Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 17: Áo Sơ Mi



Ảnh Quân ngắm Trương Mỹ một lúc lâu, anh hôn vào mái tóc của cô. Mùi hương từ tóc và cơ thể cô lại khiến Ảnh Quân từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Anh thường xuyên bị mất ngủ vì lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ đến công việc. Ảnh Quân chỉ có thể sử dụng thuốc ngủ và đi trị liệu thì mới có thể ngủ được một lúc.

Dù sử dụng những biện pháp như thế, nhưng cứ ngủ được vài tiếng thì anh lại giật mình thức dậy, mỗi lần như vậy thì anh rất khó để ngủ lại được.

Nhưng không ngờ rằng tối hôm qua anh không uống thuốc ngủ mà cũng có thể ngủ thẳng một giấc mà không bị giật mình dậy như mọi hôm.

Tất cả là nhờ Trương Mỹ. Ôm cô khiến anh thoải mái, cả mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể Trương Mỹ nữa. Nó khiến đầu óc của Ảnh Quân thư giãn và dễ ngủ hơn.

[. . .]

Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa không ngừng, dường như muốn đánh thức Trương Mỹ.

Hàng mi cô khẽ rung, đôi mắt màu xám tro từ từ mở ra. Cô lim dim nhìn khuôn mặt còn say giấc nồng của Ảnh Quân.

Dường như nhận ra được gì đó, Trương Mỹ nhanh chóng tỉnh ngủ, trợn tròn mắt nhìn anh.

" Ôi mẹ ơi, đứng tim mất. "

Khuôn mặt điển trai của anh khiến cô mê mẩn.

Trương Mỹ nhìn chằm chằm Ảnh Quân một lúc lâu thì đột nhiên anh mở mắt ra nhìn cô, khiến cho Trương Mỹ một phen giật mình.

" Ngắm tôi thích không? "

Ảnh Quân áp sát mặt vào cô hơn.

" Thích… "

Trương Mỹ buộc miệng nói ra suy nghĩ.

" À ừm không phải...anh dậy từ khi nào vậy? "

Nhận thức được câu nói của mình, cô ngập ngừng hỏi sang chủ đề khác.

" Từ lúc em mò mẫn vào ngực tôi. "

Ảnh Quân nở một nụ cười quyến rũ.

Vì anh không mặc áo khi ngủ nên trường hợp này cũng có thể xảy ra lắm chứ.

" Hả? Làm gì có chuyện tôi… "

Cô bất ngờ, khẽ cau mày.

Còn Ảnh Quân chẳng nói gì cả, ánh mắt anh nhìn xuống dưới, Trương Mỹ cũng nhìn theo.

Ôi trời ơi! Tay cô đang làm cái gì thế này?! Tay Trương Mỹ đặt ngay đầu ngực Ảnh Quân, trông giống như lúc ngủ cô đã mân mê 'cái đó' của anh vậy. Rốt cuộc là lúc ngủ cô đã làm ra cái hành động gì vậy chứ!

Trương Mỹ thấy thế thì giật mình tá hoả, vội bỏ tay ra.

" À ừm, x-xin lỗi, tôi không cố ý. "

Cô lắp bắp trả lời, mặt cũng ửng hồng lên.

Trời ơi, mình làm cái gì vậy nè, còn đâu là hình tượng trong mắt anh ấy nữa chứ.

" Em nghĩ xin lỗi là xong à? Phải chịu trách nhiệm chứ. "

" Vậy anh muốn tôi phải làm gì? "

" Hm, nguyên ngày hôm nay phải dành toàn bộ thời gian với tôi. "

Ảnh Quân nhìn cô, giả vờ ngẫm nghĩ.

" Nhưng mà còn đi làm...Phải rồi! tôi trễ làm rồi! "

Trương Mỹ nhớ sực ra, vội bật dậy.

" Đừng lo, tôi báo cho Tử Văn hôm nay em nghỉ rồi. "

" ...Vâng, cảm ơn anh. "

" Giờ thì đi tắm và vệ sinh cá nhân đi, nhà tắm ở đằng kia. "

" Vâng. "

Trương Mỹ kéo chăn ra, nhìn xuống người mình thì thấy một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

" Anh thay đồ cho tôi à? "

Cô quay phắc sang nhìn Ảnh Quân.

" Ừm. "

" Vậy anh thấy hết à? "

" Ừm. "

Trương Mỹ im lặng, chớp chớp mắt nhìn anh. Đột nhiên cô đứng lên, đi một mạch vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.

" Anh ấy thấy hết rồi. Trời ơi, ngại chết đi được. "

Cô đứng dựa vào cửa, hai tay ôm khuôn mặt đang đỏ muốn bốc khói.

" Không biết đây có phải là một bước tiến lớn không nhỉ? "

Trương Mỹ vừa nói vừa thay đồ ra để đi tắm. Thả nhẹ người vào bồn tắm, cô như hoà lẫn vào trong làn nước mát.

Ngồi trong đó, Trương Mỹ vừa thư giãn vừa suy nghĩ cách để có thể gần hơn với Ảnh Quân.

" Trước hết phải làm thật tốt trong công việc, học thêm những kỹ năng mới, chăm chút cho bản thân nữa. "

" Tuy có thể không tốt như Ảnh Quân, nhưng mình sẽ cố gắng để mọi người cảm thấy mình xứng đôi với anh ấy. "

[. . .]

Sau hơn hai chục phút, cô cũng tắm và vệ sinh cá nhân xong. Lau khô người rồi định lấy đồ mặc. Nhưng Trương Mỹ nhớ sực ra một chuyện là cô không có đồ để mặc.

Bộ đồ hồi tối qua thì Ảnh Quân thay xong cho cô rồi để đâu mất rồi. Trương Mỹ cũng khá ngại khi nói cho Ảnh Quân biết việc này.

Đứng loay hoay một lúc thì Ảnh Quân đến gõ cửa vì thấy cô ở bên trong lâu quá.

" Em có ổn không vậy? "

" À ừm...tôi không có đồ. "

Trương Mỹ ngập ngừng nói.

Anh nghe thấy thế thì chỉ cười, vậy ra cô đứng trong đó từ nãy đến giờ mà không nói cho anh biết là không có mang đồ theo à.

Nếu Ảnh Quân không gõ cửa hỏi thì chắc hẳn là Trương Mỹ sẽ đứng mãi ở trong đó mất.

" Chờ tôi một chút. "

Ảnh Quân đến tủ lấy cho Trương Mỹ một chiếc áo sơ mi khác, nhưng cái này rộng hơn một chút.

Anh cầm chiếc áo, mở cửa đưa tay vào, cô nhanh chóng cầm lấy nó rồi đóng vội cửa lại.

Trương Mỹ cầm chiếc áo trên tay chăm chú nhìn nó, thoạt nhìn thì trông nó có vẻ bình thường. Nhưng với đôi mắt nhạy bén của một nhà thiết kế thời trang thì cô nhanh chóng phát hiện ra đây được xem là chiếc áo sơ mi đắt nhất thế giới.

Nhờ việc nhìn vào thương hiệu, hàng cúc áo đặc biệt và chất liệu vải cao cấp Trương Mỹ đã phát hiện ra điều đó.

Hàng khuy của chiếc áo được nạm bảy viên kim cương khác màu. Trong đó có hai viên màu trắng với 4 mm, những viên còn lại là 2,5 mm.

Nếu cô nhớ không lầm thì chiếc áo sơ mi này có giá tận 45.000 USD. Đúng là thế giới của người giàu mà, không biết trong tủ quần áo của Ảnh Quân có bao nhiêu chiếc áo như thế này.

Khi Trương Mỹ mặc cái áo này, cô có cảm giác như bản thân được dát mấy thỏi vàng lên người vậy.

Tiền trong tài khoản của cô không ít, đủ để nuôi Trương Mỹ 5 năm đấy. Trước khi lấy Cửu Mạnh thì cô cũng vừa đi làm vừa đi học, nên mới có khoảng tiền lớn như thế. Sau khi cưới thì cũng chẳng sử dụng đế số tiền đó nên nó vẫn như thế.

[. . .]

" Tôi mặc xong rồi. "

Một lúc sau, Trương Mỹ ngại ngùng bước ra. Đập vào mắt Ảnh Quân là hình ảnh một cô gái vừa đáng yêu lại có phần khiêu khích anh.

*Thịch*

Ảnh Quân nhìn thấy thì tim đập lệch một nhịp, mặt phớt hồng. Anh lấy tay che nửa mặt, quay mặt sang bên khác rồi lại liếc mắt nhìn cô.

" Áo của anh rộng quá, tôi mặc giống như cái đầm ý. Anh không có cái áo nào nhỏ hơn à? "

Cô nhìn anh nói, hai tay quơ qua qua lại làm tay áo dài cũng quơ theo tay Trương Mỹ. Cô lại để hai tay cong lại trước ngực, tay áo vì quá dài nên rủ xuống.

Dáng vẻ đáng yêu như con mèo nhỏ làm nũng với chủ để xin ăn, cộng với vẻ mặt ngây ngô và đôi mắt màu xám tro to tròn đang ngước lên nhìn anh nữa chứ.

" Ôi trời ơi… "

Ảnh Quân nói thầm.

Cô chỉ vô tình làm những hành động đó thôi mà đã khiến anh hoàn toàn gục ngã trước cái sự đáng yêu đó của Trương Mỹ rồi. Cô dễ thương như thế này thì làm sao Ảnh Quân cưỡng lại được chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...