Yêu Thầm! Thầm Yêu!
Chương 39: Chị em nhà họ Ngô
Sau đó chiếc xe dừng lại ở giữa sân của một biệt thư rất xa hoa được xây theo kiến trúc Châu Âu cổ, một lão quản gia, ăn mặc chỉnh tề liền nhanh chóng chạy ra đón hắn:"Thiếu gia, người về rồi! Ơ, đây là...""Bạn gái của tôi, xếp phòng đi! "- hắn lạnh nhạt nói, sau đó liền bế nó vào bên trong, đặt nó nằm trên ghế sopha đắc tiền, lúc này từ trên lầu của biệt thự mới có tiếng người nói cùng tiếng bước chân:"Ngô Phong, lâu như vậy mới về sao? "- đó chính là Ngô Diệu - chị ruột của hắn, Ngô Diệu từ nhỏ đã rất mạnh mẽ nhưng tính cách lại rất ham chơi, vui vẻ, ba mẹ các cô mặc dù yêu nhau thắm thiết, sinh ba đứa con với nhau, nhưng bọn họ lại rất bận, ít gặp mặt nhau, bình thường là gặp nhau ở nước ngoài, cả ba đứa con đều là sống trong căn biệt thự này nhưng Ngô Phong sau đó lại tự mình đi xin chuyển đến nhà một người bạn thân của ba mẹ mình để sống bám ở đó, bỏ lại hai người chị của mình sống ở biệt thự, lâu lâu mới về một lần ăn bữa cơm, lần này về còn mang theo bạn gái, cô gái này nhất định là người nó rất yêu thích"Ngô Dung đâu? "- hắn lạnh nhạt, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nó đang say ngủ rồi mới hỏi"Đang ngủ chắc là chưa tỉnh dậy đâu, mà dù sao con bé cũng là chị em, em cũng nên gọi cho đàng hoàng chứ? "- Ngô Diệu ngồi xuống, cầm lấy tách trà nóng được ông quản gia đưa cho"Chị ta là được nhặt về!" "Thật là, Tiểu Dung nghe được lời này sẽ thế nào chứ? Dù sao các em cũng là chị em sinh đôi khác trứng, quan hệ ruột thịt so với chị là rất thân thiết đó!""Kệ chị ta đi! Chị bị bệnh rồi sao?""Chỉ có em là lo cho chị, chị đau họng, em làm sao mà biết chị bị bệnh thế? Tiểu Dung nó còn chẳng phát hiện ra!""Bình thường chị uống cafe hoặc uống nước phải để đá, để lạnh, bây giờ lại chịu uống trà nóng chỉ có thể là bị bệnh rồi thôi!""Thiếu gia! Tôi đã dọn phòng rồi!""Phòng nào?""Phòng của cậu ạ!""Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu? "- hắn nhíu mày hỏi"Tất nhiên là ngủ chung rồi, bạn gái em mà, em sợ gì không dám ngủ cùng? "- Ngô Diệu điềm tĩnh nói, ánh mắt lại ngắm nhìn tướng ngủ đáng yêu lại ngoan ngoãn của nó mà rất yêu thích"Chuyện này""Ưm! Ngô Phong, chúng ta về nhà chưa? Mẹ sẽ lo lắm đấy! "- nó đột nhiên bật dậy nói, mắt vẫn nhắm"Đã về rồi, mẹ Kiều và ba Kiều đều đi ngủ cả rồi, cậu ngoan ngoãn ngủ đi! "- hắn ôn nhu trả lời"Được! "- sau đó nó cười một cái đáng yêu rồi lại nằm xuống ngủ"Đây là... con của bác Kiều? Em đang sống ở đó mà? Sao tự dưng lại làm con gái người ta say như vậy chứ? Còn dám mang đến đây? "- Ngô Diệu nhíu mày nói"Em... em hứa sẽ đưa cô ấy về nên kêu cô ấy uống thay em, bây giờ cô ấy say quá, ba mẹ Kiều nhất định sẽ truy hỏi, tốt nhất vẫn là ra bên ngoài ngủ một đêm!""Cứ ngủ chung đi, vốn dĩ em ấy đã say lắm rồi, em cứ lấy lý do em ấy không cho em đi nên em mới phải ngủ bên cạnh em ấy, vậy là được rồi!""Chị chắc chứ? "- hắn nghi hoặc hỏi"Thật là, không phải em thông minh lắm hả? Bây giờ vướng phải mấy chuyện nhỏ nhặt này lại lo lắng như vậy, thật sự không giống em tí nào, vả lại... lần này em nói với chị nhiều hơn bình thường đấy, bình thường em chỉ nói với chị từ 1 đến 5 từ thôi! "- Ngô Diệu mỉm cười nói, cô tự dưng cảm thấy Kiều Thanh Vy sẽ khiến em trai ít nói của cô trở thành một người khác a."Chị hai, có chuyện gì vậy? Thật ồn ào! "- đột nhiên lúc này giọng nói của Ngô Dung xuất hiện"Tiểu Dung, Ngô Phong về rồi, thằng bé còn mang cả bạn gái về nữa!""Hừ, về rồi à? Chị cứ nghĩ em định đi luôn ấy chứ? "- Ngô Dung buồn ngủ, nói năng tùy tiện"Tiểu Dung!""Vốn dĩ cũng không định về đâu! Người như chị, em không thể nào sống lâu bên cạnh được, thật thiếu không khí, buồn nôn quá! "- Hắn khó chịu nói lại rồi ôm nó lên phòng, lướt qua Ngô Dung như không hề quen biết.Không khí trong nhà đột nhiên lạnh hẳn, Ngô Dung không nói lời nào, cô cũng chẳng biết phải nói gì, thật ra cô và Ngô Phong không hợp nhau chính là từ khi cô bắt đầu quen biết với các thiếu gia ăn chơi, suốt ngày không ăn học đàng hoàng chỉ lo chơi đùa với đàn ông, còn Ngô Diệu lúc đó chỉ biết cắn môi lo lắng, mỗi khi lo lắng cô đều như vậy.Thế là tối hôm đó, hắn cùng nó thật sự ngủ trên một cái giường, tất nhiên hắn không dám làm gì quá đáng, chỉ biết ôm nó rồi vào giấc ngủ, là một giấc mơ đẹp...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương