Yêu Tại Tuyền Thành

Chương 35



"Cậu nhìn tớ giống đang đùa sao?" Tiểu Tân mang vẻ mặt nghiêm trọng: "Nhưng cậu yên tâm, cậu biết mẹ tớ là cao thủ cắt xẻ mà, cầm dao chuẩn lắm, nên cậu đừng sợ, bà ấy có sở trường giết người không thấy máu."

Tôi bị doạ sợ không ít: "Ặc, cái đó, tớ biết cậu chỉ mong tớ gặp Karl Marx mà."

Tiểu Tân điềm tĩnh nói: "Cậu chưa nghe người ta nói sao, con người sinh ra đã ích kỷ, dù cho tớ đi gặp Thượng đế, xếp hàng phía trước tớ sẽ chỉ toàn là người tớ quen." Nàng khoái trá nhìn tôi: "Dương Dương, cậu là người tớ yêu nhất trên thế giới này, dĩ nhiên cậu luôn là lựa chọn đầu tiên của tớ, đừng khách sáo!"

Do Phi gửi thiệp mời đến, chàng trai này rốt cuộc cũng kết hôn!

Tôi và Tiểu Tân nhận lời mời tới tiệc cưới của hắn, tôi trộm nhìn Tiểu Tân đang lái xe: "Tân à, sao tớ thấy hôm nay cậu trang điểm cực kỳ chói mắt thế?"

Tiểu Tân không bị lay động: "Có ngày nào tớ trang điểm không chói mắt sao? Này, cậu nhìn xem phía trước có phải Hà Lộ không?"

Tôi nhìn về phía trước, chính xác là Hà Lộ! Tôi nói với Tiểu Tân: "Hay là chúng ta cho cô ấy đi nhờ một đoạn, trời hôm nay rất nóng, một cô gái đi bộ giữa trời nắng gắt như vậy thật kỳ quái."

"Ồ, cậu thương người sao?"

"Ồ, cậu ghen rồi sao?"

"Xí, cái đầu cậu, tớ không hẹp hòi như vậy."

Tiểu Tân dừng xe trước mắt Hà Lộ, hạ kính xuống: "Hà Lộ phải không? Cô đang đi đâu thế? Để tôi chở cô đi nhé?"

Hà Lộ tiến tới khom lưng trả lời: "Ha ha, không cần đâu, cảm ơn nhiều, tôi đi một chốc là đến nơi."

"Không sao đâu." Tôi nói: "Đừng khách sáo, mau lên xe đi."

"Cảm ơn, nhưng thật sự không cần đâu." Có lẽ tối qua Hà Lộ ngủ không ngon, sắc mặt vàng ệch như củ nghệ tươi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Tôi sắp đến nơi rồi mà."

"Vậy được, chúng tôi đi trước đây nha." Tôi vẫy tay với cô ấy: "Bye bye."

"Thấy chưa." Tiểu Tân cười đùa: "Mị lực của cậu mạnh quá, doạ người ta không dám lên xe."

Cách nói của Tiểu Tân chưa từng như ý tôi, quen biết nàng đã hơn mười năm nay, nàng hoàn toàn biến tôi trở thành một con người chủ nghĩa bi quan lạc quan nhất — Nàng nói chuyện xuôi tai, tôi yên lòng hả dạ; nàng nói chuyện chói tai, tôi mừng khôn kể xiết. Kể đến tôi đã có A Q* làm tấm gương sáng, còn sợ điều gì nữa đây!

*A Q: "A Q Chính Truyện" là một tác phẩm tiểu thuyết của Lỗ Tấn, kể về một chàng trai dù thuộc tầng lớp thấp kém nhưng vẫn có thái độ lạc quan đối với đời, bằng cách thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng.

Tôi nhân từ nói: "Cậu muốn dùng cách nói thế nào tùy thích, có thể vặn lại được tớ chứng tỏ cậu không phải là một đứa trẻ kém thông minh! "

Đỗ xe trước cửa khách sạn Hàn Lâm, tôi cùng Tiểu Tân xuống xe, đẩy cửa đi vào.

Không ngờ Do Phi lại có quan hệ rộng đến vậy, có rất nhiều người đến dự hôn lễ của hắn, cả đám người có nam có nữ, có già có trẻ, có quen biết có không quen biết, trước mặt tôi chập chờn đầy ắp những cái đầu đen nhánh. Vào lúc này, trong đầu tôi chỉ có hai từ để hình dung - náo nhiệt!

Tôi và Tiểu Tân chào hỏi mọi người, cùng nắm tay nhau tiến vào hôn lễ. Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, đã phát hiện Lão K đang đứng bên cửa sổ đang nhìn ngang liếc dọc. Bởi vì có quá nhiều người, tôi có gào lên chưa chắc hắn đã nghe thấy, thế là tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi hắn: "KK, mời quay đầu sang bên phải một góc 45 độ, trên chiếc bàn chiếc bàn thứ ba ở hàng thứ ba đang có người đẹp vô song trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt!""

"Vãi, cậu tự luyến quá rồi!"

Lão K tìm kiếm theo lời chỉ dẫn của tôi, Tiểu Tân đứng lên vẫy tay với hắn, hắn cuối cùng cũng trông thấy chỗ ngồi phong thuỷ của chúng tôi, cũng vẫy tay ra hiệu rồi tiến tới góp vui.

Hắn ngồi xuống xong xuôi, tôi hỏi: "Ban nãy cậu nhìn đông nhìn tây làm gì đấy?"

"Tìm người quen ấy mà, Do Phi quen biết rộng quá, đủ kiểu người kéo đến đây."

"Gầy rồi, gầy rồi!" Tiểu Tân bỗng túm lấy tay tôi: "Cậu xem Do Phi gầy đi rồi kìa, ha."

Lão K và tôi hướng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, Do Phi và cô dâu của hắn đều đang chào hỏi khách mời với ly rượu trên tay, vì khoảng cách khá xa nên ngoại hình cô dâu ra sao tôi cũng không rõ, nhưng chỉ riêng đánh giá qua dáng người đã có thể thấy cô ấy thật không tệ. Anh chàng Do Phi này đã giảm cân rất nhiều, tôi huých tay Lão K và nói: "Không phải hắn bị suy thận đấy chứ? Sao lại gầy đi nhiều như vậy?"

Lão K giật mình xoa xoa cánh tay: "Tâm linh tương thông! Tôi vừa nghĩ đến chuyện đó xong, tên này giảm cân nhanh quá, ngoài việc suy thận ra, thấy lý do nào cũng không hợp lý."

Sứ giả hoà bình Tiểu Tân lên tiếng: "Xem cái ý thức của các cậu kìa, đến trình độ học vấn cấp tiểu học còn chưa bằng, có lẽ người ta vận động giảm cân thì sao."

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, cũng có khả năng này, cả ngày vận động giảm cân trên giường."

Tôi thấy có cô gái trẻ ngồi đối diện che miệng phì cười, lúc này mới chợt nhận ra bản thân mải nói chuyện mà quên mất đây là nơi công cộng. Mặt tôi đỏ bừng, ngồi ngay ngắn lại.

"Các vị là bạn học của Do Phi đúng không?" Cô gái trẻ ấy chủ động chào hỏi chúng tôi.

"Đúng vậy, còn cô?" Tiểu Tân lại trưng ra nụ cười thương hiệu đầy tính chất nghề nghiệp của nàng.

"Ha ha, tôi cũng vậy."

Lão K nghiêng đầu như đang lục lọi trí nhớ: "Ơ, có vẻ tôi chưa bao giờ gặp cô trên trường thì phải?"

Cô gái trẻ đáp: "Ha ha, tôi là bạn cấp hai của Do Phi."

"Ồ, ra là thế." Mối nghi hoặc của tôi cũng đã được gỡ bỏ: "Xin hỏi quý danh của cô?"

"Miễn quý, họ Cao."

"Ồ." Tôi gãi đầu: "Cô Cao Quý!"

Lão K và Tiểu Tân cười lúng túng.

"Ai nói tôi tên Cao Quý vậy?" Cô ấy phì cười: "Tên tôi chỉ có một chữ Nhiên."

"Hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi." Tôi vội vàng giải thích: "Thật xin lỗi, để cô chê cười rồi."

"Ha ha, không sao đâu."

"Khụ." Tôi không biết nói gì nữa: "Không phải đâu, mà... cô cười lên thật xinh đẹp."

Lão K ngồi ngay ngắn huých huých Tiểu Tân: "Từ khi nào mà Quan Dương biết nịnh nọt thế?"

Tiểu Tân ra vẻ thục nhữ, chỉ cười chứ không nói. Tôi đá xéo Lão K: "Cậu nói gì vậy, tôi đây là đang nói thật đấy, nhìn cô ấy có đôi mắt sáng và hàm răng trắng như vậy, thật dễ khiến người ta yêu mến!" Sau đó tôi nở nụ cười không tì vết, vừa chỉ vào Lão K vừa ngẩng đầu nói với Cao Nhiên: "Cậu ấy vừa khen cô đấy, nói cô xinh xắn và thanh tú, quả là một người đẹp thanh lệ, cậu ấy nói cô trời sinh môi đỏ, băng thanh ngọc khiết, nam nhân vừa nhìn thấy vẻ đẹp của cô liền miệng chảy nước miếng."

Đôi mắt Lão K lập tức lạnh như băng, Cao Nhiên dịu dàng hỏi: "Hehe, vậy sao?"

"Đúng vậy đúng vậy." Tôi khen người ta lên tận chín tầng mây: "Cô thấy đấy, dù không nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có thể gọi là tiểu thư khuê các, động tác tay chân cô uyển chuyển khiến người ta vừa liếc nhìn đã thấy đẹp, thật xiêu lòng người! "

"Đúng vậy!" Lão K giật lấy lời tôi: "Quan Dương vừa mới nói rằng nốt ruồi chu sa chói lóa ở bên cổ phải chính là nét chấm phá cho vẻ đẹp của cô!"

Tôi nhìn Lão K chằm chằm như thể thật muốn dán cái mồm hắn lại, Lão K nhướng mày ta vẻ tự đắc.

"Ha ha, cô tên Quan Dương? Chuyen ngành sơn dầu?"

"Đúng vậy, sao cô biết?"

"He he, tôi đã từng thấy triển lãm tranh của cô." Cô ấy nói rồi nhìn sang Lão K: "Đôi các cậu thật đáng yêu."

Tôi giật mình, vội vàng nắm chặt tay Tiểu Tân, Lão K hời hợt nói cho qua chuyện: "Dễ thương thường thôi."

Tiểu Tân đứng dậy: "Thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một chút."

Thấy nàng rời đi, tôi cũng nhanh chóng theo cùng.

Trong phòng vệ sinh, Tiểu Tân đang rửa tay thì thấy trong gương phản chiếu dáng hình tôi tiến vào, nàng không quay đầu lại mà hỏi: "Sao cậu cũng đến đây?"

Tôi tiến tới ôm eo nàng: "Nhớ cậu đó."

"Bên cạnh cậu có một anh đẹp trai cùng một cô xinh gái, còn cần nhớ tới tớ sao!"

Để bày tỏ lời khen chân thành nhất của mình, tôi đã áp dụng chiến thuật rưng rưng nước mắt: "Nào có a, bọn họ làm sao có thể sánh được với cậu, cậu có dung nhan chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp hơn Tây Thi, tức chết Điêu Thuyền cơ!"

"Cậu đó!" Tiểu Tân dùng bàn tay ướt đẫm lau mặt tôi: "Cậu lấy vẻ đẹp bay bướm của những người không có thật ngày xưa đem ra mô tả tớ đang sống sờ sờ trong thời hiện đại sao, đã có ai nhìn thấy Tây Thi với cả Điêu Thuyền bao giờ chứ?"

Đầu mũi tôi cọ cọ vào khuôn mặt nàng: "Có tớ nhìn thấy rồi, trước mặt đang có một người đây nè."

"Ha ha." Tiểu Tân véo mũi tôi: "Đi thôi."

Khi hai đứa chúng tôi quay lại, bên cạnh bàn lại có thêm vài người: Hàn Đông, Hách Ngũ, Lưu Tình, thậm chí có cả Trương Đình lặn lội từ Bắc Kinh về đây. Ồ, hôm nay thực sự quá náo nhiệt.

Từ vụ bạt tai lần trước tới giờ tôi chưa hề gặp lại Hách Ngũ, hắn vẫn luôn nói lời xin lỗi với tôi, trong lòng tôi vẫn thấy phiền phức, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể biểu lộ sự thông cảm và thấu hiểu đối với hắn. Từ vụ đó, hắn cứ nhìn thấy Tiểu Tân là trốn như chuột trốn mèo, vậy cũng được, xa mặt cách lòng.

Hàn Đông vốn dĩ muốn Tiểu Tân đến ngồi cạnh hắn, nhưng thấy chúng tôi tay trong tay chưa có ý định muốn ngồi xuống, hắn chỉ đành hậm hực yên vị. Bên cạnh Lão K còn hai chỗ trống, hắn ra hiệu cho chúng tôi chỉ vào hai chiếc ghế, gợi ý chúng tôi ngồi đó, Tiểu Tân bật chế độ cảnh giác của một người phụ nữ, cố tình ngồi giữa tôi và Lão K, để chúng tôi nói chuyện thông qua nàng.

Mọi người bắt đầu bằng một màn hàn huyên, sau đó nói năng loạn xạ không biết trời đất là gì.

Trương Đình cảm thán: "Do Phi tổ chức hôn lễ lớn quá!"

"Đúng vậy!" Lão K tiếp lời: "Cậu không biết Do Phi là ai sao!"

"Thực ra thì." Ánh mắt Lưu Tình đảo quanh: "Theo tôi thấy, tham gia hôn lễ của người ta như thế này chính là cơ hội tốt để nam nữ gặp mặt làm quen!"

"Phải." Hách Ngũ nói thêm: "Chỉ mỗi việc ăn uống không thể kiếm lại tiền được, phải thu hoạch được dãy số điện thoại của người khác giới mới không tính là làm ăn thua lỗ! "

Đang nói chuyện thì thấy Do Phi tiến đến bàn của chúng tôi: "Ồ! Bàn này toàn là bạn học cũ sao! Mọi người đừng khách sáo, thích ăn thì ăn thích uống thì uống, hôm nay nhất định phải vui vẻ!"

Hàn Đông thấy trên người Do Phi viết hai chữ "tân lang" nho nhỏ đỏ chót: "Anh em của chúng ta cuối cùng cũng lên chức thành đàn ông rồi."

Do Phi có chút gượng gạo: "Chắc là thành lão ông ấy."

"Này, Do Phi, cậu gầy đi kiểu gì thế? Nói chúng tôi biết đi, dạo này tôi mập quá, đang muốn giảm béo đây." Trương Đình khiêm tốn thỉnh giáo.

"Đúng vậy, nói mau đi." Tiểu Tân hứng khởi nói.

Hình như Do Phi có nỗi khổ riêng, cái mặt hắn nhăn nhó lại: "Cái này... cái này chúng ta nói sau đi."

"Không được." Lưu Tình túm hắn không buông: "Chúng tôi đều đang đợi nghe bí kíp giảm cân của cậu mà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...