Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long
Chương 4: Vô Tự Thiên Thư
"Rất đơn giản, bởi vì thời kỳ thái cổ không có Nhân tộc, sau này Nhân tộc là do Thần Vượn tộc tiến hóa thành. Nói chính xác, Nhân tộc cũng là hậu duệ của Yêu tộc. Nếu không, tại sao loài người lại giống khỉ như vậy”. “Loài người là do khỉ tiến hóa thành ư?”, Mục Long cảm thấy có chút khó tin. Khoảnh khắc tiếp theo, Hoan Nhi nhẹ nhàng đưa tay ra, túm vào khoảng không trước mặt, trên tay nàng ta đột nhiên xuất hiện một cuốn sách cổ. Cuốn sách cổ này toát ra một thứ ánh sáng thần thánh mờ ảo, trong đó ẩn hiện một bầu không khí hoang vắng cổ kính và uy nghiêm. "Đây là vô tự thiên thư của Yêu tộc. Truyền thuyết kể lại rằng trong này là chữ viết tay của thủy tổ đại nhân. Chỉ có thể Thiên Yêu mới có thể nhìn thấy chữ trên đó”. “Thần kỳ đến vậy?”, Mục Long nghe thế, vội vàng cầm lấy cuốn vô tự thiên thư. Khoảnh khắc chạm vào cuốn vô tự thiên thư đó, ánh vàng chói lóa đột nhiên phát ra. Hàng loạt những ký tự màu vàng sẫm, đầy những thăng trầm khó hiểu, giống như đàn nòng nọc đang bơi lội, dần dần hiện ra trên mặt giấy, cuối cùng cả cuốn vô tự thiên thư hoàn toàn thâm nhập vào giữa ấn đường, in dấu trong tâm trí hắn. "Kinh Tạo Hóa Thiên Yêu...” Mục Long lẩm bẩm, mặc dù hắn không biết mấy ký tự màu vàng đó, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của chúng, rất thần kỳ. Nghe được năm chữ này, đôi mắt của Hoan Nhi đột nhiên sáng rực lên: "Thấy chưa, ta đã nói chỉ có Thiên Yêu đại nhân mới có thể nhìn thấy chữ trên đó. Năm đó, yêu đế và yêu hoàng cùng nhìn vào vô tự thiên thư lĩnh ngộ tám trăm năm nhưng chẳng có thu hoạch gì, còn Thiên Yêu đại nhân vừa nhìn vào đã hiểu được rồi”. Nghe xong lời của Hoan Nhi, trong lòng Mục Long cảm thấy có chút tự hào. Như nàng ta đã nói, yêu đế yêu hoàng là cường giả đỉnh phong thời cổ xưa. Ngay cả cường giả ở cấp độ này cũng bó tay thì đủ hiểu vô tự thiên thư huyền diệu đến mức nào. “Đáng tiếc, hiện tại kinh mạch của ta đã bị phá hủy hoàn toàn, nếu không, có được vô thượng thiên thư như vậy, ta nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế!”, Mục Long tiếc nuối nói. Không ngờ Hoan Nhi nghe vậy liền cười khúc khích nói: "Hóa ra Thiên Yêu đại nhân buồn bã vì loại chuyện vặt vãnh này”. “Chuyện vặt vãnh?”, Mục Long bất giác ngây người, trong lòng đột nhiên vui mừng khôn xiết. "Nói như vậy, nàng có cách giúp ta tái tạo kinh mạch”. "Tất nhiên rồi, thể Thiên Yêu là thể thủy tổ của Yêu tộc ta, thừa hưởng may mắn lớn lắm, sao có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy, chỉ cần Thiên Yêu đại nhân dung hợp một loại chân huyết Yêu Thần, xoay quanh “Kinh Tạo Hóa Thiên Yêu” thì lập tức có thể tái tạo lại kinh mạch!", Hoan Nhi nói. "Thật sao, nếu đúng như vậy, ta làm sao có thể lấy được chân huyết Yêu Thần?" Giờ phút này, trong lòng Mục Long dấy lên sự kích động chưa từng có, Hoan Nhi đã từng nói, trong Yêu Thần tháp đang trấn áp Yêu Thần thời thái cổ, thậm chí có cả bản mệnh chân huyết của Yêu Thánh. "Chuyện này đơn giản, chỉ cần lấy được tinh huyết của hậu duệ Yêu Thần, tiến hành cúng tế thì có thể nhận được Chân huyết Yêu Thần”. “Thì ra là vậy”, Mục Long nghe xong, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, với thực lực hiện tại của hắn, muốn lấy được tinh huyết của hậu duệ Yêu Thần, đâu phải chuyện dễ dàng? Có điều, dường như Hoan Nhi đã đoán được suy nghĩ của Mục Long, nàng ta bất giác cười bí ẩn: "Bây giờ Thiên Yêu đại nhân có thể lấy được một loại Thiên Yêu chân huyết, hơn nữa còn là loại rất lợi hại đó”. "Hả? Thật sao?”, Mục Long vui mừng khôn xiết. "Đúng thế, ngài quên rồi sao, Hoan Nhi trước đây đã từng nói, Nhân tộc là hậu duệ của Thần Vượn tộc, huyết mạch của Thiên Yêu đại nhân cực kỳ mạnh mẽ, tinh huyết của ngài nhất định không có vấn đề, đúng lúc Hoan Nhi cũng muốn chứng minh với ngài, loài người chính là do khỉ tiến hóa thành”. “Vậy…được rồi, nàng cứ dùng tinh huyết của ta thử xem”, Mục Long luôn cảm thấy chuyện khỉ tiến hóa thành người có chút hoang đường. Một lúc sau, Hoan Nhi ném một giọt tinh huyết của Mục Long vào khoảng không. Cùng lúc đó, trong Yêu Thần tháp, mây mù yêu quái màu đỏ giống như thủy triều, không ngừng khuấy động, tiếng gầm rú cuồng bạo kinh thiên động địa, toàn bộ Yêu Thần tháp dường như cũng đang rung chuyển. Đó là một bóng ma Thần Vượn màu vàng xuyên thấu bầu trời, đôi mắt đỏ rực, hai nắm đấm siết chặt đập ngực gào thét, không ngừng toát ra ý chí chiến đấu đáng sợ, như thể đang tuyên chiến với thiên hạ. "Đây chính là Yêu Thần thái cổ sao? Chỉ cần một giọt chân huyết bản mệnh liền có thể biến hóa ra cảnh tượng dị thường như vậy. Nếu như chân thân xuất hiện thì sẽ kinh khủng đến mức nào?”, Mục Long cảm thấy tim đập loạn nhịp, không khỏi cảm khái. "Đây là Hỗn Thế Ma Viên. Vào thời kỳ thái cổ, đã từng xé nát sự tồn tại của trời xanh. Với toàn bộ sức chiến đấu của nó, cho dù đang bị trấn áp cùng với rất nhiều yêu thần thái cổ, nó vẫn có thể được xếp vào top mười!" Bàn tay ngọc của Hoan Nhi vươn ra, một giọt máu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, to bằng một nắm đấm. Trong đó, một con Ma Viên vàng thu nhỏ đang gầm rú gào thét, như thể sẽ thoát ra khỏi xiềng xích, quay trở lại thế giới bất cứ lúc nào. "Hỗn Thế Ma Viên có bản tính hiếu chiến, gặp đối thủ mạnh thì càng đánh hăng hơn. Khi Thiên Yêu đại nhân dung hợp huyết mạch của Ma Viên, không những có thể tái tạo kinh mạch, mà ý chí chiến đấu và khí huyết cũng sẽ được nâng cao rất nhiều”. Thấy Mục Long đã sẵn sàng, Hoan Nhi liền nhập chân huyết vào trong người hắn. Khoảnh khắc chân huyết của Ma Viên nhập vào cơ thể, Mục Long cảm thấy trong người bùng lên một luồng ý chí cuồng bạo, Hỗn Thế Ma Viên này quả thực là một kẻ hiếu chiến, nếu là người thường, hẳn là không chịu nổi loại máu huyết dữ dội này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương