Yêu Thầm - Chocobai

Chương 10: Tỏ Tình



Trời ơi tin được không...

Giọng nói chói tai của một nam thanh niên vang lên giữa sân trường náo nhiệt. Hôm nay lại là một câu chuyện ngôn tình, lại là tỏ tình trước đám đông. Nhưng hôm nay không phải là nam nữ là ngôn tình mà là bách hợp. Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng đã có người can đảm đứng lên tỏ tình với An Kỳ của chúng ta.

Các bạn có muốn biết vì sao mọi người lại ngạc nhiên như vậy không? Nhân vật chính của chúng ta không xấu, mà còn là ngược lại kìa. Một con người quá ư là hoàn hảo hội tụ những điều kiện như: đẹp-giàu-giỏi. Nhưng mấy năm nó học ở đây mặc dù có rất nhiều người thích nó nhưng lại chẳng ai dám đi tỏ tình với nó cả. Một mặt là vì cái lớp băng tang trên mặt nó chỉ rã đông khi trước mặt cô, mặt khác là vì sự kiện ấy.

Đó là một ngày chiều thu, nắng nhè nhẹ, gió thổi mát mát. Một người con gái xinh đẹp, tay cầm bó bông tỏ tình với người cô ấy thích. Khung cảnh thật nên thơ thật thơ mộng, viễn cảnh cô gái ấy được chấp nhận rồi hai người cùng nắm tay nhau bước đi trong ánh hoàng hôn đã được tất cả mọi người tưởng tượng ra hết trong đầu. Ôi cảnh tượng thật là wan-đơ-phun. Nhưng hành động của nhân vật được tỏ tình lại làm cho biết bao nhiêu cô gái vỡ mộng. Nó đã thẳng tay quăng bó bông ấy vào thùng rác. Sau đó còn tuyên bố một câu rất hùng hồn trước cổng trường: "Tôi đã có người mình thích. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm tôi, từ nay về sau nếu còn ai hành động thiếu suy nghĩ như thế này thì đừng trách."

Sau khi bỏ lại một câu nói hùng hồn hổ báo cáo chồn ấy thì nó xoay người bỏ đi. Bóng dáng ấy mãi là một huyền thoại của ngôi trường này. Và cũng từ đó chẳng ai dám thổ lộ tình cảm với nó cả. Đẹp thì có đẹp nhưng chỉ là đồ cúng không thể ăn a~~~

Và hôm nay, sự kiện ấy lại một lần nữa được diễn ra. Cô gái, có một cô gái. Bó hoa, có một bó hoa. Liệu rằng cô gái này có được chấp nhận hay sẽ bị từ chối một cách thẳng thừng, rồi bị ném cho cá mập chơi đùa. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc?

-Bảo Vy: Em đã thích Kỳ từ rất lâu rồi. Em học không tốt nhưng em đã rất cố gắng để được vào ngôi trường này. Được học chung với Kỳ. Em biết Kỳ đã sắp rời xa rồi nên em lấy hết can đảm ra thổ lộ với Kỳ. Kỳ hãy cho em một cơ hội có được không?

Sau lời nói của cô gái thì bầu không khí trở nên thật yên lặng. Nó thì cứ nhìn chằm chằm cô gái còn người đứng bên cạnh nó thì lại tức đến muốn bốc khói. Chưa để cho nó kịp nói gì thì cô đã nắm áo nó kéo đi, mặc cho cô gái vẫn đứng đó và đám đông vẫn cứ nhìn theo.

Nó nhìn bóng dáng nhỏ bé (chắc nhỏ •.•) đang kéo tay của mình tiến về phía trước thì trong lòng bỗng cảm giác ấm áp. "Chẳng lẻ cô đang ghen" đó là suy nghĩ của một thanh niên đang yêu thầm hay mơ mộng cho hay. Cũng chính vì suy nghĩ ấy mà nó thơ thẩn cười như một đứa điên suốt quảng đường. Làm cho cô cảm thấy nó đang hạnh phúc trong niềm vui được cô gái kia tỏ tình nên cơn tức càng dâng lên cao. Ôi nước lũ dâng cao, dâng cao...

Vừa vào tới phòng riêng của mình cô đã bộc phát ngay lập tức.

-Cô: Em ngu ngơ cái gì vậy hả? Có phải là thích cô gái kia rồi không?

-Nó: Ơ (0.0)

-Cô: Ơ...A cái gì. Có phải tôi đã phá đi chuyện tốt của em rồi không?

-Nó: Tự nhiên sao cô lại nổi nóng vậy?

Vẫn cái mặt ngây thơ ngu ngơ ấy trả lời cô. Làm cho cô tức không thể tả được.

Chẳng lẻ bây giờ nói rằng cô đang ghen. Cô nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ ấy trong đầu. "Ghen gì chứ. Thật là mình chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa."

-Nó: Cô đừng giận. Lần sau ai mà làm như em sẽ từ chối ngay

Nó nở nụ cười lấy lòng cô. Dù rất muốn biết cô có ghen không nhưng nó sợ đáp án không như mình mong muốn. Thà để nó ảo tưởng trong hạnh phúc một chút xíu thôi như vậy cũng đủ rồi.

-Cô: Em đó suốt ngày cứ thả thính

-Nó: Ôi oan cho em quá. Em nào có

Cô lườm nó với ánh mắt "EM CÒN DÁM CHỐI" làm cho nó ngoan ngoãn im miệng và không dám nói gì thêm.

-Nó: Cô hay mình đi ăn sáng nha.

-Cô: Cô lười quá. Em mua mang lên đi

-Nó: Đồ heo lười

-Cô: Tôi nghe đó ->.->

-Nó: Em sẽ đi ngay...cô chờ một chút nha

Nói rồi nó chạy như bay đi mua đồ ăn sáng cho cô. Vừa lúc nó bước ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

-Cô: Alo?

-Minh: Em yêu. Sao mấy ngày nay em không liên lạc với anh.

Những ngày có nó bên cạnh làm cho cô quên đi mất sự hiện diện của anh người yêu này. Nếu hôm nay anh không gọi cho cô thì chắc rằng cô sẽ không hề nhớ đến mình đã có bạn trai. Một cảm giác có lỗi dâng lên trong cô.

-Cô: Do em bận quá. Xin lỗi anh

-Minh: Không sao. Tối nay em có rãnh không? Ba mẹ anh muốn gặp em

-Cô: Mình mới quen mà. Như vậy có vội vàng quá không anh.

-Minh: Em không cần lo lắng. Chỉ là ăn cơm một bữa với nhau thôi. Em đi nha

Nghe giọng nài nỉ của Minh cùng với cảm giác có lỗi với anh nên cô đã đồng ý mà không biết có hai người đã nghe hết những gì cô nói.

Cô vừa cúp điện thoại thì nó đem một hộp bánh cuốn vào cho cô.

-Cô: Oa...bánh cuốn

-Nó: Hehe. Em biết là cô sẽ thích mà

-Cô: Em mua ở đâu vậy? Cô nhớ là căn-tin đâu có bán bánh cuốn đâu

-Nó: Em chạy qua bên kia đường mua đó. Cô thấy em giỏi chưa

Cô thấy nó mồ hôi nhễ nhại thì thấy thương.

-Cô: Lần sau đừng có như vậy nữa. Chạy qua đường nguy hiểm lắm, mua phở cho cô là được rồi

-Nó: Tại em thấy cô ăn phở hoài. Sợ cô ngán nên em đi mua bánh cuốn cho cô. Mà em cũng lớn rồi mà, sẽ không có gì đâu ^^

-Cô: Em thì lớn gì chứ ^^

                    ——@@@@@——
Chương trước Chương tiếp
Loading...