Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)

Chương 56



Sau đó liền thấy một bóng người hư hư thực thực đang di chuyển, hắn dùng tốc độ cực nhanh cùng NPC đối thoại, đưa ra yêu cầu cướp cô dâu.

Tiêu Nhục Thư tinh tế quan sát kỹ, liền thấy bên cạnh nàng mọi người bao gồm tân nương đã bị một bức tường không khí chắn ở bên ngoài, đất trống bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hơi suy nghĩ một chút, Tiêu Nhục Thư lập tức hiểu được người tới làm như thế nào mà vào được bên trong miếu Nguyệt Lão. Từ lúc bắt đầu, nàng đã chuẩn bị trước chuyện sẽ gặp kẻ địch, cho nên, từ sớm đã uống thuốc tăng BUFF*¹. Chờ đến khi ba giây đếm ngược bắt đầu, nàng liền lắc mình di chuyển đến trước mặt đối phương, dự định tiên phát chế nhân*²

Người đến tất nhiên cũng chú ý đến trạng thái trên người Tiêu Nhục Thư. Thời điểm nàng ra tay, hắn cũng đồng thời nhảy lên không trung tránh né lợi kiếm mà nàng đâm tới. Động tác nghiêng người né tránh của đối phương mơ hồ lộ ra mùi vị khinh bỉ, cây gậy trong tay hắn không chút lưu tình mà đánh xuống.

Ở bên ngoài, Liệu Trầm Hương nhìn thấy, đáy lòng tuôn ra vô tận lo lắng, cho dù hiện tại nhắc nhở cũng đã muộn rồi.

Đối phương trong lòng vui vẻ, ai ngờ Tiêu Nhục Thư sớm đã có phòng bị. Thời điểm côn đánh xuống, nàng đồng thời đổi kiếm thành ngọc tiêu, một khúc nhạc ngắn uyển chuyển vang lên khiến nàng cả người nhanh nhẹn mà nhảy ra né tránh.

Ngọc tiêu trong tay ở trên không trung xoay xoay mấy vòng, hóa thành kiếm khí đánh vào thân thể đối phương, chờ vũ khúc kết thúc hai người đồng thời lùi lại hai hướng ngược nhau, trong nhất thời không khí căng thẳng, nhưng hai người không ai tiếp tục hành động.

Rất hiển nhiên, hai người đều nhìn ra được cục diện hiện tại, ai xuất thủ trước sẽ chịu thiệt.

Lo âu trong lòng Liệu Trầm Hương lúc này mới bớt xuống một ít, cũng may Tiêu Nhục Thư hậu phát chế nhân*³ hòa nhau một ván, nếu không phải vậy thì lượng máu đã chiếm hạ phong.

Nhìn thấy đối phương giơ tay dự định bỏ dược vào miệng, trong tay áo Tiêu Nhục Thư bay ra một đạo phi tiêu, mạnh mẽ đánh gãy hành động ăn dược BUFF của hắn.

( Phụ cận) Lâm Quân Thành: Không hiếu kỳ ta làm sao tiến vào sao?

Bởi vì biết được chính mình hiện tại làm bất luận chuyện gì có lợi cho bản thân sẽ bị Tiêu Nhục Thư dùng phi tiêu ngăn chặn, cho nên Lâm Quân Thành chỉ đơn giản ở trong chiến trường tán gẫu với nàng.

( Phụ cận) Tiêu Nhục Thư: Không hiếu kỳ.

Lãnh đạm liếc mắt nhìn khung tin nhắn, lời nói của hắn Tiêu Nhục Thư một chút cũng không để trong lòng, tâm tư của nàng tất cả đều đặt trong cuộc chiến, nỗ lực phân tích phương án tác chiến có lợi nhất.

Tiểu phi tiêu trên người nàng chỉ có thể ngăn hắn uống thuốc, đả tọa, nhưng lực sát thương lại không lớn, năng lực của Lâm Quân Thành so với Lâm Thiên Hạ không thua kém bao nhiêu, muốn đánh thắng hắn mà chỉ dùng loại tiểu phi tiêu như vậy quả thực là vọng tưởng.

(Phụ cận) Lâm Quân Thành: Hửm? Nhưng mà ta hiếu kỳ ngươi vì sao không hiếu kỳ.

Tiêu Nhục Thư hạ mí mắt, không dự định tốn thời gian cùng hắn tán gẫu, dù sao thời gian đếm ngược màu đỏ kia cũng không vì các nàng nói chuyện phiếm mà tạm dừng.

( Phụ cận) Tiêu Nhục Thư: Đăng xuất ở trước miếu Nguyệt Lão, chờ hệ thống vừa xuất hiện thông cáo liền đăng nhập, thủ pháp cũng không tính có bao nhiêu cao siêu.

Chỉ cần thời gian cướp cô dâu vừa kết thúc, Lâm Quân Thành kết cục chính là một cái thi thể.

Quét mắt nhìn đám người đang nhìn chằm chằm bên ngoài tường không khí, Lâm Quân Thành hừ lạnh một tiếng, cho dù bị Tiêu Nhục Thư nhìn thấu thì đã sao? Hắn nếu dám một người một ngựa đi vào liền không sợ nằm ngang đi ra*⁴ vốn là cố ý tới quấy rối, chết mấy lần thì đã là gì.

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Nhục Thư không cho hắn cơ hội này, thu hồi vũ khí trong tay tiến lên, tay không mà đánh trực diện.

Tay không liên tiếp xuất chiêu, tuy đều bị đối phương né nhưng cũng làm cho hắn không có cơ hội trở tay, bị bức ép lùi về sau.

Một bộ chiêu thức nằm trong dự đoán của Tiêu Nhục Thư được tung ra, khoé miệng nàng thoáng hiện nụ cười như ý, dưới chân xuất hiện trận đồ Bát Quái chuẩn bị trói Lâm Quân Thành còn đứng im chưa hiểu chuyện gì.

Lâm Quân Thành đang bị nàng dùng đòn sau cùng ép cho né tránh khắp nơi, khi rốt cục hiểu được mưu kế kia liền thầm hô không ổn.

Thế nhưng mặt đất đã phát ra ánh sáng màu đỏ, hệ thống bắt đầu đếm ngược vì hắn ra khỏi phạm vi luận võ, sau 10 giây không vào sẽ bị xử thua.

Mặc dù vậy, Lâm Quân Thành lực bất tòng tâm. Tiêu Nhục Thư dùng kỹ năng định thân thời gian dài với hắn, dù cho dùng khinh công cũng không bay vào được. Rõ ràng có chủ ý từ trước!

Bên ngoài tường không khí, người xem nhanh nhẹn vì các nàng tránh ra một con đường. Cuối cùng, chỉ thấy Lâm Quân Thành bị đánh văng xa mấy mét, tiêu ngọc lúc đầu khiến hắn tránh loạn khắp sàn đấu hiện tại một lần nữa nằm trên người. Cùng lúc đó, tường không khí biến mất. Mọi người mắt nhìn chằm chằm hắn, cùng nhau tiến lên, trên bản đồ không còn chừa ra lỗ hổng nào. Đồng thời, trong bang hội hiện lên tin tức mới.

( Bang hội) Nhân Điên Phong Ngữ: Ha ha, mạng hắn là của ta!

( Bang hội) Lông mày mang triệu chứng xấu: Do ta nhường cho ngươi thôi. Lâm Quân Thành vốn nên là ta gϊếŧ.

Một bên khác, Quân Thư Nhất Khúc rục rà rục rịch thu tay chân về, hai bóng người mặc hỉ phục đỏ rực được mọi người bao vây ở giữa, vốn không biết rằng bên ngoài có kẻ nhìn hỉ phục tươi đẹp của các nàng mà dấy lên lòng đố kị. Đỏ mắt nhìn chằm chằm vị trí trung tâm, hắn nắm chặt hai tay biểu hiện sự khắc chế.

Tiêu Nhục Thư thế nhưng lại học được Thái Cực quyền! Không nói đến đây là bộ võ học có tiền chưa chắc có thể học được, riêng việc gϊếŧ nàng về sau khó lại thêm khó! Nếu không phải lúc nãy hắn đến cướp cô dâu chậm một bước, người hiện tại bị xấu mặt chính là hắn. Hơn nữa, còn kéo đến nhiều người ở đây đối với hắn gia tăng giá trị thù hận. Dù sao náo loạn hôn lễ cũng không phải thứ danh tiếng tốt đẹp gì!

Tiêu Nhục Thư!

Quân Thư Nhất Khúc cắn chặt hàm răng, căm giận nhìn vị tân lang đang chậm rãi nói chuyện cùng mọi người, phất tay áo bỏ đi.

( Giờ lành đến, hôn lễ của Tiêu Nhục Thư và Liệu Trầm Hương chính thức bắt đầu)

Bởi vì vừa nãy xảy ra chuyện tập kích trên không, cho nên đội cảm tử trong Tuý Tam Sinh càng thêm cảnh giác mấy phần, phòng ngừa lại có người giống như Lâm Quân Thành tới quấy rối.

Nhưng trong lòng Tiêu Nhục Thư biết rõ chỉ có Lâm Quân Thành mới làm như vậy, mục đích là tạo ra áp lực nhất định trong lòng bọn họ. Chủ yếu là tập trung vào việc nàng cùng Liệu Trầm Hương không cách nào ra tay phản kháng, cũng không thể phòng thủ khi bị công kích trên không.

( Tân lang, tân nương bái đường: Nhất bái thiên địa -- Nhị bái cao đường -- Phu thê giao bái --)

( Nhược Thủy Tam Thiên vì tân lang, tân nương dâng lên tròn 150 ngân lễ mọn, chúc mừng tân lang, tân nương đầu bạc đến già.)

( Lông mày mang triệu chứng xấu vì tân lang, tân nương dâng lên tròn 150 ngân lễ mọn, chúc mừng tân lang, tân nương đầu bạc đến già.)

( Nhân Điên Phong Ngữ vì tân lang, tân nương dâng lên tròn 150 ngân lễ mọn, chúc mừng tân lang, tân nương đầu bạc đến già.)

Tiêu Nhục Thư nhìn số lượng đồ mừng trong túi không ngừng tăng lên, người tặng nhiều nhất không phải Nhược Thủy Tam Thiên cũng là Nhân Điên Phong Ngữ. Hai người này giống đang khiêng đồ đến ném hơn là tặng.

Biểu tượng QQ dưới góc phải máy tính nhấp nháy, Đường Lan Thanh thao tác chuột mở ra. Sau khi nhận được lời mời cuộc gọi từ Cố Hoài Cẩn, nàng liền vội vã chấp nhận, không dám chậm trễ nửa giây.

"Nghe được không?" Âm thanh truyền đến là chất giọng lành lạnh của Cố Hoài Cẩn. Đường Lan Thanh lập tức nhập câu trả lời vào khung chat.

( Có, nghe được.)

Phía đối diện truyền đến tiếng gõ bàn phím lạch cạch, Cố Hoài Cẩn nâng tai lắng nghe, trong đầu thoáng qua dáng vẻ Đường Lan Thanh đần độn lại rất chăm chú trả lời, nàng mím môi không tiếng động mà cười "Để ngừa kẻ địch lại đánh lén, nói chuyện như vậy sẽ thuận tiện hơn chút."

( Ừ.)

"Ngươi có thể nói chuyện, ta nghe được." Cố Hoài Cẩn khống chế âm thanh, không cho nụ cười trên mặt bị Đường Lan Thanh phát hiện.

"A? Hả hả..." Qua lời nhắc nhở của nàng, Đường Lan Thanh mới phát hiện mình cũng có tai nghe, lòng như trống dồn.

Hai mươi tám người nâng lên kiệu hỉ to lớn. Liệu Trầm Hương ngồi sau bức mành trong suốt, đáy mắt khó nén nổi tình cảm ngượng ngùng. Tiêu Nhục Thư cưỡi ngựa cao lớn đi ở trước kiệu, trước mặt có hai gã sai vặt mặc đồ đỏ cầm bảng song hỷ, nha hoàn mặc đồ xanh tung ra từng nắm hoa trong giỏ.

Bên tai là là tiếng hít thở vững vàng có trật tự, trước mắt là hôn lễ đỏ thẫm, tâm tình vốn nhảy nhót của Đường Lan Thanh không nhịn được trở nên sốt sắng, hô hấp rối loạn không theo tiết tấu.

( Thế giới) Nhược Thủy Tam Thiên: Đại diện thương hội, chúc Tiêu Nhục Thư, Liệu Trầm Hương tân hôn đại hỉ!

( Thế giới) Ẩn Tu: Cùng phu nhân Sính Lễ, chúc Tiêu huynh và bang chủ tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử!

( Sính Lễ chúc mừng tân lang tân nương vĩnh kết đồng tâm)

( Tân lang Tiêu Nhục Thư xung quanh bao vây cánh hoa bay lả tả, cùng nhóm bạn thân thiết ăn mừng ngày tốt)

( Nhược Thủy Tam Thiên vì tân lang tân nương đưa lên chúc phúc chân thành, cầu tân lang tân nương tân hôn hạnh phúc, trăm năm hoà hợp)

Dọc theo đường đi, đội cảm tử đã thanh lý một đống kẻ đối địch. Từ lúc xem Tiêu Nhục Thư và Lâm Quân Thành đối chiến bọn họ sớm đã ngứa ngáy tay chân, cho nên đối với kẻ địch đánh du kích đánh càng hăng say.

Phần lớn quân địch bị tiêu diệt, nhưng tóm lại vẫn có một con cá lọt lướt. Kẻ đó bị bên ta tụm năm tụm ba đuổi đánh không rời, mãi đến tận khi hắn nằm liệt trên đất mới bỏ qua.

Nhìn bố cục bên trong bang hội ngay ngắn có trật tự, Cố Hoài Cẩn nhẹ giọng hỏi: "Bố trí từ lúc nào?"

"Ây..." Quả nhiên không gạt được nàng...

Đường Lan Thanh sờ sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng, "Khụ, sáng sớm hôm nay."

Trong lòng khẽ run, Cố Hoài Cẩn không tiếp tục nói nữa, mà tựa lưng vào ghế ngồi hưởng thụ tân hôn vui sướng. Nhìn Tiêu Nhục Thư ngồi trên lưng ngựa từ từ đi tới ở phía trước, nghĩ đến nếu như người ngồi trong kiệu là mình ở hiện thực...

Buồn cười lắc đầu một cái, nàng sao lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Ở cùng người ngu ngơ cũng bị đồng hóa sao? Thế nhưng lại bắt đầu có những ý nghĩ kỳ lạ.

Kiệu lớn xa hoa dừng lại ở một khu đất trống trong bang. Tiêu Nhục Thư từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến trước kiệu, một đôi tay mang cảm giác an toàn đưa đến trước mặt Liệu Trầm Hương. Nàng cười yếu ớt đem tay của chính mình đặt vào tay Tiêu Nhục Thư, tùy ý để nàng dẫn xuống hỉ kiệu.

Nắm tay người, cho đến bạc đầu.

Đôi phu thê bước trên thảm đỏ như lửa hướng về khu vực tổ chức hôn lễ. Đường Lan Thanh cười khẽ, tuy rằng chỉ là game, nhưng người nàng cưới là Liệu Trầm Hương, hơn nữa còn thu được lời chúc phúc từ bốn phương tám hướng. Cảnh tượng như vậy vốn không thể xuất hiện trong thực tế. Từ lúc các nàng kết hôn trên kênh thế giới liên tiếp nhảy ra hết chúc mừng này đến chúc mừng khác, chưa bao giờ ngừng lại quá lâu.

Tựa như nghe được trong tai nghe phát ra tiếng cười, Cố Hoài Cẩn không ngăn cản nàng vui sướng, chính mình không phải cũng mừng rỡ sao?

Tiệc rượu bắt đầu, khách quý vào chỗ. Tiêu Nhục Thư đặt là yến hội sang trọng nhất, to lớn lộ Thiên Đình trong viện bày ra đông đảo hỉ trác, cung khách hưởng dụng. Sân lớn trong viện bày ra vô số bàn tiệc để đãi khách. Có người mới từ tiệc rượu đi ra, thì liền có người tiếp theo lên vị trí của hắn dùng cơm, một nhóm lại một nhóm luân phiên, chỉ sợ không đủ náo nhiệt.

( Tiệc mừng kết thúc, cảm tạ các vị bằng hữu đã đến chung vui)

(Tân lang Tiêu Nhục Thư và tân nương Liệu Trầm Hương đã tiến vào động phòng, mọi người có thể nhanh chóng đi nháo động phòng)

Vợ chồng mới cưới được đưa lên tầng cao nhất, trong tay có hai thiếp qua cửa, được nha hoàn truyền tống vào trong phòng.

Ngay chính giữa phòng là một bức tường không khí, hai nhân vật chính hôm nay đang đứng trong đó. Xung quanh: trái phải bày ra hai hàng ghế, mỗi bên ba chiếc, phía sau là giá cắm nến đang cháy, trên tường dán chữ "Song hỷ" siêu lớn.

Âm nhạc vang lên, hai bóng hồng y uyển chuyển nhảy múa. Trong tai nghe chỉ truyền đến âm thanh hai người thao tác bàn phím, không có âm thanh nào khác. Kết quả, một lúc sau, Đường Lan Thanh đột nhiên nhẹ giọng thở dài nói: "Chân rất trắng."

"Đường Lan Thanh!"

Trong game, Liệu Trầm Hương hai tay ôm cổ Tiêu Nhục Thư, Tiêu Nhục Thư một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, một tay nâng đùi phải của nàng lên. Bởi vì hôn phục của nhân vật nữ là sườn xám, cho nên ở thời điểm nhấc chân bắp đùi trắng nõn lộ ra...

Con ngươi Cố Hoài Cẩn thoáng qua nét ngượng ngùng, không biết có phải là vì câu nói không đầu không đuôi của Đường Lan Thanh hay không, hay là vì động tác thân mật hừng hực trong game.

"Khụ!" Cổ họng phát ra âm thanh lúng túng, Đường Lan Thanh vội vàng đổi chủ đề, "Khiêu vũ khiêu vũ, đừng ngừng."

Khúc nhạc kết thúc, Đường Lan Thanh không dám chọn khúc nhạc không đứng đắn này nữa, mà đổi cái khác. Nàng sợ nếu còn nhảy tiếp đoạn nhạc này, Cố Hoài Cẩn nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận. Làm phu nhân tức giận, chính mình cái được không đủ bù đắp cái mất nha. Nàng đã lĩnh giáo qua Cố Hoài Cẩn ngạo kiều có bao nhiêu khó dỗ dành...

Sau khi "Nháo động phòng" kết thúc, hai người được đưa vào phòng ngủ, trong game tự động hiện ra một loạt hình ảnh khiến hai người ngồi trước máy vi tính mặt đỏ tai hồng.

Tiêu Nhục Thư nắm hai tay Liệu Trầm Hương đi tới bàn rượu trước mặt.

(Xấu hổ ỷ túy không được ca, tay nhỏ yểm hương la*)

Hai cánh tay cầm ly rượu đan vào nhau, cùng uống.

(Ôi hoa ánh chúc, thâu truyện thâm ý, tửu tư vào mắt long lanh*.)

Sau đó Tiêu Nhục Thư ôm Liệu Trầm Hương, cúi đầu, bốn môi dán vào nhau, hôn triền miên.

( Xem chu thành bích tâm mê loạn, phiên đưa tình, liễm song nga*.)

Tiêu Nhục Thư ôm ngượng ngùng thê tử vào lòng, nằm trên gường hỉ trải lụa đỏ. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng cảnh "xuân" vô hạn.

(Tình duyên khó tụ ân cừu nhiều, lại xuân tận, nại sầu hà*)

Tuy rằng chỉ nhảy qua vài hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, nhưng hai người cũng có thể nhìn ra hàm nghĩa nó muốn biểu đạt.

Đường Lan Thanh liếm liếm bờ môi khô khốc, lẩm bẩm nói: "Thật giống... Cảm giác cũng không tệ lắm..."

"Đường Lan Thanh!"

Chú thích

*¹ thuốc tăng BUFF: thuốc tăng sức mạnh tạm thời

*² tiên phát chế nhân: chế ngự địch nhân trước

*³ hậu phát chế nhân: ra tay đánh sau

*⁴ một người một ngựa đi vào không sợ nằm ngang đi ra: ý là một mình đi vào không sợ biến thành thi thể bị khiêng đi ra

Có mấy câu đánh * editor lực bất tòng tâm:"(
Chương trước Chương tiếp
Loading...