Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long
Chương 54: Ngự Không Mà Đi
"Ý con là tuyệt học khủng bố thế này nếu như có người có thể tu luyện thì thật sự là trời đất bất dung", Mục Long mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng lại đã vô cùng mong muốn công pháp Nộ Đào Cửu Trọng Phá này. Thấy vẻ lấp lánh đó trong mắt Mục Long, Mục Thanh Khung khẽ cười nói: "Cha năm đó cũng như vậy, nhoáng một cái đã 20 năm trôi qua rồi..." "Được, nếu Long Nhi muốn học, cha sẽ dạy con, có điều chúng ta phải nói rõ trước, công pháp này cực kỳ hung hiểm, thử thì được, tuyệt đối không được phô trương, hơn nữa không được nói cho ông nội con bằng không nếu xảy ra chuyện gì ông nội con sẽ đánh chết cha mất". "Tiểu tử, con lại đang bí mật âm mưu chuyện gì với Mục Long vậy?", đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng cười nói sang sảng, sau đó Mục Cửu Uyên vuốt râu đi vào, tinh thần của ông ấy hiện tại cực kỳ khỏe mạnh. Đại khái là con trai và cháu trai đều quật khởi lần nữa, gánh nặng trong lòng ông cũng được xóa bỏ, suy nghĩ được thông suốt, tu vi đình trệ suốt nhiều năm lại lần nữa đột phá, đạt đến Vân Ngự Hồn cảnh tầng chín. "Khụ, cha... cha đến rồi ạ, con đang nhắc đến cha với Long Nhi đó, vậy... con đi luyện công đây", Mục Thanh Khung chột dạ chuẩn bị đánh bài chuồn. "Cha, không phải cha muốn dạy con Nộ Đào Cửu Trọng Phá sao, sao ông nội tới cha lại...", Mục Long có chút nghi ngờ. Nghe vậy Mục Thanh Khung vừa xoay người định chuồn đi thì mặt lập tức đen xì lại, trong lòng vô cùng khổ sở: "Thằng nhóc này, bẫy cha rồi!" "A? Chuyện gì vậy? Nộ Đào Cửu Trọng Phá? Chính là tà công pháp khiến con năm đó luyện đến mức nằm liệt giường gần nửa năm trời ư?", Mục Cửu Uyên vừa nghe xong lập tức nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Khung. "Cha, cha đừng nghe Long Nhi nói, tên tiểu tử này nói linh tinh đó!", Mục Thanh Khung từ từ quay người lại, nhìn Mục Cửu Uyên rồi gãi đầu gãi tai. Mặc dù hiện tại là cường giả Linh Văn cảnh nhưng con trai sợ cha có liên quan gì đến tu vi. Đồng thời ông lại quát Mục Long: "Đứa trẻ này lại nói lung tung rồi, cái gì mà Nộ Đào Cửu Trọng Phá chứ? Đòi tuyệt học gì?", Mục Thanh Khung nói, còn nháy mắt ra hiệu với Mục Long. Vì vậy, Mục Long giả vờ như không hiểu ra hiệu của phụ thân, mà còn tỏ ra ngay thẳng nói: "A, cha, cha làm sao vậy, sao cứ nháy mắt mãi thế?" Nghe vậy, Mục Cửu Uyên lập tức quát lớn một tiếng: "Mục Thanh Khung!" "Haiz, con đây, cha, mắt con có bụi bay vào, con đi rửa cái đã...", Mục Thanh Khung thấy tình hình không đúng lắm, Mục Long kiên quyết muốn bẫy cha hắn, phải chuồn trước đã rồi tính. Có điều, Mục Thanh Khung vừa xoay người, Mục Cửu Uyên đã đá ngay vào mông ông ấy: "Con là con trai ta, ta còn không hiểu con sao? Tên tiểu tử nhà con từ nhỏ đã không biết nói dối, một khi nói dối là sẽ dụi mắt". "Mục Cửu Uyên ta sống cả đời rồi, lần đầu tiên nghe thấy cường giả Linh Văn Cảnh còn có thể bị bụi bay vào mắt đó, con định giở trò quỷ gì đây?" "Việc này... con...", Mục Thanh Khung á khẩu không nói được gì, đúng là con cái không thể qua mắt cha mẹ. "Vậy con nói thẳng, Nộ Đào Cửu Trọng Phá này dù sao cũng là thứ do năm đó Thanh Nhi lấy được, uy lực cực lớn, chúng ta đều không thể khống chế, nhưng Long Nhi thì khác, thân thể nó cường đại, thiên chất phi phàm, vì thế con muốn để nó thử...", Mục Thanh Khung thành khẩn nói. Nghe vậy, Mục Cửu Uyên lập tức khí khái nói: "Việc đó con cũng không xem xem Long Nhi là cháu của ai à". "Đúng đúng, cha nói đúng", sắc mặt Mục Thanh Khung kỳ quái, trong lòng nói là cháu của người, nhưng là con trai của con mà. "Ừ, thử cũng được, có điều nếu như công pháp này cực kỳ hung hiểm, hiện tại cuộc tuyển chọn thành Hàn Giang cũng sắp diễn ra, nhất thiết phải cẩn thận, nếu như cháu trai ta xảy ra sự cố gì thì ta sẽ nướng chín con đấy. Dù con giờ đã là cường giả Linh Văn cảnh rồi thì vẫn phải chịu đòn!", Mục Cửu Uyên cười nói. Mục Long nghe vậy lén cười bên cạnh, hắn vô cùng vui mừng nói: "Nói như vậy thì cha đồng ý rồi ư?" "Đồng ý, còn không đồng ý được à? Tiểu tử con lúc mười mấy tuổi mặc dù cũng là thiên tài nhưng so với Long Nhi thì vẫn còn kém đấy". "Hiện tại Long Nhi bất kể trên người xảy ra cái gì ta đều không hề bất ngờ", Mục Cửu Uyên khí định thần nhàn nói. "Đúng vậy, hậu sinh khả úy, đời sau giỏi hơn đời trước mà", Mục Thanh Khung cười nói. Sau đó, ông truyền thụ lại tâm pháp của Nộ Đào Cửu Trọng Phá cho Mục Long, Mục Cửu Uyên cũng ở bên cạnh lắng nghe, mặc dù biết cháu mình thiên tư yêu nghiệt, bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng. Nộ Đào Cửu Trọng Phá, nghe tâm pháp không thôi đã đủ khiến lòng người tâm thần hỗn loạn rồi. Mục Long xếp bằng ngồi bên cạnh, nghe đến xuất thần, sau khi nghe xong liền nhắm mắt lại, một canh giờ tiếp theo, Mục Long từ đầu đến cuối cứ như vậy. Mặc dù là thân thể thiếu niên nhưng như mặt giếng tĩnh lặng, như cổ thụ không hề nhúc nhích. Mục Cửu Uyên và Mục Thanh Khung thấy vậy cũng không dám rời đi, chỉ sợ xảy ra sự cố gì. Gió nổi lên rồi, phía chân trời bất ngờ thay đổi, mây đen như thủy triều, trong chốc lát tiếng sấm vang lên, tia chớp xé rách bầu trời, thanh thế khiến người ta khiếp sợ. Vào đúng khoảnh khắc sấm chớp lóe lên, Mục Long mở trừng hai mắt, chỉ thấy lúc này trong ánh mắt hắn mang theo thần quang khác lạ, thân hình lập tức múa võ trong sân. Cùng lúc đó, linh khí thiên địa bốn phía nhanh chóng ngưng tụ về phía này. Hai cha con Mục Cửu Uyên cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy tu vi của Mục Long sắp đột phá, thế nhưng ngay sau đó cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến họ phải sững sờ. Chỉ thấy Mục Long trong lúc chạy qua chạy lại lại nhảy lên từ mặt đất, từng bước từng bước giẵm lên hư không, đi bộ trên không. Bình thường chỉ có Ngự Hồn cảnh mới có thể ngự không mà đi, bước bộ trong hư không, nhưng tất cả chuyện này hiện tại đang xảy ra trên người Mục Long, hắn chẳng qua mới chỉ là Thoái Phàm cảnh! Nhưng, cảnh tượng tiếp theo lại càng khiến người ta kinh hoảng hơn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương