Yêu Tại Tuyền Thành

Chương 37



Do Phi lúng túng: "Tôi mẹ nó còn uống nữa là nôn ra luôn đấy!" Hắn run lập cập cầm ly rượu lên: "Được, Quan, Quan Dương, đã nói rồi đấy, đây là lần cuối cùng cậu chúc, chúc tôi hạnh phúc! Chúng ta cùng uống!"

Tôi chộp lấy ly rượu từ tay hắn, đổ đầy rượu vào chén trà rồi nhét vào tay hắn: "Được, chúng ta cùng uống!"

Do Phi nhìn chén rượu đầy tràn mà trán toát mồ hôi: "Cậu, cậu muốn mạng tôi hả, mạng sống cả đấy!"

Tâm tình hiện giờ của tôi đang rất tốt: "Tôi làm gì có cái gan giết người, cậu là đàn ông đàn ang, tôi chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, con trai uống rượu với con gái phải có chút khác biệt chứ. Cậu là đàn ông, vậy nên, tôi đổi cho cậu chén rượu lớn hơn để thể hiện phẩm giá và sức mạnh của cậu, ai bảo cậu là nam tử hán cơ chứ!"

Biểu cảm của Do Phi đóng băng trên chén trà: "Cái — gì — nam nữ? Bây giờ nam — nữ — bình — đẳng! Cái — chén rượu cậu đổi — quá — lớn!"

Tôi không thèm phí lời với hắn: "Hôm nay là ngày vui của cậu, sao cậu không nể tôi một chút chứ! Hỏi cậu một câu cuối cùng, rốt — cuộc — có — uống — không?"

Tia mắt Do Phi bén lửa: "Tôi, mẹ nó tôi uống!"

Do Phi uống ừng ực một hơi hết bay chén rượu, tôi cũng tranh thủ nín thở nốc cạn ly rượu, sau đó cầm chén trà lên nhổ vào trong. Vừa đặt chén trà xuống thì bị Tiểu Tân cầm lên: "Này, Dương Dương, thật — lạ quá, chén trà này của cậu — sao trong cốc ngày càng có nhiều trà vậy?" Nói xong nàng cúi xuống ngửi: "Ặc, có vị là lạ."

Tôi vội vàng gắp thức ăn bỏ vào miệng Tiểu Tân, Tiểu Tân đúng là rất ngoan, thấy tôi gắp thức ăn là nàng liền há miệng nhận lấy.

Lưu Tình tiếp lấy chén trà từ tay Tiểu Tân, đảo nước bên trong nghiên cứu kỹ càng: "Vãi! Quan, Quan Dương! Cậu dám dở trò bịp bợm!"

Lão K vừa nhìn đã muốn đến giải vây, hắn đánh lạc hướng bằng cách tán dóc vài câu với Lưu Tình, may thay cả lũ đã uống say, làm tôi sợ suýt chết, nhìn sang Tiểu Tân bên cạnh đang nhóp nhép cái miệng, tôi thật muốn khiến tiếng nhai của nàng đăng xuất khỏi thế giới.

Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, cũng không có hôn lễ nào là không tan. Trời đã tờ mờ tối khi đám người chúng tôi lững tững bước lên thảm đỏ trải đầy những bông hoa giấy và vụn bóng bay ngổn ngang. Từ nơi xa bỗng gặp bóng người chần chừ do dự có nét giống Hà Lộ, tôi định qua đó xem tình hình thế nào, nhưng tôi phải để mắt đến Tiểu Tân, chỉ đành ép lòng hiếu kỳ xuống mà đối phó với đám người này.

Tôi và Lão K chỉ biết cười khổ khi nhìn cả lũ say khướt đây. Trước tiên bắt taxi cho Hách Ngũ, Hách Ngũ là một thanh niên hơi hướng suy giảm trí tuệ, đuổi hắn đi rất dễ. Hàn Đông thì không được bằng, hắn sống chết không muốn đi, nhất quyết muốn ở cùng Tiểu Tân. Tôi ra đường chặn một chiếc taxi lại, đá hắn lên xe và nói cho tài xế điểm đến, thế là giải quyết ngon ơ.

Lão K há hốc mồm miệng: "Cậu... bạo lực quá!"

Tôi yếu ớt đáp: "Mới thế làm sao được tính là bạo lực được... chỉ là hơi quá mức tí thôi mà."

Thế giới này do nam và nữ cùng nhau tạo nên, và có nhiều trường hợp, chúng ta cần vận dụng triệt để những lợi thế khác nhau của mỗi giới. Ví dụ như Lão K là đàn ông, vậy nên nhiệm vụ của hắn nhiều hơn một chút, phụ trách đưa Lưu Tình và Trương Đình về nhà. Tôi là một người phụ nữ, đưa được Tiểu Tân về được nhà cũng đã giỏi lắm rồi.

Nhét Tiểu Tân vào trong xe, tôi run lẩy bẩy khởi động xe, tôi chưa từng lái xe lại kể từ lần đâm xe vào thùng rác đó, đã một thời gian lâu như vậy, lại còn là buổi đêm, không run được mới lạ.

Tiểu Tân ở bên ngoài khá ngoan ngoãn, nhưng vừa lên xe liền vỗ ngực dậm chân không yên, làm tôi nghi ngờ không biết nàng có say hay không: "Ngoan, ngồi ngay ngắn, chúng ta về nhà thôi."

"Không muốn." Tiểu Tân lắc đầu: "Dương Dương, tớ thấy khó chịu quá, trong bụng rất khó chịu."

"Ừ ừ ừ." Hai tay tôi nắm chặt vô lăng, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, hầu như không để ý đến lời nàng.

"Dương Dương." Tiểu Tân lắc lắc tay tôi: "Tớ khó chịu quá."

"Ngoan nào, ngồi yên." Tôi nhìn chằm chằm đuôi chiếc xe trước mặt và qua loa đáp lại nàng "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, thì hãy hướng về phía Bắc*."

*Khi khó chịu hãy hướng về phía Bắc: đây là một câu nói đùa, vì 难 (nán) trong (难受 - khó chịu) đồng âm với 南(nán) trong (南方 - phía Nam), nên hay được dùng để đùa rằng hãy hướng về phía bắc để hết khó chịu.

Tiểu Tân bướng bỉnh như một con nhím xù lông: "Quan Dương! Cậu phải biết trân trọng người trước mắt chứ, tớ đang nói tớ — khó — chịu!"

Tôi khuyên nhủ nghiêm túc: "Về nhà rồi khó chịu có được không, tớ đang lái xe mà, không thì chúng ta tiêu đời đó, cậu tạm nhịn khó chịu một lát. Ngoan nha, trước hết nói ít một chút."

"Cậu không cho tớ nói, cậu là đồ khốn nạn." Tiểu Tân bĩu môi: "Tớ không cho cậu nói tớ cũng vậy!"

Tôi dở khóc dở cười, đỗ xe tạm vào một bên đường, vuốt ve tóc nàng: "Thôi được rồi, nói tớ biết cậu khó chịu chỗ nào?"

"Thật kỳ lạ." Tiểu Tân ôm lấy cổ tôi: "Bây giờ không khó chịu nữa."

Tôi thấy mắt nàng đờ đễnh, khuôn mặt ửng hồ đượm vẻ say khướt, không nhịn được mà hôn nàng: "Cậu đó, thật là, vậy chúng ta về nhà đi."

Khởi động lại xe, mới đi chưa được mười mét, Tiểu Tân lại nũng nịu: "Dương Dương, tớ khó chịu quá..."

Nghe tiếng còi xe phía sau cứ liên rục reo lên, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi phải dùng sức của ba con bò và chín con trâu mới có thể lôi Tiểu Tân lên giường, Tiểu Tân nằm bẹp trên giường cũng không quên nói sảng, cứ la ba la bô gì đó tôi nghe không hiểu, nàng vừa nhắm mắt vừa vê nặn chiếc mũi con mèo bông Garfield cao nửa mét mà chúng tôi mua về, nàng la lên: "Quan Dương, tớ khó chịu!"

Nàng tưởng tôi là con mèo béo, làm tôi hết sức tức giận: "Chị gái, đó không phải Quan Dương được không!"

Tiểu Tân dường như không nghe tôi nói gì, nàng lại xoắn vặn đôi tai mèo Garfield: "Dương Dương, hình như tai cậu mềm hơn trước, sờ thật thích, hê hê, còn nẩy hơn cả ngực cậu."

Tôi lẫn lộn cảm xúc nhìn nàng, trợn ngược mắt tự an ủi bản thân: Lòng tôi rộng lượng tựa biển đưa thuyền; Đại nhân chẳng màng tiểu nhân làm loạn; Mắt thánh nhân nào có bóng người điên; còn tôi nào có tri thức hạn hẹp như người say thất đức!

Tôi thấm ướt khăn rồi lau mặt cho nàng, lúc này Tiểu Tân mới ngoan ngoãn hơn, cứ như nàng biết tôi đang làm đẹp cho nàng, lại còn ngẩng đầu lên cho tôi lau.

Tôi đặt khăn xuống, định cởi quần áo cho nàng, không ngờ nàng khăng khăng kéo quần kéo áo không để tôi nhúng tay vào, mắt nàng trợn tròn giận giữ: "Ban ngày ban mặt ngươi định làm gì!"

Tôi lúng túng trách lại nàng: "Tớ có thể làm gì sao! Trời tối rồi! Ngoan nào, cởi quần áo xong còn đi ngủ."

Nàng ấm ức cãi cùn: "Tối sao? Trời tối mà trong phòng còn sáng như vậy sao? Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà dám cởi quần áo ta! Cẩn thận ta tố cáo ngươi là đồ lưu manh!"

Tôi đã biết từ sớm, Tiểu Tân không say thì thôi, một khi đã say là không cần biết mẹ mình là ai. Tôi tắt điện đi: "Đồng chí Tân Tân, hãy mở to đôi ngươi xinh đẹp của cậu ra mà xem, đây là trời tối hay trời sáng?"

Tiểu Tân la lên: "Ối! Nhật thực toàn phần!"

Bó tay, tôi lại bật đèn, mặc kệ bị nàng đám đá túi bụi, dứt khoát đóng vai tội phạm cưỡng bức, dùng hết sức lực cởi bỏ quần áo của nàng bằng. Sau một màn lăn lộn ấy, Tiểu Tân mệt rã rời còn tôi thì hạ đường huyết. Tôi đắp chăn lông lên cho nàng, quay sang nhìn trên cánh tay tôi in chi chít những dấu móng tay bị nàng cấu xé, tự dưng muốn khóc.

Tiểu Tân trở người ôm chặt lấy tôi, gác chân nàng lên chân tôi, tìm kiếm tư thế thoải mái rồi đi gặp Chu Công trong mơ. Tôi đưa những ngọn lóc vương trên ngực nàng vuốt ra sau, biến những giọt nước mắt đau đớn thành nỗi uất hận, giơ nắm đấm khua khua trước mặt nàng, ôm nàng, tắt đèn, đi ngủ.

Ngày hôm sau, tóc tôi và tóc nàng lại kết thành một nhúm, Tiểu Tân không đợi tôi chỉnh lại tóc đã trèo lên thân tôi: "Dương Dương, có phải hôm qua cậu lợi dụng tớ say mà làm gì không?"

Tôi gật đầu phụ hoạ: "Cậu thật thông minh!"

Tiểu Tân có chút bối rối: "Cậu thật không thể tin được, sao lại ức hiếp kẻ yếu như vậy!"

Tôi nhìn cánh tay mình vẫn còn những vết tím xanh, hung dữ nói: "Đương nhiên, ai bảo trông cậu khi say lại xinh đẹp đến vậy! Hiếm lắm mới có lần cậu say, tớ không làm gì đó thì thật có lỗi với bản thân."

Tiểu Tân nghi ngờ: "Có thật xinh đẹp đến vậy không?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, có trời chứng giám tớ không nói dối.""

"Thật sao? Hê hê." Tiểu Tân màu mè cười tươi: "Vậy lần sau tớ phải say nhiều hơn mới được."

"Đừng mà!"

"Sao lại đừng mà? Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, không lẽ tớ yêu thì sai à?"

"Không phải." Tôi oai oán: "Tớ không muốn thấy cậu say trong đêm tối thêm lần nào nữa, không muốn bất cứ người đàn ông nào thưởng thức vẻ diễm lệ của cậu, cậu biết tim tớ sẽ tan nát nếu cậu làm vậy không?"

"Lại bịa đặt!" Tiểu Tân véo môi tôi: "Hôm qua tớ đẹp đến thế, nhất định đã làm cậu kiềm chế chịu đựng không ít ha."

"Vâng ạ." Tôi lại liếc cánh tay đáng thương: "Đúng là làm tớ chịu đựng không ít."

"Ồ, xin lỗi ha, từ sau tớ sẽ chỉ say trước mặt cậu, chỉ cho cậu ngắm nhìn vẻ đẹp này. Thật ra tớ nghĩ tớ rất có đạo đức ứng xử khi uống rượu, đúng không?"

"Đúng... vậy!" Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Cũng là khá — có đạo đức uống rượu!"

"Tớ là ai cơ chứ! Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giữ vững phong độ!" Tiểu Tân quá mức tự luyến: "Ha ha, tớ cũng không ngờ bản thân say rượu lại có sức hút lớn như vậy, Dương Dương, đồng ý với tớ, làm một chuyện nữa đi."

"Làm chuyện gì?"

Ánh mắt nàng đong đầy dịu dàng: "Đi nấu cơm đi!"

- ---

Phùng Khiết nghẹn ngào mấy tháng trời, cuối cùng cũng viết xong một kịch bản khác, sợ thiên hạ không biết nên đem khoe khoang khắp nơi. Lần này, cậu ấy đặc biệt cầm cuốn kịch bản chứa chan mồ hôi nước mắt đến đưa tôi và Quyên Tử. Tôi lật trang đầu tiên ra, thấy trên mặt giấy có hàng chữ rất bắt mắt: Tần Hàn chi giao, thiên hạ đại loạn! Rồng hổ tranh đấu, tất tránh không đâu, xác chất đồng quê, máu chảy thành dòng! Quân binh đến cản, sóng hùng đắp đất, quân loạn liên miên, dân nhân điêu tàn! Đương thời loạn lạc, hào kiệt xuất nhân, tây sơn lặn nắng, chiêng trống vang trời, tuyệt thế giai nhân, cầm rắn cưỡi hổ, thiên rời giáng xuống, người phụ nữ này lông mày lưỡi liềm, mắt xếp hình sao, môi đỏ răng ngần, luyện hổ thuần rồng, lực định vạn phu, bách chiến bách thắng!

Quyên Tử và tôi đọc thành tiếng từng chữ một, Phùng Khiết nhân lúc chúng tôi dừng lại lấy hơi mà tranh thủ hỏi: "Sao sao sao?"

Tôi đóng kịch bản lại, giơ ngón cái lên với cậu ấy: "Kiệt tác! Thề luôn chính là kiệt tác!"

Quyên Tử ấp úng: "Rất là... vần điệu ha."

"Đúng vậy", tôi ủng hộ mạnh mẽ: "Nhìn cách sử dụng từ ngữ mượt mà này, sánh được với sách giáo khoa luôn!"

Phùng Khiết nghe xong rất đắc ý: "Ôi —! Thật ra tôi chỉ viết bừa thôi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...