Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 1: Mở Đầu



Vẫn như mọi ngày, dáng hình của một người con gái đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị thức ăn cho chồng, không ai khác, cô gái đó chính là Đặng Trương Mỹ.

Làm xong, cô mang thức ăn bày sẵn ra bàn ngồi chờ chồng cô xuống, Văn Cửu Mạnh. Một lúc lâu sau thì anh mới xuống, Trương Mỹ ngay lập tức lấy cơm ra chén cho anh, còn đũa và nước đã có sẵn trên bàn rồi.

Cửu Mạnh ngồi xuống bàn, chẳng thèm nhìn lấy cô một lần, nếu có nhìn thì chỉ là ánh mắt khinh bỉ mà thôi. Trương Mỹ nhận thấy anh không muốn nhìn thấy sự hiện diện của mình nên cô đi vào bếp, dọn rửa mớ xoong, chảo mà vừa nãy cô đã sử dụng.

Tính ra Cửu Mạnh và Trương Mỹ kết hôn với nhau cũng đã hai năm rồi. Đối với cô, anh là một người mà Trương Mỹ vô cùng trân trọng và yêu thương. Nhưng Cửu Mạnh thì ngược lại, anh rất không thích cô, tự nhiên không đâu trên trời rơi xuống một người phụ nữ rồi mẹ anh bảo bắt buộc phải cưới người này.

Trương Mỹ bị bố mẹ mình bán cho Cửu Mạnh để trả nợ. Khi biết được tin này, cô thật sự đã bị sốc đến nỗi ngất đi, cô không thể tin được bố mẹ mình yêu thương mình như thế mà lại bán mình đi để trả nợ. Đến lúc tỉnh dậy thì đã ở trong một căn phòng xa lạ, Trương Mỹ tìm cách bỏ trốn, vì lúc này, cô thật sự không biết chồng sắp cưới của mình là ai. Cô đã có người trong mộng rồi, đó chính là Văn Cửu Mạnh.

Định bỏ trốn thì Cửu Mạnh bước vào, trong giây lát thì Trương Mỹ cũng biết anh là chồng sắp cưới của cô. Cửu Mạnh dù không thích nhưng cũng đành miễn cưỡng cưới Trương Mỹ. Hai người cứ thế mà sống với nhau cho đến tận bây giờ, chỉ có điều, mỗi khi Cửu Mạnh bực tức hay không hài lòng về việc gì đó, thì Trương Mỹ là người hứng trọn sự phẫn nộ của anh. Cửu Mạnh chửi bới, đánh đập cô nhưng cô vẫn cố chịu đựng.

Tuy đau, nhưng nó không đau bằng nỗi đau khi Cửu Mạnh đều mang mỗi ngày một người phụ nữ về để thỏa mãn thú tính của anh. Mỗi lần như thế thì cô đều phải sang phòng khác để ngủ. Suốt đêm, Trương Mỹ đều phải nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc đầy nam tính của anh.

Mỗi lần như thế, tim cô như có dao cứa vào, Trương Mỹ chỉ có thể cắn môi đến mức ứa máu rồi nằm khóc một mình trong căn phòng hiu quạnh.

" Đặng Trương Mỹ! Cô lết cái xác ra đây cho tôi! "

Cô đang rửa chén trong bếp thì nghe tiếng Cửu Mạnh gọi cùng với tiếng bể chén thì cô vội vàng rửa sạch tay rồi chạy ra.

" Sao vậy anh? "

" Cô nấu như này là cho ai ăn thế hả?! Chó ăn à?! "

Cửu Mạnh tức giận, mắng xối xả vào mặt cô.

" Sao lại thế được? Rõ ràng là em vẫn nêm nếm như cũ mà. "

Khẩu vị của anh chẳng ai biết rõ bằng Trương Mỹ, Cửu Mạnh là một người kén ăn, chỉ cần không hợp khẩu vị của anh thì anh liền bỏ ngay. Hôm nay, cô vẫn nêm nếm vừa khẩu vị của Cửu Mạnh mà anh lại nói không vừa lòng. Vậy là sao?

*Chát*

Tay anh giơ lên cao rồi giáng xuống khuôn mặt kiều diễm của cô. Trương Mỹ vì cú tát của Cửu Mạnh mà nghiêng sang một bên, một bên má đỏ ửng lên. Trông thấy rõ đau!

" Cô còn dám cãi. Đủ rồi, cô mau dọn dẹp đi. Tôi không có hứng ăn nữa. "

Anh đập bàn đứng lên, bỏ đi ra ngoài. Trương Mỹ đứng đó, vương đôi mắt ngấn lệ nhìn hình bóng Cửu Mạnh đang khuất dần sau cánh cửa. Cô lủi thủi dọn dẹp sạch những mảnh vỡ trên sàn rồi đóng gói những món ăn vừa nãy vào trong hộp để mang đến trại trẻ mồ côi.

Mỗi lần bị như thế thì Trương Mỹ hay đến trại trẻ mồ côi do người bạn thân cô mở, Đường Vũ Đình. Trương Mỹ thực sự rất thích trẻ con, tiếng cười đùa của bọn trẻ nghe rất vui tai. Cô cũng muốn có một đứa con, muốn được làm mẹ, nhưng dĩ nhiên là Cửu Mạnh không cho phép cô có cơ hội đó. Nên Trương Mỹ đành đến chỗ của Vũ Đình thôi.

Rời khỏi nhà cô đi đến trại trẻ mồ côi, tay cầm chiếc túi, trong đó chứa những hộp đồ ăn ngon lành.

[. . .]

Đứng từ xa, Trương Mỹ đã thấy một người đàn ông với mái tóc màu vàng như ánh Mặt Trời đang đứng trước cổng nói chuyện với Vũ Đình. Một lúc sau thì Vũ Đình mời người đó vào trong, Trương Mỹ cũng đi vào trong sân ngồi hóng gió. Bọn trẻ từ bên trong đi ra thấy cô thì vui mừng chạy đến quây quần xung quanh cô, trông cứ như đàn vịt con mừng rỡ khi thấy mẹ vậy.

" Chào các em! "

Trương Mỹ nhìn bọn trẻ đang đứng lúc nhúc cười nói.

" Chào chị, khi nãy có một anh rất là đẹp trai vào đây đó chị, em muốn ở đó nhìn một lát nhưng chị Vũ Đình bảo bọn em ra ngoài cho đến khi anh ấy đi. "

Một đứa bé gái lanh lợi trả lời.

" Vậy à. "

" Anh ấy cực kỳ đẹp luôn, màu tóc thì vàng óng như ánh mặt trời, còn đôi mắt thì xanh thẳm như nước đại dương ý. Em cũng muốn chị được vào xem anh ấy nữa. "

" Anh ấy đẹp đến thế à? Thế thì chị cũng muốn được nhìn thấy người đó. "

Trương Mỹ nhìn cô bé đó cười.

Cái tính mê trai từ nhỏ này của cô bé giống hệt như Trương Mỹ hồi nhỏ thật đấy.

Đột nhiên có một đứa bé trai khác kéo nhẹ chiếc váy cô để Trương Mỹ chú ý tới mình. Cô cũng quay lại nhìn sang đứa bé.

" Ah! Ra là em à? Dạo này em ăn có đầy đủ không đấy? "

Trương Mỹ vừa hỏi vừa bế cậu bé ấy ngồi lên đùi mình.

Đứa nhóc này không thể nói được, nhưng lại không biết ngôn ngữ kí hiệu. Cậu bé ấy chỉ có thể gật hay lắc đầu, đôi lúc thì mấp máy môi nhưng dĩ nhiên không phát ra tiếng.

Trương Mỹ có khả năng đặc biệt là có thể nhìn khẩu hình miệng mà có thể đoán ra được đối phương đang nói gì. Đây cũng không phải là tài năng bẩm sinh, mà cô phải học. Chỉ có điều là những người có thể làm được việc này khá là ít.

" Dạ có, em lên được một ký đấy! "

Cậu bé mặt vui mừng, mấp máy môi nói.

" Vậy thì tốt quá! Em hãy cố gắng ăn nhiều lên nhé! "

Trương Mỹ cười, vuốt tóc cậu bé nhẹ nhàng nói.

" Chị có vài món ăn cho các em này, các em dùng nó cho bữa tối nhé. "

Cô quay sang nhìn đám trẻ nói lớn.

" Vâng! "

Bọn trẻ đồng loạt trả lời.

Một lúc sau thì Vũ Đình cùng người đó đi ra. Đúng như lời bé gái kia nói, người đàn ông đó cực kỳ đẹp. Trương Mỹ đưa mắt nhìn theo mái tóc màu vàng kia, thân hình vạm vỡ đầy khí chất nhưng dáng đi cũng không kém phần thanh lịch. Tuy chỉ nhìn thấy nửa mặt nhưng cô có thể chắc chắn rằng người này rất đẹp.

*thịch*

Trong giây lát, tim Trương Mỹ đập lệch một nhịp. Cái cảm giác này đã từ lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được từ Cửu Mạnh, vậy mà bây giờ cô lại có được cảm giác đó từ một người chỉ mới nhìn qua một lần. Chẳng lẽ đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?

" Trương Mỹ! Cậu tới đây khi nào vậy? Cậu tới thăm bọn trẻ à? "

Vũ Đình sau khi tiễn người đàn ông đó đi thì vội chạy đến chỗ của cô.

" Ừm! Mình vừa mới tới thôi. "

Trương Mỹ cười đáp.

" Các em cứ đi chơi đi nhé, chị đi với chị ấy một lát. "

Trương Mỹ quay sang nói với bọn trẻ rồi đi cùng với Vũ Đình đến ghế ngồi trò chuyện.

" Người đàn ông hồi nãy là ai vậy? "

Cô hỏi Vũ Đình.

" Là người sẽ viện trợ cho trại trẻ mồ côi của mình, dạo này số lượng trẻ con vào đây khá nhiều. Mình không đủ chi phí. Anh ấy tên Ảnh Quân thì phải, là chủ tịch. "

" Oh...đẹp trai đấy. "

Trương Mỹ khẽ cười tinh nghịch nói.

" Ha ha, biết ngay tính mê trai của cậu không bỏ được mà. "

Vũ Đình vừa dứt câu thì nhìn kĩ vào mặt cô, để ý thấy má của Trương Mỹ có chút hằng đỏ thì bắt đầu cau mày, nghi ngờ nhìn Trương Mỹ.

" Thằng chồng khốn nạn đó lại đánh cậu à?! "

Ánh mắt cô khó chịu nhìn Trương Mỹ, tức giận nói.

Thật không thể chịu được mà. Mỗi lần Cửu Mạnh tức giận là lại đem Trương Mỹ ra làm "bao cát" để hả giận.

Cô nghe Vũ Đình nói thì hơi chột dạ, nếu mà Trương Mỹ nói cho cô ấy nghe thì chắc cô ấy sẽ lại chạy thẳng đến công ty của Cửu Mạnh mà đứng trước cửa công ty mắng xối xả như mấy lần trước mất.

Trương Mỹ biết cô làm vậy là vì muốn tốt cho Trương Mỹ nhưng lại vô tình làm hại Trương Mỹ. Cửu Mạnh sau khi về nhà lại mắng cô, thậm chí còn đánh cô nhiều hơn, hay cũng có thể nói là giận cá chém thớt.

" À cậu cũng có vẻ thích người đó đúng không? "

Trương Mỹ né tránh câu hỏi của Vũ Đình đánh trống lãng đổi sang chủ đề khác.

" Cậu đừng có đánh trống lãng, trả lời câu hỏi của mình trước! "

" Ừm...mình trả lời. Nhưng cậu phải hứa sau khi nghe xong thì không được đến công ty của anh ấy làm loạn đấy. Không thôi anh ấy lại về nhà rồi la rầy mình nữa. "

" Được rồi, được rồi, cậu mau nói tại sao hắn đánh cậu? "

" Thì...anh ấy nhất thời tức giận thôi. "

" Tại sao lại tức giận? "

" Anh ấy bảo đồ ăn mình làm không vừa miệng, nhưng mà mình chắc chắn vẫn nếm vừa với khẩu vị của anh ấy rồi. "

" Cái tên này lại kiếm chuyện với cậu rồi, sẽ có ngày mình kiện hắn vì tội bạo lực gia đình. "

" Thôi mà... "

" Hay là....cậu ly hôn với hắn đi, rồi sang đây ở với mình. Chỗ đó chỉ có người dọn dẹp mỗi ngày thôi, nếu cậu muốn riêng tư thì mình bảo họ nấu ngày ba bữa đầy đủ, một tuần dọn dẹp một lần. "

Vũ Đình thuộc dạng có điều kiện nên đôi lúc Trương Mỹ gặp khó khăn gì thì cô có thể giúp, nhưng quan trọng là Trương Mỹ có chấp nhận hay không.

" Không được, nếu mình đi thì ai chăm sóc cho anh ấy. "

" Giờ này mà cậu còn lo lắng cho tên đó nữa à? "

" 'Gái' sẽ chăm cho hắn. Còn nếu cậu không muốn ly hôn thì cũng được, chỉ cần chuyển qua nhà mình thôi, đến buổi ăn thì về nấu cho hắn. "

" Nhưng ai sẽ làm việc nhà? "

Trương Mỹ vẫn cứ ngoan cố, nhất quyết tìm lý do từ chối.

" Trời ạ, sao cậu cứng đầu thế không biết! "

Vũ Đình thực sự bất lực với cô. Tại sao hắn đối xử với Trương Mỹ tệ như thế mà cô vẫn cố chấp yêu hắn chứ?!

" Mình thua cậu rồi, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng không được để hắn muốn làm gì thì làm. Lỡ như hắn quá trớn rồi cậu lại bị thương nặng nữa. "

" Mình biết rồi. "

Trương Mỹ gật gật đầu. Cô đã nghe Vũ Đình dặn đến đầy lỗ tai luôn rồi.

Nhưng như thế cũng làm cô vui, vì cả ba và mẹ Trương Mỹ đều mất hết cả rồi. Bọn họ bị tai nạn giao thông sau khi cô gả cho Cửu Mạnh khoảng hai tháng. Có người quan tâm cho cô như thế cũng xem như là Trương Mỹ được an ủi chút đỉnh.

" Thật khổ thân cậu quá. Nhưng cậu cũng phải mạnh mẽ lên chứ, đừng cứ như con rùa, lúc nào cũng rụt cổ trước hắn. "

Cô biết Trương Mỹ có một nội tâm yếu đuối, nhưng bên ngoài thì lại tỏ ra rất mạnh mẽ. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà những chuyện liên quan đến Cửu Mạnh rất dễ tác động tới Trương Mỹ, đến nỗi cô thể hiện sự yếu đuối hết ra bên ngoài.

" Nếu mà người khác thì mình làm được, nhưng với Cửu Mạnh thì mình không thể. "

Đôi mắt màu xám tro của Trương Mỹ đượm buồn, trông nó cứ như một hồ nước sâu thẳm trong màn đêm tăm tối, có vẻ như cô đã có rất nhiều tâm sự không thể nói.

Đôi mắt của Trương Mỹ sẽ đẹp biết bao nếu nó trông đầy sức sống và lấp lánh như những ngôi sao sáng trong dải ngân hà, nhưng vì 'ai đó', nó lại không thể bộc lộ hết vẻ đẹp vốn có về đôi mắt của Trương Mỹ.
Chương tiếp
Loading...