếu niên lại bị hai chữ ‘lão sư’ chọc cho tức giận, nhìn về phía Thương Tứ nghiến răng nghiến lợi, “Thầy của ta đã chết.”

“Ta biết.” Thương Tứ trả lời.

“Ngươi biết, vậy ngươi vì sao không cứu thầy!” Thiếu niên phẫn nộ, loạt vòng kim loại trên đại đao lại theo đó rung động, “Thầy đã xem ngươi như người bạn tốt nhất, vì sao ngươi không cứu thầy?!”

“Chuyện của Thanh Hành ta vô cùng xin lỗi.” Thần sắc Thương Tứ bình tĩnh, “Ngươi trách ta, ta có thể lý giải ngươi, nhưng đây không phải lý do để ngươi bắt người vô tội làm con tin.”

Cù Thanh Hành? Lục Tri Phi thoáng cái nghĩ đến cuộc trò chuyện bên bàn cơm ngày đó, học sinh của Cù tiên sinh, là Tiểu Kiều mà bọn họ từng đề cập đến kia sao?

“Thì tính sao?” Thiếu niên cười nhạt, “Ngươi không phải cũng thường nói với thầy rằng thủ đoạn của ta quá độc ác ư?”

“Tiểu tử, luận thủ đoạn độc ác, ngươi phải gọi ta là tổ tông.” Thương Tứ mỉm cười, “Hơn nữa ngươi bây giờ đã không còn xứng với bốn chữ này nữa rồi. Đường đường tiểu thiếu gia của Kiều gia, tổ trưởng tổ chín, trước đây yêu quái thấy ngươi cũng đều phải đi vòng, hiện tại vì sao bị khi dễ thành bộ dáng như vậy? Ngươi nói những kẻ trước đây bị ngươi giết có phải nên giận đến đội mồ sống lại hay không?”

“Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.” Thiếu niên nắm chặt thanh đao trong tay, “Giao Cù Tê cho ta, bằng không ta sẽ giết chết người này.”

“Ngươi muốn Cù Tê làm gì?”

“Y mạo dùng gương mặt của thầy ta, ta đương nhiên muốn đem y phân thây xẻ thịt.” Thiếu niên cất giọng lạnh lẽo.

Thương Tứ thở dài một hơi, “Người đã vào tay ta, ngươi nghĩ ta có thể giao ra sao? Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, bất quá trước đó ta phải nhắc nhở ngươi, vị tiểu bằng hữu mà ngươi đang gác đao lên kia tuy rằng thoạt nhìn rất yếu, bất quá cẩn thận y biến thành lệ quỷ đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi.”

Thương Tứ chuyên chú đào mộ một nghìn năm, Lục Tri Phi đối với chuyện này chỉ có thể biểu thị cạn lời.

Nhưng thiếu niên cũng không bị Thương Tứ hù đến, lưỡi dao càn dán sát vào cổ Lục Tri Phi, “Ngươi có giao người hay không?”

Thương Tứ không đáp mà hỏi, “Ta có một vấn đề, suốt một trăm năm nay ngươi đã làm gì? Nếu ngươi không thể dễ dàng tha thứ có người tơ hào mạo phạm lão sư của ngươi, vậy căn bản không cần chờ ta xuất thủ Cù Tê cũng đã bị ngươi giết. Chỉ là ngươi cố ý lại chờ đến bây giờ, cho nên, suốt một trăm năm nay ngươi chính là trốn biệt trong phần mộ tổ tiên của nhà họ Kiều, ban ngày phơi nắng ban đêm hấp thu tinh hoa thiên địa?”

Trong ngôn ngữ hoang mang của Thương Tứ còn mang theo một tia vô cùng kinh ngạc, từng lỗ chân lông đều tản ra một tia độc khí tự thân, khiến thiếu niên giận đến phì cười, có chút phân thần. Sau đó, chợt nghe “Đinh ——” một tiếng, hòn đá nhỏ đánh văng lưỡi đao, Lục Tri Phi bị một lực mạnh xốc lên, thoáng cái đã về trong lòng Thương Tứ.

Cấm chế đồng thời cũng được cởi ra.

“Ngươi!” Thiếu niên tức giận, Thương Tứ lại hết lần này đến lần khác không buông tha cậu ta: “Chậc chậc, bị ta nói trúng rồi sao? Bất quá phần mộ tổ tiên nhà ngươi thật sự đúng là phong thủy bảo địa. Ngươi nói xem, ngươi vốn ở bên trong tu hành thuận lợi, lý do gì lại chạy ra ngoài này mù quáng lắc lư? Hơn nữa một bắt yêu sư nho nhỏ như ngươi vừa đứng ở nơi đó, yêu quái suốt mười dặm bát hương còn không chạy tới tìm thịt? Lại còn bắt con tin uy hiếp ta, ngươi là tưởng bị luân đến chết à?”

“Thương, Tứ!” Thiếu niên bổ xuống một đao, không thể nhịn được nữa.

Thương Tứ giơ hai ngón tay lên tiếp được, cực kỳ nhẹ nhàng “Thiếu niên, muốn bổ gia gia của ngươi? Luyện thêm một ngàn năm đi. Thuận tiện nói cho ngươi một tin tức bi thương, trong thư lão sư của ngươi đã đem ngươi phó thác cho ta, vậy nên hiện tại ta là gia trưởng của ngươi. Nếu ngươi không muốn bị ta đánh mông, tốt nhất nên ngoan một chút.”

Nói xong, Thương Tứ còn tặng kèm một nụ cười nhe răng cấp bậc Hỗn thế ma vương, sau đó không chút nghi ngờ mà nhận được kết cục bị chó cắn không chịu nhả. Cú táp của con chó săn này cái quả thực ngoan độc, thiếu chút nữa đã rứt luôn một miếng thịt của Thương Tứ xuống, mà Thương Tứ cũng không bỏ qua cho nó, quay đầu nói với Lục Tri Phi: “Ta quyết định rồi, tối nay chúng ta ăn lẩu chó.”

Lục Tri Phi còn chưa kịp trả lời, thiếu niên đã bùng nổ, “Ngươi dám!”

“Ta có cái gì không dám?” Thương Tứ búng nhẹ ngón tay, thiếu niên trong nháy mắt đã bị một sợi dây vô hình trói chặt. Tiểu chó săn thật ra không có việc gì, nhưng Thương Tứ tựa hồ đã tự bọc cho chân của mình một tầng phòng ngự, hầm hè nói với chó săn: “Có bản lĩnh ngươi cắn tiếp đi? Cắn tiếp đi này?”

Lục Tri Phi lặng lẽ lui về phía sau một bước —— độc khí sẽ truyền nhiễm.

Mà kết cục của câu chuyện có độc này, đương nhiên là Thương Tứ mang theo chiến lợi phẩm của mình —— một người một chó, trở về thư trai. Mà Lục Tri Phi chậm rãi rơi ở phía sau nói lời cảm tạ với chồn yêu.

Chồn có chút ngượng ngùng, cúi đầu, “Không có việc gì! Không có việc gì! Lần trước lúc ở thư phòng không phải cậu cũng đã giúp tôi sao? Hơn nữa nếu không vì tôi cậu cũng sẽ không bị vị tiểu thiếu gia kia để mắt tới.”

Giúp qua con yêu này? Lục Tri Phi hồi tưởng lại, nếu nói giúp thì đại khái cũng chỉ là một câu nhắc nhở kia thôi, không ngờ đối phương vẫn để ở trong lòng. Cậu không khỏi hỏi: “Anh là bị bắt tới đây sao?”

“Đúng vậy!” Chồn vừa nói xong liền ảo nảo, y là vì muốn xóa nạn mù chữ cho đám nhãi con nhà mình vậy mấy hôm nay tương đối chuyên cần chạy qua chạy lại, nào ngờ ngày hôm qua lại đụng phải vị tiểu thiếu gia kia bên ngoài thư trai, vừa mới hàn huyên hai câu đã bị bắt, sau đó lại bị ép khai ra tất cả những chuyện mình biết về thư trai. Lục Tri Phi không nói gì, cái tập quán tùy tiện cùng người ngoài nói trời nói đất của đối phương chỉ sợ là không thể sửa đổi.

Chồn có chút lo lắng việc trong nhà, rất nhanh đã từ biệt bọn họ đi về hướng khác, lúc gần chia tay còn không quên nói một câu, “Kỳ thực, tiểu thiếu gia tuy rằng bắt tôi đi nhưng cũng không làm gì tôi. Cậu ta vẫn còn nhỏ lắm, cậu khuyên Tứ gia một chút… đừng… đừng ăn cậu ta, thật rất đáng thương mà.”

Lục Tri Phi nhìn bóng lưng Thương Tứ khiêng ngang thiếu niên, cười cười không nói.

Trở về thư trai, Lão Trúc Tử, Ngô Khương Khương và Thái Bạch Thái Hắc đều có mặt, thấy Thương Tứ và Lục Tri Phi trở về lập tức chào đón, thân thiết nhiệt tình bộc lộ hết ra ngoài.

“Lục Lục, Lục Lục!”

“Tiểu Lục không làm sao chứ? Thật khiến lão già này lo đến chết mà, bình an trở về là tốt rồi…”

“Tri Phi, Tri Phi! Cậu xem như đã trở về rồi! A! vì sao lại có thêm con chó thế này?”

“Đây không phải là… không phải tiểu Kiều thiếu gia sao?!” Lão Trúc Tử tỉ mỉ nhìn lại, thật đúng là, “Tiểu Kiều thiếu gia!”

“Thả ta xuống!” Tiểu Kiều tức giận quát, nãy giờ cậu bị Thương Tứ khiêng lên vai, đầu hướng xuống dưới, cả khuôn mặt đều bị xung huyết đến đỏ lên.

Lúc này Thương Tứ mới xem như mở lòng từ bi buông cậu ta xuống, thế nhưng lại không chịu mở trói, cứ vứt tạm người trong phòng khách, “Mắng, cứ mắng nữa đi, lúc nào chịu yên tĩnh thì mới được ăn cơm.”

Vừa nghe hắn nói vậy tiểu Kiều lập tức im lặng, cứ trầm mặc đứng đó giống như đặc biệt cố ý đối nghịch với Thương Tứ vậy.

Lão Trúc Tử đau lòng khuyên nhủ: “Tứ gia à, tiểu Kiều thiếu gia thật vất vả mới tìm về được, làm sao lại để thiếu gia cứ đứng như thế chứ. Ngài ngẫm lại xem, hài tử còn nhỏ lại phải trải qua một trăm năm không nơi nương tựa là có bao nhiêu không dễ dàng. Ngài là trưởng bối, mọi việc đều nên nhường nhịn thiếu gia một chút, tiểu hài tử mà…”

Lúc này tiểu chó săn đã bắt đầu nép sát cọ cọ vào chân tiểu Kiều, trên cơ thể một người một chó đều giăng đầy vết máu sau khi chiến đấu, thật là có một chút dáng vẻ đáng thương.

Nhưng mà Thương Tứ lại không để mình bị đẩy vòng vòng, “Cái gì tiểu hài tử, đầu lĩnh đặc vụ lại là một tiểu hài tử sao? Cái tính tình này đều là do các ngươi nuông chìu ra tới! Cứ để y đứng!”

Lục Tri Phi trơ mắt nhìn một hồi sự kiện bạo lực đẫm máu cuối cùng lại diễn biến thành gia đình tranh cãi, thật sự hoàn toàn không muốn bị dính đến, từ sớm đã chui vào bếp tạm lánh. Lão Trúc Tử và Ngô Khương Khương cũng không dám ngỗ nghịch ý tứ của Thương Tứ, hơn nữa lần này Tiểu Kiều quả thực là chơi ra họa lớn, vì vậy cũng đành phải kềm chế xuống.

Lúc này, một người khác vẫn ở trong phòng lại bị mọi người sơ sót, lên tiếng, “Nếu không, trước hết băng bó cho cậu ta một chút đã, con chó kia giống như cũng bị thương.”

Nghe thấy thanh âm của Cù Tê, Lục Tri Phi nhô đầu ra khỏi phòng bếp, chỉ thấy người nọ đang yên lành hoàn hảo đứng trong phòng khách, trong tay còn nâng một cái hòm thuốc. Chỉ là tiểu Kiểu vừa thấy được y nhãn thần lập tức giống như muốn ăn thịt người, tiểu chó săn cũng tức khắc tiến vào trạng thái chiến đấu.

Thương Tứ nhìn nhìn bọn họ, nói: “Còn quản tiểu tử kia làm gì? Một chút thương tích này cũng không chết được.”

Cù Tê bất đắc dĩ, lúc này Lục Tri Phi bước ra khỏi bếp, tiếp nhận hòm thuốc, “Để tôi làm cho.”

Nghe vậy, Cù Tê có chút lo âu nhìn thoáng qua Thương Tứ, lại thấy người nọ cũng không ngăn cản, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay về salon xem TV. Ở bên này, Lục Tri Phi lại rất bình tĩnh nhìn Tiểu Kiều, nói: “Một, cậu không cần băng bó, cũng cứ để chó của cậu chảy máu như vậy. Hai, cùng nhau băng bó một lượt. Cậu chọn đi..”

Lục Tri Phi một không thuyết giáo, hai không đau lòng, ngược lại đưa ra hai lựa chọn để đối phương quyết định.

Tiểu Kiều nhìn móng vuốt rướm máu của tiểu chó săn, cuối cùng lựa chọn đi vào khuôn khổ, sau khi lãnh tĩnh tự hỏi xong còn rất có lễ phép, “Đa tạ.”

Nhưng tình huống như thế không phải càng tôn lên phương pháp giáo dục của Thương Tứ là có chuyện sao? Vì vậy hắn rất tức giận, mà hậu quả cơn tức của hắn lại vô cùng nghiêm trọng.

Lúc này Lục Tri Phi xoay đầu lại, nói: “Mở trói cho cậu ta, nếu không rất khó băng bó.”

“Hừ.” Thương Tứ vùi người tại salon không thèm để ý.

Lục Tri Phi nói tiếp: “Vừa rồi tôi giống như vì con yêu quái nào đó mà bị bắt cóc, hiện tại tâm tình không tốt, có khả năng sẽ không nấu được cơm tối đâu.”

Thương Tứ ngồi xuống, lặng lẽ nới lỏng dây trói cho tiểu Kiều, mặc kệ đám yêu quái xung quanh trợn mắt há mồm. Mà chuyện càng khiến người ta trợn mắt há mồm hơn chính là, đợi Lục Tri Phi giúp người băng bó xong bỗng nhiên lại trở mặt, chỉ vào tiểu chó săn hỏi Thương Tứ: “Vẫn ăn lẩu chó à?”

Tiểu chó săn sửng sốt, Tiểu Kiều sửng sốt, Thương Tứ sửng sốt, toàn bộ thư trai, tập thể yêu quái đều im lặng như tờ

Chỉ có thanh âm bình tĩnh đều đều của Lục Tri Phi là quanh quẩn, ánh mắt tập trung lên người tiểu Kiều, “Một, lần sau đi xin lỗi Chồn yêu. Hai, ăn lẩu chó, cậu chọn một.”

Sau này, có nhiều lúc Tiểu Kiều nửa đêm tỉnh mộng, vẫn có thể nhớ được rõ ràng cảm giác sợ hãi khi bị Lục Tri Phi lạnh lùng trấn áp vào hôm đó.

“Tôi xin lỗi.” Chính là ba chữ, lại làm cho Kiều Phong Miên, tổ trưởng tổ đặc vụ số chín, người từng uy chấn bến Thượng Hải triệt để nếm được tư vị hổ lạc đồng bằng bị chó khi.

Không thể trở lại, tất cả đều không thể trở lại rồi.

Nếu như mọi chuyện có thể làm lại, cậu nhất định sẽ không chọn bắt cóc Lục Tri Phi. Nhất định phải đổi thành một kẻ khác.

Mà lúc này, Lục Tri Phi thu được hài lần thắng lợi rốt cục cũng để lộ nụ cười, xoay người trả hòm thuốc vào tay Cù Tê, sau đó quay về nhà bếp, đeo lên tạp dề bắt đầu nấu cơm.

Qua một lúc lâu, Thương Tứ mới ôm bụng nằm úp sấp trên salon im lặng cười.

Kiều Phong Miên nhất thời cảm nhận được toàn bộ ác ý đến từ Yêu giới và Nhân giới, trong lúc còn đang giận dỗi, lại thấy cái gã chết tiệt mạo dùng gương mặt, họ, và khí chất từ người thầy đáng kính của mình đứng ở trước mặt, bộ dạng của đối phương còn là muốn nói lại thôi.

“Ngươi bước lên thêm một bước nữa, hậu quả tự gánh.” Kiều Phong Miên lạnh giọng.

Cù Tê cười khổ, “Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu, nếu như cậu cảm thấy gương mặt của tôi đã mạo phạm đến tiên sư, tôi có thể tự mình sửa chữa.”

“Sửa?” Kiều Phong Miên nhíu mày.

Cù Tê vươn tay, mở lòng bàn tay ra, đề lộ một thanh chủy thủ tinh xảo. Mà càng thần kỳ hơn chính là, trong nháy mắt y mở bàn tay ra, khởi điểm từ đầu ngón tay, làn da của y lập tức ố vàng, còn xuất hiện cả những đường vân nâu mờ mờ. Chỉ là trong nháy mắt, cánh tay kia thình lình đã biến thành một khối gỗ nâu vàng.

“Như cậu nhìn thấy, tôi không phải người cũng không phải yêu quái, chỉ là một cái tượng điêu khắc bằng gỗ mà thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...