Yêu Thêm Lần Nữa
Chương 11: Bị anh nhục nhã (1)
Tình cảm mãnh liệt như bão táp qua đi, trong phòng im lặng lạ thường, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập.Ánh mắt âm u như chim ưng của Tư Đồ Thác , nhìn vào vẻ mặt thỏa mãn của người nằm bên cạnh, toàn thân đầy dấu hôn đang chìm vào giấc ngủ, anh thậm chí có chút thống hận chính mình, tại sao đã qua năm năm mà anh đối với cô vẫn cầm lòng không được, đối với cô vẫn điên cuồng, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận, cùng cô hoan ái, là một loại hưởng thụ tinh thần thật khoan khoái dễ chịu, loại cảm giác này anh chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ người phụ nữ nào, cho dù đó có là Lâm Vy đi chăng nữa.Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại vô tình gặp nhau tại quán bar? Là ngoài ý muốn hay là âm mưu của cô?Người trên giường khẽ nhăn mặt, chậm rãi mở to mắt, đầu vẫn còn đau quá, thân thể cũng không được khỏe lắm, có điều cô đã mơ thấy một giấc mơ thật đẹp, mơ thấy anh, sắc mặt nhanh chóng trở nên ảm đạm, vì cô biết đó không phải là sự thật.Lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng xa lạ được bày trí xa hoa, hơi hơi sửng sốt, sao lại thế này? Cô không phải dự định trở về khách sạn sao? Tại sao bây giờ lại ở trong căn phòng dành cho tổng thống vậy? Lập tức ngồi dậy, tấm chăn che ngang ngực rơi xuống dưới, lộ ra thân thể trần trụi mang đầy dấu hôn, lại nhìn thấy quần áo rơi rớt lung tung dưới giường, quần áo này rất quen thuộc với cô, kia là quần tây, áo sơ mi, thậm chí là đồ lót…..“A.” Cô hoảng sợ hét to, cô nhớ rõ bản thân tới quán Bar, uống rượu liên tục, chẵng lẽ cô bị người đàn ông nào đó lợi dụng.Đang ngồi trên bàn ăn, uống café và xem báo, Tư Đồ Thác đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét trên lầu, nhăn mặt nhíu mày một chút rồi xoay người bước lên lầu, vừa lên lầu liền nhìn thấy cô vẫn trần trụi ngồi ở bên giường với vẻ mặt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm quần áo dưới giường.“Cô tỉnh? Tỉnh rồi thì có thể đi.” Lời nói bình tĩnh, lãnh khốc và vô tình, ánh mắt lạnh như băng, không có lấy một tia độ ấm.“Thác, là anh sao? Thật sự là anh sao?” Âu Dương Điệp nhìn thấy anh đứng ở trước cửa thì kích động không thể tin được, giọng nói cũng có chút run rẩy, chẳng lẽ đêm qua là thật chứ không phải mơ.“Âu Dương Điệp, cô không mặc quần áo, chẳng lẽ là còn muốn quyến rũ tôi.” Ánh mắt của Tư Đồ Thác dừng lại trước ngực cô, mở miệng châm chọc.Quyến rũ anh? Âu Dương Điệp sửng sốt, cúi đầu nhìn lại thân thể mình, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ ửng, lúc này mới sực nhớ lại bản thân không có mặc quần áo, lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, mặc quần áo ở trước mặt anh, ngoại trừ vẻ mặt kích động lúc nãy, cô còn có một chút xấu hổ.“Cô có thể đi rồi.” Tư Đồ Thác né người ra, lạnh lung nói với cô.“Thác.” Âu Dương Điệp cắn môi, nhìn thấy anh tàn nhẫn vô tình như thế, lời còn chưa nói xong đã bị anh lạnh lùng cắt ngang.“Im miệng, cô không có tư cách gọi tên tôi.”“Em…. Tư Đồ tiên sinh.” Âu Dương Điệp cố nén nước mắt ủy khuất, gọi lên xưng hô xa lạ này.“Cô muốn nói cái gì? Còn muốn nói cô yêu tôi sao? Âu Dương Điệp, không nghĩ tới năm năm không gặp, cô lại trở nên quỷ kế đa đoan như thế? Thế nào? Nhìn thấy Tư Đồ Thác hôm nay không như ngày xưa, trong túi có bạc triệu, cho nên muốn quay đầu lại sao? Đáng tiếc, thứ mà Tư Đồ Thác tôi không thiếu nhất chính là đàn bà.” Anh mắt lạnh nhìn cô, trong mắt không có lấy một tia thương tiếc, trên mặt đều lộ vẻ khinh bỉ, cô nghĩ cô trở về thì bản thân sẽ tiếp nhận cô sao? Vậy thì cô thật sự quá coi thường anh rồi.“Em không có.” Sắc mặt Âu Dương Điệp trắng bệch, cô biết chính mình có giải thích thế nào cũng vô ích? Ai sẽ tin tưởng cô? Cô chính là người làm tổn thương anh, bây giờ còn muốn trở lại bên cạnh anh sao? “Cô muốn tiền của tôi phải không? Tuy rằng trước đây cô vô tình vô nghĩa, nhưng tôi cũng nể mặt chú Âu Dương, sẽ bố thí cho cô năm trăm vạn, như vậy đủ rồi chứ?” Tư Đồ Thác châm biếm nhìn cô, từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu, viết lên đó những con số, sau đó xé ra, ném về phía trước, bây giờ tiền thì anh không thiếu……..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương