Yêu Tại Tuyền Thành

Chương 27



Mùng một Tết, thăm hỏi người thân.

Khách đến thăm chật ních căn phòng, tất nhiên bao gồm cả gia đình Tiểu Tân. Chuông cửa vang lên, tôi vội vàng ra mở cửa, là bác Hầu, nhưng hai người phía sau lại nhìn rất quen, nhìn lại lần nữa, thì ra là Hàn Đông và Lão K. Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi Lão K đến đây, dù sao hắn cũng hay đến nhà tôi ngồi chơi mỗi dịp Tết đến xuân về, nhưng Hàn Đông... tôi đối với hắn không được tính là thân quen, hắn đến nhà tôi làm gì?

"Hàn Đông muốn tìm Tiểu Tân nhưng mà không thấy, tôi sợ cậu ấy một mình buồn nên dẫn tới đây." Lão K giải thích.

"Ha ha, tự nhiên tới thăm, mạo muội rồi." Hàn Đông xem chừng cũng lịch sự.

"Không, không hề, mau vào nhà đi."

Ban đầu tôi còn thấy choáng váng, nhưng vẫn nhất quyết dùng những lời lẽ lịch sự mời họ vào chơi.

Tiểu Tân vừa nhìn thấy hai người họ, sắc mặt liền biến đổi, nhưng rất nhanh mây mù hoá trong xanh.

Tôi nói: "Sao hai cậu đến đây?"

"Tôi sang chúc tết cô chú. "Lão K đặt đống đồ trên tay xuống, vẻ mặt vui mừng nói: "Cô chú, chúc mừng năm mới, cháu đến chúc tết cô chú đây. "

"Được được được."

Tôi nhìn Hàn Đông, sau khi chúc tết ba mẹ tôi, hắn quay sang tán ngẫu với ba mẹ Tiểu Tân.

Tôi ở bên cạnh quan sát lời nói sắc mặt bọn họ, chỉ thấy ánh mắt mẹ tôi nhìn Lão K và ánh mắt cô Lưu nhìn Hàn Đông sao mà giống nhau đến thế, hệt như vẻ mặt mẹ vợ càng nhìn con rể càng thấy vui.

Tôi thấy Tiểu Tân cũng bất lực nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn sang mẹ nàng, tôi giật giật góc áo nàng, thì thầm nhỏ nhẹ: "Đi thôi, cao chạy xa bay khỏi nơi này." Sau đó hai đứa rất ăn ý mà đứng lên rời đi.

Tay trong tay Tiểu Tân đi dạo trên phố Phù Dung, mặc dù con phố cổ này đã không còn con đường phẳng lát đá xanh năm xưa, đã không còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, nhưng thật may kết cấu của những con đường và ngõ hẻm vẫn vậy, con đường này vừa thịnh vượng vừa ê chề, vừa náo nhiệt vừa tịch mịch, thật giống tâm trạng hiện giờ của tôi và Tiểu Tân.

"Dương Dương, Lão K rất thích cậu đó." Bỗng Tiểu Tân nói.

"Có vẻ là vậy, nhưng hắn biết tôi có người trong lòng rồi."

"Hả?"

"Ngốc rồi sao, Lão K biết người tôi yêu chính là cậu, vậy nên cậu không cần lo."

"Cậu nói với hắn sao?"

"Không phải, là hắn tự nhìn ra, đôi lúc độ mẫn cảm của đàn ông cũng có thể sánh với phụ nữ."

"À, ra vậy, thực ra dù cậu với Lão K có gì đó cũng không sao, mắt tôi không nhìn thấy thì tim sẽ không đau!"

Tôi nghĩ người con gái như Tiểu Tân đây, không thể để nàng nói vậy: "Này, cậu có ý gì?"

"Ôi dào, đùa thôi mà, tôi sớm biết Lão K thích cậu rồi."

"Thật là, nói cách khác, sở thích lớn nhất trong cuộc đời cậu là đánh mất tôi phải không?" Tôi bỗng trầm mặc: "Chỉ là, Hàn Đông..."

"Ha ha, hắn chỉ là đơn phương thích tôi, cậu cũng không cần lo lắng nha."

Tôi nắm chặt tay Tiểu Tân, thật ấm áp.

Về đến nhà, Lão K và Hàn Đông đã về rồi. Trong phòng chỉ còn 4 vị Phật chưa già với vũ khí gươm giáo là những lời lẽ có tính sát thương cao. Nhìn thấy chúng tôi đi vào, họ nở nụ cười thần bí, cười đến mức lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh.

Mẹ tôi rất đắc ý, giọng điệu biến hoá y hệt cảnh Mai Siêu Phong khóc than người chồng đã mất của mình: "Ôi ~ mùa đông đến rồi, liệu mùa xuân có còn xa không? Chổi không đụng tới, bụi sẽ không rơi ~ "

Cô Lưu cũng lắc đầu nói: "Chị này, sao tôi cũng cảm thấy hạnh phúc ngất ngây như bỗng nhiên nhặt được chiếc bánh từ trên trời rơi xuống nhỉ?"

Lúc đó ba tôi cũng đang hát một khúc ca cùng chú Diệp---

Ba tôi: "Mặt chú vì sao đỏ?"

Chú Diệp: "Tinh thần phơi phới!"

Ba tôi: "Sao mặt chú hồng hào?"

Chú Diệp: "Bôi nến đỏ nên hồng!"

...

Đôi mắt khô khốc của tôi và Tiểu Tân không thể nặn ra giọt nước mắt đắng cay nào, vậy nên chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau.

Tiểu Tân nắm chặt bàn tay, lạc quan hô hào: "Nói lời chào bằng tiếng súng nổ đi!"

Tôi cũng nắm chặt tay, tự lẩm bẩm: "Sống sót, phải sống dai như cờ hó! Nhất định phải sống sót trở về!"

Vì để trốn tránh tình cảnh "gia đình bất hoà" này, tôi và Tiểu Tân tự quyết định đẩy sớm kế hoạch đi Nhật Bản. Bốn vị Phật kia bĩu môi phản đối kịch liệt, nhưng vé máy bay đã đặt rồi, gạo cũng đã nấu thành cơm, chỉ có thể than trách chúng tôi "bất hiếu" rồi thôi.

Ba tôi cho rằng chúng tôi ở bên ngoài suốt ngày ăn chơi rượu chè, bỏ mặc bọn họ vườn không nhà trống đón cái tết này thật là có lỗi với bọn họ, bèn phất cờ khởi nghĩa khiến ba người còn lại cũng ra ngoài "tiêu hoang" một phen, chỉ không ngờ đề nghị này ai ai cũng hưởng ứng, đặc biệt là mẹ tôi, bà tỏ ra cực kỳ kích động: "Cái ông già này, già đến thế này rồi, sắp chết đến nơi mà còn muốn mời tôi hẹn hò lãng mạn, thật không phí hoài thanh xuân tôi dành bên ông lâu như vậy." nói xong mặt bà hiện lên một lớp ửng hồng.

Ba tôi cứ thấy mẹ tôi đỏ mặt lại không quen lắm, nói năng cũng trở nên lắp bắp: "Bà, bà thanh, thanh xuân cũng dài quá rồi, mặt sắp, sắp nhăn nheo rồi, tự, tự nhiên còn đỏ mặt!"

Tôi và Tiểu Tân sẽ đi Tokyo, 4 vị tai to mặt lớn thì bay đến Tam Á.

Thực ra tôi không hề thích ngồi máy bay chút nào, vì cho rằng bay trên trời cảm giác không thật, không cảm nhận được sự vững vàng của mặt đất, hơn nữa còn nhìn thấy tận mắt trận khủng bố 9-11 của Osama bin Laden gây ra, khiến tôi nghĩ cái trò đi máy bay này, tốt nhất đi càng ít càng tốt.

Nguyên tắc của tôi là cứ từ từ không việc gì phải vội, chỉ cần mạng sống giữ được là được. Vậy nên mỗi lần đi máy bay đối với tôi đều là những lần thí nghiệm sự sống chết của con người. Trước đó tôi đã thử thuyết phục Tiểu Tân rằng có thể đi thuyền không, vì xét cho cùng, những vụ đắm tàu như Titanic rất ít khi xảy ra, kết quả nàng nhìn còn không buồn nhìn tôi, chỉ phun ra hai chữ:"Không được!" Sau đó bổ sung thêm ba chữ: "Không thể được!"

Tôi biết khuyên nhủ kiểu gì cũng tốn công vô ích, chỉ đành quyết tâm liều chết: "Thích đi kiểu thì cũng được! Có chết thì chết cùng nhau!"

Cuối cùng cũng đến bước kiểm tra vé máy bay, tôi rón rén rụt rè đi vào khoang máy bay, cho dù mệnh làm thiên thần hay ác quỷ cũng mặc kệ, tôi khó mà kìm nén được sự kích động trong lòng khi ngồi xuống ghế ngồi, tim tôi bay lên theo đà máy bay cất cánh, lúc thì dùng ngón tay vẽ hình chữ thập trước ngực, lúc thì chắp lòng bàn tay cầu nguyện với Đức Phật. Tiểu Tân thấy tôi lo lắng như vậy, không thể nhịn được cười: "Cậu chỉ có thể tin vào một tôn giáo, cậu muốn Chúa Giê-xu chiến đấu với Phật Thích Ca Mâu Ni hả, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi máy bay, có cần thiết phải làm vậy không! "

Tôi lầm bầm nói: "Máy bay có thể đi vô số lần, nhưng mạng sống chỉ có một mà thôi."

Tiểu Tân lấy MP3 ra, nhét một bên vào tai tôi: "Thôi được rồi, lát nữa sẽ đến nơi ngay thôi, cùng tôi nghe nhạc đi."

Tiểu Tân nắm tay tôi làm tôi yên tâm hơn phần nào, tiếng nhạc như khúc hát ru, chốc lát đã khiến mí mắt tôi díu lại, tôi nghiêng người, ngả vào bờ vai Tiểu Tân mà thiếp đi.

"Dương Dương, tỉnh dậy, đến nơi rồi."

Tiểu Tân lay tôi dậy, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Ồ, đến đâu rồi? Thiên đường hay địa ngục?"

"Ha ha, thật là." Tiểu Tân vỗ má tôi: "Đến Tokyo rồi."

Đến sân bay quốc tế Narita một cách suôn sẻ thuận lợi, cuối cùng tôi cũng thở phào một cái.

Vừa xuống thang máy đã nhìn thấy Odagi từ nơi xa đang ngó nghiêng tứ phía, tôi vẫy tay ra hiệu với cậu ấy, cậu ấy đi đến chỗ tôi và cúi đầu chào với kiểu Nhật Bản tiêu chuẩn: "Hoan nghênh mọi người."

Tôi vội vàng đáp lễ và giới thiệu: "Vị này là người bạn tốt của tôi, Tiểu Tân."

Ánh nhìn của Odagi dán chặt trên người Tiểu Tân như đóng đinh, tôi khẽ ho một tiếng, cậu ấy ý thức được hành động của bản thân, bèn vội vàng đưa tay ra: "Konbanwa" Cậu chàng ngừng một lát rồi đổi sang tiếng Anh: "Chào buổi tối, bạn rất xinh đẹp, hoan nghênh bạn."

Tiểu Thân gật đầu đáp rất thục nữ, sau đó cũng đưa tay ra bắt: "Konbanwa, konnichiwa."

Tôi ở bên cạnh nghe xong bỗng sương mù kéo đến đầy đầu... Tiểu Tân... thế mà biết nói tiếng Nhật... sao tôi không biết??

Odagi thấy Tiểu Tân biết nói tiếng Nhật, lập tức coi tôi như người vô hình, trực tiếp dùng tiếng Nhật đối thoại với Tiểu Tân. Tôi nhìn Tiểu Tân rồi lại nhìn Odagi, lúc này thực sự đã nếm mùi rào cản ngôn ngữ, tôi huých Tiểu Tân: "Chúng ta... có thể nói ngôn ngữ quốc tế thông dụng không? Tôi đến từ đất nước Trung Quốc, không hiểu các cậu đang nói gì."

Odagi mắt to mắt nhỏ không hiểu tôi nói gì, Tiểu Tân phì cười, nói với Odagi: "Chúng ta nói tiếng Anh đi."

Odagi gật đầu đồng ý.

Odagi lái xe đưa chúng tôi đến khách sạn mà cậu ấy đã đặt trước, trên đường đi tôi hỏi nhỏ cậu ấy: "Muốn dùng tiếng Nhật nói 'tôi yêu bạn' thì nói như thế nào?"

Odagi kinh ngạc: "Cậu cũng có người yêu sao?"

Tôi bĩu môi: "Sao tôi lại không có người yêu cơ chứ! Thế rối cuộc nói như nào?"

Odagi thầm cười, sau đó nghiêm túc nói: "Nghe cho kỹ nha, Aishiteru."

"Cái gì cơ? A í chí dà lù*? Đậu má! Sao mà khó nghe vậy!" Tôi nhịn không được mà cảm thán bằng tiếng mẹ đẻ.

*A í chí dà lù phát âm theo Tiếng Trung nghĩa là: Bà dì cưỡi con lừa bự.

"Cậu cũng biết nói bậy à?"

"Hả? Tôi nói bậy gì cơ?"

"Cậu vừa nói đậu má? Ha ha, thật khó tin cậu cũng biết nói câu đó."

"Cái đó..." Tôi xấu hổ toát cả mồ hôi... nhìn sang Tiểu Tân, nàng che miệng cố nhịn cười để giữ phong thái tiểu thư của mình, lúc đó tôi đã hiểu điều mà Trương Đình từng nói: người có cánh không nhất thiết phải là thiên thần, có khả năng nàng là người chim.

"Ha ha, cô Quan, xin đừng câu nệ, tôi hy vọng mọi người ở Nhật có thể tự nhiên như ở nhà, em gái tôi cũng hay nói đậu má."

"Em gái cậu cũng biết nói tiếng Trung sao?" Tiểu Tân tò mò hỏi."

"Đúng vậy, em ấy hay đi Trung Quốc, Tiếng Trung rất ổn. Em ấy rất vui khi nghe nói tôi có người bạn Trung Quốc đến chơi, rất muốn được làm quen với các cậu."

"A, được thôi, chúng tôi cũng hy vọng được làm quen với vài người bạn." Tiểu Tân rất hào hứng mà đồng ý.

Đến khách sạn, Odagi dẫn chúng tôi vào trong. Tôi vừa ra xe đã mất phương hướng, chỉ biết kè kè đi theo sau Tiểu Tân.

Nghe Odagi giới thiệu, khách sạn nơi chúng tôi ở là một phần cơ sở kinh doanh gia đình của một người bạn của cha cậu ấy, có lịch sử đã được N năm rồi. Sau khi bước vào, ấn tượng đầu tiên của tôi là khách sạn này quả thật hơi quá "lịch sử", có rất nhiều món "đồ cổ" ở đây đã có kha khá tên tuổi (có thể là đồ nhái), nhưng lại mang lại cảm giác rất thân thiện. Giao thông ở đây cũng tiện, nghe nói ga tàu điện ngầm 1-Chome Roppongi cách đây không xa, nhưng tôi nghĩ chuyện đó không có ích lợi gì cho tôi, vì tôi là một đứa mù đường, chưa kể ở đây đã có Odagi sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...