Yêu Thầm Chị Họ
Chương 44
Mình ở lì trong phòng đến tận chiều mới dám lén mò ra đi rước chị. Khổ thật! - Nhớ T quá chừng luôn!!! - Thấy mình, chị ôm giỏ chạy ra ngay, cười toe. - Ừm, em cũng vậy! - Mình cười, nhìn thấy chị bỗng dưng mình cảm thấy có lỗi quá. - Bữa nay trời đẹp, đi ăn gì hén! - Mình nói. - Thôi, chị muốn về coi bé Uyên sao rồi, phụ dì nấu cơm nữa! - Chị không chịu. - Hồi trưa em cho Uyên uống thuốc, chắc sắp khỏi rồi, đi chút về thôi à! - Bữa khác đi hén T!! Mình còn nhiều thời gian mà hi hi... - Ừ, cũng được. Vừa về đến nhà, chị đã vội vã lên phòng thăm em Uyên. Nếu biết được người chị đang quan tâm lo lắng lại vừa tỏ tình với mình, chị sẽ thế nào nhỉ? Dùng cơm tối xong, chị múc cháo thịt bằm mới nấu còn nóng hổi lên cho em Uyên. Mình không tiện sang đó, nên về phòng ngồi xem phim, nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung được, cứ nghĩ lung tung. Mình tắt máy, ra ban công đứng hóng gió cho thanh thản thần trí, sao nặng đầu quá. Đêm nay gió mát trăng thanh, bầu trời chi chít treo đầy sao, sáng lung linh huyền ảo lạ thường. Mình đứng ngẩng mặt nhìn không chớp mắt, thiên nhiên thật vĩ đại, con người quá nhỏ bé. Rồi sẽ đến ngày mình và những người thân yêu tan thành cát bụi hòa vào trong đó thôi, mình phải sống sao cho đáng, không uổng phí cuộc đời này. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, chợt nghe tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau, mình xoay lại. Chị đang chầm chậm đi về phía mình, hình như định hù nhưng chưa gì âm mưu đã phá sản, bị mình nhìn thấy. - Ghét!! Chưa kịp hù gì hết... - Chị phụng phịu. - Vậy để em quay lại, chị cứ hù đi, em sẽ hết hồn! - Mình buồn cười. - Hứ... không chọc quê à!! - Chị đi lại đứng cạnh mình. - Hù có ngày em sợ quá nhảy lầu, lúc đó hối hận không kịp đó nhen!! - Chị hù nhưng mà vịn T lại, không cho T té đâu, khỏi lo hi hi! - Giữ nổi không? Yếu xìu bày đặt. - Kệ ta. - Uyên đỡ chưa? - Mình hỏi. - Đỡ được chút à, vẫn còn sốt cao lắm!! - Nhắc tới em Uyên, chị đang rạng rỡ bỗng xịu xuống. - Vài bữa sẽ hết thôi, có ai bệnh mà hết ngay đâu! - Mình nhún vai. - Mong là vậy! Chị vuốt tóc, mùi hương dìu dịu lan theo gió bay vào mũi khiến mình ngây ngất. Nhìn nghiêng ở gần, chị thật xinh xắn, nét đẹp ngây thơ hồn nhiên và thánh thiện của một cô gái 23 tuổi, thật khó tin. Nhìn chị có lẽ ai cũng nghĩ còn học cấp 3, dấu ấn thời gian và cuộc sống kham khổ từ bé dường như chẳng ảnh hưởng gì đến chị, hai thứ hoàn toàn tách biệt như những đường kẻ song song, không bao giờ chạm nhau tại một điểm. Mình hôn nhẹ lên má chị, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, động chạm hơn nữa sợ rằng mình không kìm lòng được. Chị cười tươi, đánh khẽ lên vai mình, rồi ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh. - Sao sáng đẹp quá hén T!! - Chị xuýt xoa. - Ừm, lâu lắm mới được một bữa ít mây. - Mình gật gù. - Hồi nhỏ, chị hay nghe ngoại kể, mỗi ngôi sao đại diện ột người đó, khi có một ngôi sao rơi xuống, nghĩa là có một người chết đi.. - Đôi mắt nai của chị mở to chớp chớp đầy mơ mộng. - Chị tin thật hả? - Lúc nhỏ tin lắm! Nhưng lớn biết rồi, không tin nữa! Tính cười chị hả? - Chị liếc mình. - He he... lãng mạn cũng tốt, nhưng nên thực tế một chút sẽ dễ sống hơn! - Mình cười. - Ừm... chị biết mà! Lãng mạn với T thôi, người khác đừng hòng... hi hi.. - Vậy mới ngoan!! - Mình hôn chị một cái lên trán. - Hôn hoài, mốt có gì chắc không ai dám quen chị luôn! - Chị chu môi. - Lấy cái mỏ vô, hôn nát luôn bây giờ! - Mình phồng mang hù. Chị giật mình rụt cổ, sau đó lại ngơ ngẩn ngước nhìn lên cao. - Biết ngôi sao nào là chị không? - Mình nháy mắt. - Ngôi sao nào? T nói không tin mà.. - Thì giờ ví dụ chuyện đó có thật đi, chị đoán xem chị là ngôi sao nào? - Thì giờ ví dụ chuyện đó có thật đi, chị đoán xem chị là ngôi sao nào? - Để chị tìm... Cặp mắt chị lại mở thật to, chăm chú tìm ngôi sao vận mệnh của bản thân. Nhìn chị thật đáng yêu, như cô tiên nhỏ chẳng nhiễm chút bụi trần, thánh thiện đến kỳ lạ. Giá mà có thêm vòng sáng trên đầu, có khi mình quỳ xuống tế bái luôn. - Nhiều quá à... không biết... - Tìm đã đời, chị mỏi cổ cúi xuống than thở. - Xích lại đây em chỉ cho, nhìn theo hướng tay em nè! - Mình kéo chị lại gần. - Đâu, cái đó là mặt trăng mà? - Chị ngơ ngác. - Ờ, chị đó! - Mình nhướng nhướng mày. - Xạo quá! Hồi nãy nói ngôi sao, giờ lại chỉ mặt trăng, T ăn gian!! - Chị đánh mình. - He he... Trăng sao gì cũng như nhau. Chỉ có trăng mới hợp với chị thôi!!! Cười đùa một lúc, mình và chị lại im lặng nhìn ngắm cảnh vật đầy ảo mộng trước mắt. - T có thấy 3 ngôi sao đó không? - Chị bỗng chỉ 3 ngôi sao nhỏ sáng rực, nằm thẳng hàng. - Thấy, sao nè? - Biết nó đại diện cho những ai không? - Không. Ai vậy? - Ngôi sao ở giữa là T đó. - Chị cười mỉm. - Vậy hai ngôi sao còn lại? Là chị hả? - Ngôi sao mờ hơn kia là chị... - Giọng chị nhỏ lại. - Còn cái kia? - Mình tò mò. - Là bé Uyên. - Chị lại nói khẽ hơn, thật khẽ. Mình hơi choáng váng, không biết chị có ý gì khi nói như thế. Vô tình, hay có chủ ý? Mình biết chị ngây thơ nhưng không ngốc, ngược lại chị khá nhạy cảm với mọi thứ. - Chị nói đúng không? - Chị nhìn mình cười rạng rỡ. - Sao tự nhiên có Uyên đâu đây nữa? - Mình hỏi nhưng không dám nhìn chị. - Có 3 người ở trên lầu, phải tính bé Uyên vào, vậy mới đúng chứ. - Ừm, nếu vậy, chị phải là ngôi sao sáng hơn mới đúng! - Hi hi... bé Uyên xinh hơn chị mà! Nên ngôi sao sáng kia phải là bé Uyên, chị mờ hơn! - Em thấy chị xinh hơn! - Mình trề môi. - T nói thế thôi, chắc gì trong lòng đã nghĩ vậy. Nhưng nghe T nói chị cũng vui lắm!! - Chị lại cười, nụ cười tươi rực rỡ như ánh ban mai, muốn xua tan bóng đêm. Mình thật sự thấy nhột nhạt. Hôm nay chị nói chuyện khó hiểu quá, có gì đó không được tự nhiên như mọi ngày. Có phải chị đã phát hiện ra tất cả? Mình có nên trò chuyện thẳng thắn rõ ràng với chị để tránh những hiểu lầm không? - Bữa nay chị lạ quá, có gì khó chịu sao? - Mình im một lúc, rồi hỏi. - Đâu có gì, chị đang rất vui mà! Sao T hỏi vậy? - Vậy hả? Hì, chắc em nghĩ bậy rồi.. - T nè... - Hả? - T thấy bé Uyên sao? - Sao là sao? - Không biết nói thế nào nữa, ý là... thấy bé Uyên có sức hấp dẫn với con trai không? - Chị nắm tay mình thật chặt, mắt lấp lánh xoáy sâu vào mắt mình. - Đối với thằng khác chắc có, nhưng với em thì không. - Mình cười bình thản. - Chị thấy bé Uyên xinh thật mà, chị là con gái còn thích nữa, nói gì... con trai. Mình biết chị định dùng "T"T" thay vào "con trai", nhưng sợ mình giận nên trớ đi. Chị nghi ngờ rồi, và đang thử mình? - Ai biết đâu chị nè!! Nhưng em nói thật đó! Mà tự nhiên hỏi gì đâu không vậy? - Tại... tò mò chút vậy mà... hi hi... - T... - Chị lại kêu nhỏ. - Sao? - Mình đang cố đoán xem chị nghĩ gì, nên cứ thừ người ra. - Hôn chị đi... - Chị nói nhẹ như muỗi kêu, rồi nhắm mắt lại, ngước mặt chờ đợi. Tim mình đập nhanh, cúi xuống hôn chị thật sâu... Chị dịu dàng nhưng không kém phần say đắm, hôn mình đầy đam mê... đầy yêu thương... - Sao tự nhiên bữa nay chủ động kêu em hôn vậy? Mọi lần còn né mà? - Mình cười sung sướng, lòng lại lo âu trước những lời nói và hành động kỳ lạ không giống chị chút nào. - Tại... yêu T!!! - Chị cắn môi cười thẹn thùng. - Vậy mấy lần trước không kêu hôn, là không yêu hả? - Không phải. Cũng yêu, nhưng mà khác với bây giờ... - Khác sao? - Yêu T nhiều hơn, được chưa? - Vòng tay nhỏ nhắn của chị ôm chặt mình từ phía sau, chặt đến mức mình nghe được tiếng trái tim chị đang đập liên hồi. - Ừm... mỗi ngày phải yêu nhiều hơn một chút nhen, không được giảm đi đó! - Mình xoay lại siết chị vào lòng. - Chị lúc nào cũng vậy mà... T tự dặn mình đi... - Ừm, em dặn lòng mỗi ngày mà!! Đừng lo... Dù đoán đúng hay sai, mình cũng phải trấn an chị. Những gì mình hứa với chị đều thật lòng, mình sẽ làm như thế... ----------------------------------------- Lại một ngày nắng gắt. Thời tiết cũng thất thường như tâm trạng của một cô gái vậy, lúc nắng lúc mưa, khi ấm áp khi lạnh lẽo. Mặc trời mưa hay nắng, cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn như một quy luật quen thuộc. Dù mình không hề muốn như thế, nhưng lại chẳng biết làm sao để thay đổi. Sáng đi học, trưa gặp em Uyên, chiều tối là thời gian dành cho chị Diễm. Cảm giác như mình đang dùng cùng lúc hai món ăn ngon và hoàn toàn khác biệt nhau. Đã quá nhiều mệt mỏi vây lấy mình rồi, mình thật sự không muốn nghĩ nhiều về điều này nữa nhưng vẫn phải nghĩ. Mình sợ hãi những giây phút đối mặt riêng tư cùng em Uyên, sợ cái cảm giác xao lòng hôm qua lại một lần nữa len lỏi vào tâm trí mình, sợ sẽ không kìm lòng được mà gây ra những chuyện tệ hại làm tổn thương cả hai người con gái bên cạnh mình. Mình không muốn trở thành một thằng đàn ông khốn nạn, tồi tệ và hèn mọn. Lúc sáng, đang học thì Thanh sida gọi ình, cũng mấy hôm rồi không liên lạc với nó. - Gì vậy mày? - Mình khom đầu trên bàn, nhỏ giọng nói. - Đang học hay sao mà nói nhỏ xíu vậy? - Thanh sida cười hè hè. - Ờ, có gì nói lẹ đi! - Đệch, còn phải hỏi hả? Uổng công tao coi mày là thằng bạn thân nhất! - Nó hừ mũi. - Là sao? - Biết hôm nay ngày gì không? - Ngày 9/10. - Mình chả hiểu nó muốn nói quái gì. - Móa, ngày đặc biệt vậy mà mày không nhớ hả? - Thanh sida la ầm lên. - Mắc gì đặc biệt? - Mình ngơ ngác. - Ngày anh Thanh đẹp trai ra đời mà mày không nhớ à? - Ax... nhớ rồi he he! Sao bạn hiền? Có định tổ chức không? - Tính không làm, mà mấy em gái năn nỉ quá nên chắc phải tổ chức rồi. Đẹp trai gái bu khổ lắm mày ơi!! - Thanh sida chắc lưỡi than thở. - Ờ, tội mày! Mấy giờ, ở đâu? - Mình buồn cười. - Làm tại nhà ăn nhậu cho thoải mái, 6h có mặt nhen ku! Quên nữa, nhớ dẫn chị yêu của mày theo cho tụi bạn tao được mở rộng tầm nhìn hè hè.. - Làm tại nhà ăn nhậu cho thoải mái, 6h có mặt nhen ku! Quên nữa, nhớ dẫn chị yêu của mày theo cho tụi bạn tao được mở rộng tầm nhìn hè hè.. - Ờ, tất nhiên rồi, sao bỏ em yêu của tao ở nhà được mày! À, dẫn em Uyên theo luôn hén! - Mình chợt nảy ra ý định cũ, biết đâu lần này Thanh sida có thể gây được chút thiện cảm với em Uyên, được vậy thì hay biết mấy. - Thôi thôi, cho tao xin! Tao sợ nó quá rồi!! - Thanh sida la làng. - Đẹp vậy mà chê hả? - Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà chảnh quá, tao không có cửa đâu, rước nhục vào thân thôi! - Nó chép miệng. - Bữa đó dùng sai chiến thuật, ẻm đang buồn chuyện cũ nữa nên mới vậy! Lần này không có gì đâu, mày cứ nói chuyện bình thường thôi, từ từ sẽ tạo ấn tượng. - Mình dụ dỗ. - Phải không? Mà sinh nhật tao, dễ gì nó chịu đi! - Thanh sida hơi xiêu lòng rồi. - Chuyện đó cứ để tao lo, vậy đi! Tối tao dẫn ẻm tới ày tán! - Ờ... hix... nhắc tới ẻm sao tao hồi hộp run quá... - Ráng đi! Tán được rồi tha hồ mà hãnh diện he he, thôi tao học à, cúp máy đây. - Nhớ đến đúng giờ nhen! - Ok. Tạm ổn rồi. Bị một lần chắc Thanh sida nhớ đời, với kinh nghiệm tán gái tích lũy nhiều năm, mình không tin nó lại một lần nữa sỗ sàng hấp tấp để nhận đòn từ em Uyên. Mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, không uổng công mình sắp đặt. Việc còn lại bây giờ là ngọt nhạt rủ rê em Uyên thôi, chắc không khó lắm. Trưa nay ăn cơm cũng chỉ có mình và ba mẹ, em Uyên vẫn nằm trên phòng, chắc chưa khỏi hẳn. Trong bữa cơm mẹ hỏi thăm ẻm, mình ậm ừ đáp cho qua. Lúc gần đây có vẻ ba mẹ quan tâm đến em Uyên nhiều hơn trước, muốn mai mối ẻm ình sao? Suy nghĩ của người lớn đôi khi chẳng thể nắm bắt được, mình không bận tâm lắm, quan trọng do mình thôi. Mình dò hỏi được về chuyện ngoại bắt chị Diễm dọn đi nơi khác. Theo mẹ kể thì ba mẹ đã thuyết phục được ngoại đồng ý rồi, dù ngoại còn hơi lo lắng nhưng về cơ bản chuyện này đã giải quyết xong xuôi, không đáng lo nữa. Đây đúng là tin mừng hiếm hoi trong khoảng thời gian đầy khó khăn hiện nay. Dọn dẹp xong mình lại múc tô cháo mang lên phòng cho ẻm. - Uyên dậy chưa? Ăn cháo nè! - Mình gõ cửa. - T vô đi. - Em Uyên ừ khẽ. Mình mở cửa đi vào, em Uyên đang ngồi bó gối trên giường, mặt không chút cảm xúc. - Đỡ sốt nhiều chưa? - Mình hỏi. - Không biết. T coi giùm Uyên đi! - Ẻm lắc đầu. Mình lại gần, đưa tay sờ trán ẻm, còn nóng nhưng đã bớt kha khá rồi. - Bớt nhiều rồi đó, chắc chiều hoặc cùng lắm ngày mai sẽ khỏi hẳn! - Mình cười. - Ừm... sắp khỏi bị Uyên làm phiền nữa, vui lắm phải không? - Ẻm nhìn mình. - Đừng có hở ra là nói kiểu móc họng người khác vậy được không? - Mình nhăn mặt. - Sự thật thôi. - Ăn cháo đi, ăn lẹ còn uống thuốc nữa! - Mình đưa tô cháo cho ẻm. - Không đút Uyên hả? - Uyên đỡ nhiều rồi, tự ăn được mà. - Không thích. - Sao Uyên nhõng nhẽo quá vậy? Còn hơn chị Diễm nữa! - Vậy à? Biết tại sao không? - Biết chết liền!! - Uyên thấy mình ngốc quá, cứ phải vờ tỏ ra mạnh mẽ để được gì? Để người ta phân vân chọn lựa giữa hai cô gái, một người yếu đuối, một người mạnh mẽ, rồi cuối cùng sẽ vứt bỏ cô gái mạnh mẽ, chỉ vì nghĩ rằng cô ấy với cá tính mạnh mẽ sẽ chịu được nỗi đau sao? - Em Uyên nhếch môi cười cay nghiệt, dường như đang tự cười bản thân. - Uyên nghĩ nhiều quá rồi, đang bệnh để đầu óc thảnh thơi đi! - Mình cau mày. - Nói đúng quá phải không? Mạnh mẽ lúc nào cũng thiệt thòi thôi, Uyên không muốn mất người nào đó chỉ vì người ta cho rằng Uyên mạnh mẽ.. - Thôi, ăn nè, để T đút. - Mình múc cháo nhét vào miệng ẻm, để ẻm đừng rảnh rỗi mà nói nữa. Lại như hôm qua, em Uyên im lặng ăn cháo, mình cũng lặng lẽ đút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương