Yêu Thầm - Chocobai
Chương 1: Từ Chối ????
Hôm nay là một chiều thu tháng mười. Những tia nắng vàng chiếu rọi qua từng khẽ lá, những chiếc lá vàng tạo nên một khung cảnh nên thơ cho thành phố X.-Nó: Cô ơi!!!-Cô: Hửm???-Nó: Không có gì chỉ là em muốn gọi cô thôi ^^- người vừa nói vừa nhìn cô gái một cách nuông chiều, ánh mắt chiều chuộng ấy cho thấy rằng người có thể làm mọi thứ vì cô gái ấy-Cô: Đồ ngốc. *mỉm cười*- cô gái nhìn người kia một cách âu yếm, trong đó mang một tia tình cảm rất sâu đậm mà chính cô gái cũng không nhận ra.Họ cứ đùa giỡn với nhau suốt chặng đường. Người con gái với mái tóc dài màu vàng, dáng người chuẩn cao 1m68, ngũ quan sắc sảo điểm đôi chút lạnh lùng. Là một người đẹp lâu năm có một.Còn người còn lại với dáng người cao lớn sấp xỉ 1m8, mang một nét đẹp lưỡng tính nhưng phần nam tính vẫn nhỉnh hơn, có một nụ cười ấm áp có thể ví như ánh mặt trời. Mới nhìn qua thì tưởng là nam nhân nhưng thực ra người đó là một Sb.———@@@@@——-Tại nhà cô, cô đang định quay bước vào nhà thì bỗng chốc nó gọi cô lại-Nó: Cô giáo!!! -Cô: Hửm??? -Nó: Hoa Vũ Thần!!!!-Cô: Có việc gì mà em lại gọi cả họ và tên của tôi vậy Đường An Kỳ???- cô nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kì-Nó: Em...emmm...- chỉ có một câu nói thôi nhưng mà nó ấp a ấp úng cả nửa ngày vẫn chưa nói thành một câu hoàn chỉnh-Cô: Nếu em không nói thì tôi đi vô nhà đâyCô định mở cổng bước vào nhưng nó đã níu tay cô lại.-Nó: EM THÍCH CÔ!!! HÃY CHO EM MỘT CƠ HỘI CÓ ĐƯỢC KHÔNG???Cô nhìn nó trân trối một hồi lâu. Nó nhìn thấy cô như vậy thì tiếp tục cất lời.-Nó: Tuy hơi đường đột nhưng em thật sự, thật sự rất thích cô. Cô có thể nào...- chưa để nó kịp nói hết câu một cái tát thật mạnh đã dáng vào khuôn mặt trắng hồng của nó làm nổi lên một mảng đỏ in hình năm ngón tay, có thể thấy cô đã dùng sức như thế nào. Cái tát quá bất ngờ làm cho nó đờ người ra không thể phản ứng kịp, nhưng độ bỏng rát trên mặt đã làm cho nó phải tỉnh táo.-Nó: Cô???-Cô: Em còn coi tôi là cô giáo của em ư??? Em có biết mình vừa mới nói cái gì không hả??? Em có còn tỉnh táo không hả??? Có phải em đã quên, em là một đứa con gái, tôi và em là con gái thì sao em có thể nói em yêu tôi cơ chứ. Em bị mất trí rồi ư???-Nó: Em biết. Em biết cô không thích đồng tính, cô cảm thấy như vậy là không đúng với luân thường đạo lí. Nhưng tình cảm của em đối với cô là thật, là thật cô có biết không??? Cô nói em mất trí. Đúng em mất trí rồi, mất trí mới có thể đi đằng sau một người năm năm trời. Năm năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Em cho rằng thời gian đó đã giúp cô dần dần không bài xích em, không bài xích tình yêu cùng giới. Em yêu cô, yêu thật lòng mà. Thời gian qua cô không cảm nhận được sao- nó kích động nắm lấy bả vai cô.-Cô: Em điên rồi. Kể từ nay về sau tôi không muốn thấy em nữa. Làm ơn hãy để tôi yên- nói rồi cô bỏ đi vào nhà để lại nó khuỵ xuống đất mà bật khóc.Nó khóc, khóc cho tình cảm chôn vùi sâu tận đáy lòng đã năm năm trời, năm năm trôi qua mỗi ngày chỉ cần đi phía sau, ngắm nhìn hình bóng của cô, bên cạnh làm bờ vai để cho cô tựa vào mỗi khi cô mệt mỏi đã làm nó mãn nguyện rồi. Nhưng con người mà, có được cái này lại muốn thêm cái khác. Để rồi giờ đây lấy hết can đảm để thổ lộ thì lại bị từ chối một cách thẳng thừng, đến cả cơ hội đi phía sau cô cô cũng chẳng cho nó. Nó đau, con tim như có muôn vàng nhát dao đâm xuyên qua làm cho nó đau đến nỗi mà không thể thở được. Bầu trời mây đen kéo đến, từng hạt mưa ngày càng nặng hạt rơi xuống nền đất, làm cho toàn thân nó ướt đẫm, những hạt mưa đá với tốc độ kinh hồn sẹt qua người nó, nếu là người bình thường thì sẽ cảm thấy rất đau đớn. Nhưng nó vẫn mãi quỳ ở đó, cả người nó cứng đơ như một pho tượng (chẳng lẻ chết đứng như Từ Hải là có thật seo???)Cô nhìn xuống thấy nó vẫn quỳ không nhúc nhích như một pho tượng ở đó thì bất giác con tim nhói lên. Nhưng cô đã cố gắng bỏ qua cảm giác ấy, một cảm giác mà lí trí cô cho rằng không thể tồn tại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương